CHƯƠNG 9
Dai Son
Co., Ltd
Khi nhà giàu
làm giặc
thì nhà nghèo toi mạng.
J.P.Sartre (16)
Khoảng 7 giờ sáng,
tôi đi xe bus về quận Thanh Xuân. Tôi tìm
nhà thằng Thanh nhạn. Xe bus là một phương tiện giao thông rẻ thối và
rất đáng
ngờ về chất lượng phục vụ công cộng. Trên xe đầy rẫy những bà, những cô
buôn
chuyến. Hàng hóa chất đầy trên nhưng lối đi. Vài ông bà già ngồi khép
chân tư
lự. Mấy ông công chức ngơ ngác như nhà mất trộm. Vài đứa nữ sinh viên
nhà quê
đứng tụm vào nhau lẩm nhẩm bài học thuộc lòng, thỉnh thoảng lại bị xô
đẩy và
kêu ré lên vì trò sờ soạng bấu chí của bọn thanh niên mất dạy. Chiếc xe
đi như
bò giữa dòng người và xe máy vây xung quanh. Tôi đứng ngay ở bậc cửa xe
vì
không muốn ních người giữa đám hàng hóa lộn xộn, nồng nặc hơi người và
hơi xăng
dầu.
Nhà thằng Thanh nhạn
nằm ngay bên cạnh một con đường mới mở.
Khu Thanh Xuân là khu rất đông những trường đại học. Ở đâu có sinh viên
là ở
đấy đầy rẫy những tiệm cầm đồ. Chỉ một đoạn phố ngắn dài 800 mét có tới
36 tiệm
cầm đồ. Các quán ăn bình dân, cà phê bình dân, tạp hóa bình dân và
karaoke bình
dân thì nhiều không kể xiết. Tên các biển hiệu đều dâm đãng và mờ ám:
Mưa Hồng,
Đêm thánh nhân, Sơn Nữ, Hoàng Hôn, Cà phê vườn, Hương Quê, Chả Tiểu
hổ...
Thằng Thanh nhạn
không có ở nhà. Phòng khách chật hẹp đặt
một bộ salon Sài Gòn to nghễu nghện. Một chiếc bàn làm việc chắn ngay
trước cửa
phủ đầy bụi là nơi đón tiếp các “khổ chủ”. Ngay ở trên đầu là một cái
kệ nhỏ
đặt bàn thờ, bát hương. Ngồi sau cái bàn là dì thằng Thanh nhạn, một
người đàn
bà to béo nét mặt hầm hầm chừng 35 tuổi. Qua cái cửa sổ để trống ngay
giữa
“phòng khách” người ta nhìn thấy cái kho chứa đồ chất đầy xe đạp, các
đầu máy
video, CD, giày dép và trăm thứ bà dằn khác. Một cái rổ xảo to tướng
đựng đầy
những cái điều khiển tivi, đồng hồ đeo tay và cả điện thoại di động nữa
đặt
chênh vênh ở ngay giữa “bàn làm việc”.
Dì thằng Thanh nhạn
có vẻ mệt mỏi, bà ta hỏi tôi vẻ chẳng
thiện cảm chút nào:
- Mày
tìm
thằng Thanh làm gì?
Tôi lí nhí trả lời
tôi là bạn nó, rằng tôi với nó cùng học
một trường, rằng tôi có việc cần nó giúp đỡ. Dì thằng Thanh nhạn xì một
cái vẻ
không tin. Bà ta nói:
- Mày
phải
tự lo cho thân mày đi! Không ai giúp được mày đâu.
Tôi ngáp một cái vì
đêm qua tôi thức trắng đêm. Dì thằng
Thanh nhạn hỏi ngay:
- Mày
có
nghiện không?
Tôi lắc đầu và thấy
ghét con mụ này không sao tưởng được.
Vừa lúc ấy thì bố thằng Thanh nhạn bước ra. Ông ta nhận ra tôi ngay và
khá vồn
vã:
-Khuê đấy
à? Vào đây mày!
Tôi tránh cái nhìn
ngờ vực láu lỉnh của dì thằng Thanh nhạn
và theo bố nó vào nhà. Ông ta dẫn tôi qua một cái hành lang tối om rồi
đến một
cầu thang vòng vèo đi lên gác hai. Ở đấy có một căn phòng khá rộng và
đầy những
đồ đạc tiện nghi đắt tiền. Hai đứa con gái chừng 15, 16 tuổi (chắc là
ôsin17
giúp việc) đang lau cửa kính và sàn nhà. Ông ta bảo chúng đi ra rồi bảo
tôi
ngồi xuống ghế. Ông ta hỏi tôi vẻ am hiểu và thông cảm:
- Mày
bị
đuổi học phải không?
Tôi không
biết trả lời ra sao vì tình
thế của tôi bây giờ
cũng gần như bị “tuột xích”. Bố thằng Thanh nhạn rút trong ví ra hai tờ
một
trăm nghìn đồng nhét vào túi áo ngực tôi rồi nói:
- Đ. mẹ! Có
học rồi cũng vậy thôi. Có đứa còn hai, ba bằng đại học cũng chẳng làm
gì!
Ông ta đưa cho tôi một cái cacvidit mặt trước đề: “Công ty
trách nhiệm hữu hạn Đại Sơn, Dai Son Co., Ltd, Lê Bình, giám đốc, địa
chỉ, số
điện thoại, có cả Fax và E-mail”, mặt sau đề: “Ngành nghề kinh doanh:
Xây dựng
các công trình dân dụng giao thông, thủy lợi. Mua bán, trao đổi các
thiết bị
viễn thông, văn phòng. Kinh doanh bất động sản. Quảng cáo. Vận tải và
dịch vụ
vận tải thủy bộ. Chỉ có niềm tin bạn bè và chất lượng phục vụ là hạnh
phúc của
chúng tôi. Kính chúc các bạn may mắn và thành đạt”.
Ông Lê Bình mời tôi uống một lon nước tăng lực Red Bull (bò
húc). Ngay lúc ấy có điện thoại réo và ông chửi ầm lên trong điện thoại
một lúc
khá lâu. Xong xuôi ông bảo tôi, vẻ xin lỗi:
-Chó đẻ!
Làm ăn như cứt! Tao phải đến công ty bây giờ. Mày muốn tìm thằng Thanh
thì đi
với tao.
Ông Lê Bình rút điện
thoại di động gọi taxi. Tôi theo ông ta
lên xe, một phần vì lịch sự, một phần vì tò mò muốn xem văn phòng “Dai
Son Co.,
Ltd” mặt ngang mũi dọc ra sao.
Lái xe taxi có vẻ là một người thân
tín của ông Lê Bình.
Loáng thoáng qua vài câu chuyện của họ, tôi biết rằng ông Lê Bình còn
có một bà
mẹ già 82 tuổi. Ông Lê Bình cười bảo tôi:
- Đêm
nào bà
cụ cũng thức để đợi tao về. Có hôm đến ba giờ sáng, tao ở sàn bowling
về vẫn
thấy bà cụ ngồi thức chong chong. Chó thật! Bà cụ bảo tao: “Bình ơi,
con dại
lắm. Mày cứ đú đởn với bọn bạn bè rồi hư cả người”. Thật chết cười! Tao
60 tuổi
còn dại nỗi gì! Còn hư thì tao đã hư từ bé. Đ. mẹ! Nhưng biết thế nào
là hư với
lại không hư?
Tôi lạnh cả người vì
chợt nhớ đến mẹ
tôi. Chắc chắn đêm qua
mẹ tôi sẽ đi tìm tôi và thức thâu đêm. Tôi gạt phắt ý nghĩ ấy ra khỏi
đầu mình.
Rất may chiếc xe taxi lúc này cũng vừa dừng lại.
Văn phòng công ty Đại
Sơn đặt ngay
trong một khu nhà tập thể
cao tầng lắp ghép làm vào khoảng những năm 60 từ thế kỷ trước. Ở Hà Nội
người
ta gọi đây là kiến trúc kiểu Cuba.
Những tấm bêtông đúc sẵn được gá lại với nhau rất nguy hiểm. Tất cả các
căn
phòng đều chật hẹp và có trần rất thấp. Khu nhà này đến nay xuống cấp
nghiêm
trọng nên không còn ai dám ở nữa. Người ta đang chờ có tiền để giải tỏa
khu nhà
này xây dựng lại.
Văn phòng của ông Lê
Bình là cả một
loạt căn phòng ở dãy
tầng trệt. Ở đấy tôi chỉ thấy có hai cô gái ngồi trực điện thoại và pha
chè
tiếp khách. Ngồi chờ ông Lê Bình nhốn nháo có đến cả chục người, phần
lớn đều
như ở “hội tay to” gồm toàn doanh nhân và quan chức. Một chiếc bàn lớn
trên bày
hoa nhựa có quây ghế ngồi xung quanh là nơi tiếp khách, đằng sau có rất
nhiều
ảnh của ông Lê Bình chụp chung với các chính khách.
Ông Lê Bình khá vui
vẻ và giải quyết công việc rất nhanh,
tôi thấy không có ai mếch lòng và khó chịu. Các chỉ thị của ông Lê Bình
đều hóm
hỉnh, dễ hiểu và rất tục tĩu. Xong việc khách đi ra liền. Ông Lê Bình
bắt tay
khuyến khích, thậm chi chửi bới họ và sai cô nhân viên lấy ra một tặng
phẩm gì
đấy: hoặc là một chiếc bật lửa hình đàn bà cởi truồng hay hình súng
lục, hoặc
là một chiếc áo sơ-mi đầy những hoa văn sặc sỡ của Singapore
và Thailand...
Cũng có người được ông tặng phong bì, chắc hẳn có tiền trong đó. Hầu
như tất cả
các khách ở đây đều quen biết nhau. Tất tật ông Lê Bình đều xưng hô với
họ là
tao với mày mà chẳng kiêng dè gì cả. Ra về, ai cũng đều có vẻ thỏa mãn.
Tôi
đứng thơ thẩn ở bên ngoài hành lang. Cô nhân viên văn phòng hỏi tôi đến
có việc
gì và bảo tôi rằng:
-Cậu Thanh
không ở đây đâu. Em đừng chờ cậu ấy vô ích.
Tôi nói tôi muốn vào
chào ông Lê Bình để cám ơn ông. Cô nhân
viên bảo tôi:
- Không
cần
đâu. Tôi sẽ chuyển lời cám ơn của em cho sếp.
Tôi quay đi lòng dạ
rối bời. Hà Nội! Hà Nội rộng lớn thế này
mà chẳng có chỗ nào dung nổi ta sao?
© Nguyễn Huy Thiệp