Mơ
Huyền mờ
Gọi
em một
tiếng tưởng xong
Không ngờ ai nấp trong lòng trộm
nghe...
Đồng Đức Bốn (18)
Anna
Nguyễn Thị Huyền
là một con bé
thánh thiện, tu theo
dòng tu Chúa cứu thế. Theo như tôi biết, đây là một trong những dòng tu
cực đoan
nhất trong Kitô giáo. Tôi và Huyền có những kỷ niệm thật khó quên.
Hồi học phổ thông trung học ở cái
trường tư thục khốn nạn
ấy, ngẫu nhiên thế nào mà tôi với nó lại ngồi cạnh nhau ba năm liền. Nó
thơm
không thể tả được tựa như ngày nào nó cũng được tắm bằng nước thánh. Nó
trắng
trẻo, mịn màng và thanh mảnh như vừa ở trong tranh của Raphael bước ra
(xin
lỗi, không biết có phải là tranh Raphael không?). Nó không bao giờ cáu
kỉnh,
nói to hoặc nói tục. Các kỳ nghỉ hè, hầu như bọn học sinh trong lớp
(phần lớn
đều là con nhà giàu vì nếu không giàu thì không thể nào có thể chịu nổi
chi phí
ở cái trường khốn nạn này) đều đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, Sa
Pa hay Hạ Long. Mèng
mèng như tôi thì cũng
“về quê”. Bố tôi nói rằng không có gì tốt bằng ở nông thôn và tôi có
thể học
tập ở đấy rất nhiều điều bổ ích. Bởi vậy, hầu như hè nào tôi cũng phải
ba-lô
túi xách lên đường để về cái quả đồi sỏi chết tiệt ở trên Phú Thọ, ở
đấy chỉ có
sắn và chó thì nhiều vô kể. Có lần tôi bị chó cắn phải đi tiêm phòng
dại ba
phát vào rốn đau không tưởng được. Tất cả những người họ hàng của bố
tôi đều có
vẻ như là người Giao Chỉ19 gốc: ngón chân cái tòe ra, đến bây giờ mà
vẫn nhuộm
răng đen và chẳng đánh răng đánh riếc gì cả. Tôi rất sợ “về quê” nhưng
bố tôi
là người bảo thủ cực đoan ghê gớm. Tôi nghĩ rằng nếu như ông theo đạo
Kitô thì
ông cũng sẽ tu theo dòng tu Chúa cứu thế như con bé Anna Nguyễn Thị
Huyền mất
thôi.
Mấy kỳ nghỉ hè, con bé Huyền đều không
đi nghỉ mát, về quê
gì hết. Nó đi sang trại cùi Quả Cảm ở Bắc Ninh để dạy học cho con cái
những
người cùi hoặc săn sóc phục vụ những người bị bệnh cùi quá nặng không
đi lại
được. Tôi đã theo nó đi lên trại cùi một lần và thấy ghê hết cả người.
Trại cùi Quả Cảm nằm ở một rẻo sông
Cầu khá khuất nẻo. Hơn
trăm năm trước chắc chẳng có ma nào đến ở nên một ông cố đạo Tây đã xin
phép
lập ra ở đây một trại cùi. Quanh mấy cái đồi toàn sỏi, đầy cây dứa dại
và cây
chó đẻ người ta dựng lên một ngôi nhà thờ đạo. Ngôi nhà thờ này hiện
nay đã bị
phá mất do chiến tranh, hiện chỉ còn lại mấy bức tường gạch nham nhở.
Khi chiều
về, bóng hoàng hôn dần tắt, hình bóng của những bức tường vỡ và của cái
tháp
chuông đổ nát in thẫm ở trên nền trời. Những người giáo dân bị cùi quỳ
xuống
dưới đất khóc lóc kêu van đức Chúa lòng lành cứu rỗi linh hồn của họ.
Cảnh tượng
ấy có thể làm tan nát trái tim non nớt của bất cứ một đứa trẻ nào, ấy
thế mà
con bé Huyền nhỏ nhắn và điên khùng kia lại coi như không mới lạ! Thật
đúng như
câu văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu20 là “liều mình như
chẳng
có”!
Con
bé Huyền rất có
thiện cảm với tôi.
Nó luôn luôn cho tôi
chép bài, mượn tiền hoặc nói dối hộ tôi nếu như tôi trốn học. Trong các
kỳ
Giáng sinh, nó hay tặng tôi những món “quà tôn giáo”: khi thì là một
quyển Kinh
thánh, một cuốn sách bổn, khi thì là một bức tranh Đức mẹ Maria bế Chúa
hài
đồng. Nó kiên trì giải thích ý nghĩa của các hình tượng tôn giáo cho
tôi nghe.
Qua nó, tôi gần như biết hết lịch sử đạo Kitô, đến nỗi có lần nói
chuyện về đề
tài này với anh trai tôi (vốn là một thằng kiêu ngạo hiếu thắng bậc
nhất) thì
hắn đã phải phục lăn ra bảo tôi:
- Khuê
ạ,
mày nói hay hơn cả mấy tay giáo sư dốt đặc ở trường tao!
Tôi
công nhận rằng tôi vô đạo và gần
con Huyền mờ thì tôi
cũng đỡ bựa hơn. Có lần tôi với nó đã nói về tương lai, nó bảo rằng nó
sẽ thi
vào trường Y và sẽ về làm việc ở một trại cùi nào đó. Nó khuyên tôi
cũng nên
như thế và nó nói bóng gió gì đó về một gia đình hạnh phúc trong một
trại cùi
với những hào quang ở trên thiên đường. Tôi ngờ rằng nó muốn cảm hóa
tôi, chinh
phục tôi bằng ánh sáng Chúa Trời của nó nhưng tôi không phải là thằng
dễ bị sập
bẫy. Gốc gác tổ tiên nguyên thủy của tôi là quỷ Satan, cái con bé Huyền
mờ này
chẳng biết gì, thật tội nghiệp cho nó. Đến lớp 12 thì tình bạn của
chúng tôi có
phần phai nhạt vì có lần tôi vay nó 50 nghìn đồng nhưng không tài nào
trả được.
Ý thức sĩ diện và mặc cảm đã làm cho tôi mất toi tình bạn (và biết đâu
chẳng là
tình yêu?) với con bé xinh đẹp và thánh thiện này.
Ra khỏi công ty Đại Sơn, tôi nghĩ ngay
đến việc phải đến nhà
con Huyền mờ. Tôi có thể trả nợ nó 50 nghìn đồng và đãi nó một món gì
đấy. Đã
hơn một năm trời tôi không gặp nó và hình ảnh nó hiện ra rõ mồn một
khiến tôi
đỏ cả mặt lên. Tôi điểm mặt lại bạn bè hồi học phổ thông và nhận ra
rằng nó là
người bạn chân chính để lại cho tôi nhiều tình cảm tốt đẹp nhất.
Tôi
gọi một tay xe ôm
và ra lệnh như
một ông hoàng:
-Đi xuống
làng Hải Khoang (21)!