Tuổi
Hai Mươi Yêu Dấu
Chương
1
Chẳng ai hiểu cóc khô gì
Hỏi tên? Rằng biển xanh dâu
Hỏi quê? Rằng mộng ban đầu rất xa
Gọi tên là một hai ba
Đếm là diệu tưởng đo là nghi tâm...
Bùi Giáng (1)
- Xin lỗi, anh không có tâm trạng tốt lắm.
- Thì anh có bao giờ có tâm trạng tốt đâu!
Trao đổi bạn bè
Tôi là
Khuê. Năm nay tôi 20 tuổi. Tôi muốn nói với các người rằng chẳng ai
hiểu cóc
khô gì.
Ví dụ như gia đình tôi. Tôi có bố mẹ và một thằng anh trai ngu hết chỗ
nói. Bố
mẹ tôi không ngu, họ chỉ là những ông bố bà mẹ bình thường thậm chí
thành đạt
trong xã hội. Hãy nghe mẹ tôi nói với bố tôi: "Anh ăn đi, anh phải ăn
khỏe
vào mới được. Anh ăn quả trứng vịt lộn này nhé! Uống cả sữa nữa". Bố
tôi
nằm trên đivăng, lim dim mắt. Tôi rất ghét cung cách ấy của ông. Nếu mẹ
tôi đi
vắng, có khách đến (nhất là khách nữ) ông ta trở nên nhanh nhẹn như một
con
báo. Có lẽ bố tôi là một người rất thạo đàn bà. Tôi đã thấy có nhiều cô
thút
thít khóc khi nói chuyện với ông. Lúc ấy ông lại vỗ về họ với vẻ từng
trải:
"Không sao... Không sao! Đời ấy mà... cuộc sống là thế...". Sau đó
ông lấy ví ra cho họ tiền, và vị khách trứ danh kia nín bặt. Giời ạ,
thế mà với
tôi ông rất bủn xỉn. Tôi không có một đôi giầy nào tử tế, còn áo với
quần thì
toàn là thứ lẩm cẩm! Từ bản năng, tôi ngấm ngầm căm ghét gia đình tôi
thậm tệ.
Sự từng trải hiểu biết của bố tôi... sự chu đáo tận tụy của mẹ tôi...
sự lên
mặt đạo đức khôn ngoan của thằng anh tôi.... Tất cả những điều như thế
khiến
tôi lộn mửa. Tôi là cái gì ở cái nhà này? Tôi mãi mãi không bao giờ
được như họ.
Tôi là con gián, là con kiến, là con số không. Chẳng ai hiểu cóc khô gì
về tôi.
Chẳng
ai hiều cóc khô gì! Ví dụ như ở trường học. Tôi ngạc nhiên vì tại sao
người ta
lại đi nhồi nhét hang mớ kiến thức chữ nghĩa như thế vào đầu bọn trẻ
bao nhiêu
năm trời? Tôi công nhận những kiến thức tiểu học là có lý. Những thày
cô giáo
thật ra là thày cô giáo.! Họ đúng là những bậc thánh, mặc dầu các thày
cô giáo
tiểu học ở đâu cũng vậy, họ đều có vẻ nghèo nàn, nhếch nhác và bẩn
thỉu. Lên
bậc trung học và đại học thì toàn bộ nền giáo dục đều đáng vứt đi cả.
Kiến thức
thì rối rắm, rỗng tuếch, vô bổ, chẳng ai hiểu cóc khô gì. Bọn giáo sư
đại học
ăn diện và vô đạo đức, nói nhăng nói cuội ở trên bục giảng. Chính họ
cũng chẳng
hiểu họ nói cái gì. Nền giáo dục trung học và đại học theo tôi là một
nền giáo
dục ngục tù, khủng bố. Nó làm cho toàn bộ thanh niên chúng tôi trở nên
kiệt
sức, ấm ớ, dở hơi, hoặc đểu cáng theo một cách nào đấy. Nó là một nền
giáo dục
đào tạo lưu manh. Tất cả những thanh niên thành đạt của nền giáo dục đó
đều là
những tên lưu manh một trăm phần trăm, tôi xin thề như vậy!
Ký ức
đẹp đẽ nhất của tôi về nhà trường (và của tất cả những ai lương thiện
thực sự)
– tôi xin thề như vậy, chỉ là ở việc dạy đọc, dạy viết, dạy công trừ
nhân chia…
thấp thoáng với mấy bóng hình thày cô thảm hại. Tôi đọc ở đâu đấy một
bài thơ
viết về họ, câu chữ trong bài thơ thì không ra gì, nhưng tình cảm của
người
viết khiến tôi xúc động:
Người
ta cám ơn anh, người thày giáo nông thôn
Anh là
người khai hóa vĩ đại của nhân dân tôi
Đây mới
là kiến thức tinh khiết
Cho dù
nó vừa thô sơ, vừa sai lầm vừa ấu trĩ nữa
Nó là
a, b, c
Ơi anh
giáo làng!
Anh
phải làm việc với lũ ranh con thò lò mũi
Chúng
không biết thế nào là tay phải tay trái
Anh sẽ
dạy chúng, phải không, sẽ dạy chúng:
Tay phải thì giương cao,
còn tay
trái thì đặt lên trái tim
Anh sẽ
dạy
chúng, phải không, sẽ dạy chúng:
Mẹ thì
không bao giờ được quên
Phía
trước là chân lý
Rất có
thể có nạn hồng thuỷ
Mà
ngoài trái đất là thiên hà
Chữ đầu
tiên là chữ a…(2)
Tôi căm
ghét “nền giáo dục cao cấp”, mặc dù tôi đang là sinh viên năm thứ hai
đại học.
Trừ một số đứa ở thành thị (trong đó có tôi) còn hầu hết ở nông thôn
ra. Chúng
đều như những cô chiêu, cậu ấm. Bọn này ăn diện, cố học đòi cung cách
thành phố
bằng những đồng tiền còm cõi mà bố mẹ chúng tần tiện gửi ra. Tôi thấy
chúng lố
bịch không tưởng được. Tất cả sự chăm chỉ đèn sách của chúng đều giả
tạo, không
đứa nào dám nhận rằng những thứ kiến thức được học đều đáng vứt đi,
không vứt
đi trước thì rồi sai này cũng vứt. Tóm lại chẳng ra cứt chó gì!
Chẳng
ai hiểu cóc khô gì! Ví dụ như khi ta mở tivi. Người ta đương truyền
hình trực
tiếp phiên họp Quốc hội. Các nghị sĩ ngủ gật. Người ta cãi nhau về mấy
chữ
trong điều luật. Lúng túng kinh khủng. Tôi thấy rõ người ta lúng túng
trong
việc điều hành đất nước. Nhân dân đang lầm lẫn thảm hại, họ đặt niềm
tin vào một
lũ người thối tha, dốt đặc. Đáng lẽ ra phải kín nhẹm đi (cái lũ phường
tuồng
ấy) thì họ lại chường mặt ra ở trên tivi chơi trò “dân chủ”. Nhân dân
không cần
dân chủ, họ cũng chẳng ưa gì độc tài, ai cai trị cũng thế thôi nhưng
điều cơ
bản là họ được sống yên ổn, no ấm.
Chẳng
ai hiểu cóc khô gì! Tôi muốn gào toáng lên như vậy. Thời của chúng tôi
đang
sống là thời chó má. Tin tôi đi, một trăm phần trăm là như thế đấy!
(hết
chương 1)
NHT
[Jennifer
Tran giới thiệu]