CHƯƠNG
11
Bộ thánh cốt sống
“Tôi bước lại và sững người ra kinh
ngạc. Trước mặt tôi là
một con người sống, nhưng người với ngợm gì mà lại thế này?...
Cô ấy không đòi hỏi gì hết, mà
ngược lại, cô ấy biết ơn
tất cả những gì người ta đã làm cho mình...
... Để chê trách cô ấy ư? Không, chúng
tôi không chê trách
cô ấy. Mặc cô ấy với Chúa!”
I.X. Tuocgheniep (22)
Nhà con Huyền mờ ở
trong làng đạo Hải
Khoang là một làng nằm
giáp ranh giữa thủ đô Hà Nội và tỉnh Hà Tây. Tôi không biết nhà nó ở
đâu nhưng
có lần nó bảo tôi rằng: “Cứ vào làng Hải Khoang hỏi nhà ông trùm Thịnh
thì ai
cũng biết”. Tôi trả tiền xe ôm rồi vào một quán nước chè lân la hỏi
chuyện bà
hàng nước. Bà cụ làm dấu thánh rồi thốt lên:
- Giêsuma!
Cậu quen với ông trùm Thịnh à?
Hóa ra ông trùm Thịnh
ở đây rất thánh,
thánh đến nỗi khi nói
đến tên ông ta người ta đều phải làm dấu thánh, giống như trong phim
Tàu khi
nói đến tên “hoàng thượng” là diễn viên đều phải vòng tay lại trước
ngực.
Ông trùm Thịnh không
phải gốc là người
làng đạo Hải Khoang
mà là người ở Phát Diệm (một trung tâm Kitô giáo ở Bắc bộ). Hồi trẻ ông
từng là
phụ lễ cho cha xứ rồi được “ơn trên” đào tạo thành linh mục. Vị linh
mục trẻ
bất hạnh ra trường đúng vào năm 1964 là năm người Mỹ bắt đầu cuộc chiến
tranh
leo thang phá hoại bằng không quân ra miền Bắc Việt Nam.
Tôi không thạo gì lắm về lịch sử ở giai đoạn này chỉ biết rằng có một
tay tổng
thống hoặc bộ trưởng gì đó ở Mỹ đã tuyên bố rằng sẽ ném bom “biến Việt Nam
trở lại thời kỳ đồ đá”. Tôi xin nói rằng tôi chẳng hiểu cóc khô gì về
lịch sử
và quan điểm chính trị ở Việt Nam trong vòng 100 năm nay vì hình như nó
đều
được viết ra một cách giối dá và mâu thuẫn với nhau kinh khủng. Khi có
chiến
tranh, nhà nước không cho tôn giáo hoạt động vì muốn dồn toàn bộ sức
người sức
của cho ngoài mặt trận. Vị linh mục trẻ vừa được thụ phong vì thế đành
nằm
khàn, phải cởi trần ra làm đồng và đi câu nhái kiếm sống qua ngày. Nhà
thờ được
khóa trái lại. Chiến tranh kéo dài. Không phải chỉ ngày một ngày hai mà
tới mấy
chục năm trời, linh mục Thịnh đành phải xuất gia hoàn tục. Ông lấy vợ
là một cô
gái ngoan đạo và cô ta đẻ liền cho ông cả một serie chín cô con gái.
Nhà nghèo,
hai vợ chồng tần tảo làm ruộng nuôi con. Bận rộn đến mức không còn thời
gian
cắt cả râu tóc, ông linh mục đẹp trai ngày nào về sau trông chẳng khác
gì người
vượn Crômanhông23.
Lòng
tin tôn giáo là một cái gì kiên
trì mê man rất khó lý
giải. Mặc dầu cha Thịnh đã hoàn tục trở thành người thường nhưng giáo
dân vẫn
đối xử với ông như với cha xứ vậy. Người ta hỏi ý kiến ông về mọi
chuyện, thậm
chí mời ông làm lễ trong những đám cưới, đám ma, làm lễ rửa tội cho con
và mỗi
lời nói của ông đều là “lời của Chúa”. Trong bao nhiêu năm trời, trùm
Thịnh vẫn
là vị cha tinh thần của cả xứ đạo đến nỗi về sau khi hết chiến tranh,
nhà thờ
mở cửa trở lại, ở trên cử về một vị linh mục xịn, ảnh hưởng của vị linh
mục này
không thể nào sánh được với ông già nửa đời nửa đạo kia. Phẫn chí, vị
linh mục
này đã dời đi sang ở nhà thờ khác và chỉ về đây làm lễ trong những ngày
lễ
trọng mà thôi, còn những ngày thường thì vị linh mục hoàn toàn ủy thác
phần xác
cũng như phần hồn con chiên của mình cho ông bạn đồng nghiệp chỉ biết
sinh con
một bề kia.
Bà
cụ hàng nước có vẻ rất kính trọng
ông trùm Thịnh. Khi
biết tôi là bạn học cùng lớp với cô tiểu thư thứ chín của ông trùm thì
bà cụ
còn nhất định không lấy tôi tiền nước. Bà cụ rơm rớm nước mắt bảo tôi:
-Giêsuma!
Con bé xinh đẹp như thế mà lại bất hạnh.
Tôi chào bà cụ hàng
nước và đi vào một
cái ngõ nhỏ đến nhà
ông trùm Thịnh. Đấy là một ngôi nhà tranh bé nhỏ ba gian hai chái với
một
khoảng sân đất nện sạch như li như lau. Giữa một ngôi làng đang “đô thị
hóa”
với những ngôi nhà bêtông ngột ngạt cái cao cái thấp chen chúc chẳng ra
một
phong cách kiến trúc gì thì ngôi nhà của ông trùm Thịnh có thể ví như
một dấu
chấm nghỉ ở giữa một câu văn dài. Dễ thở vô cùng!
Nhà
Huyền đi vắng hết nhưng cửa thì
vẫn mở thông. Một bà
hàng xóm thấy tôi vào nhà thì chạy sang tiếp khách hộ. Có vẻ như khách
đến ngôi
nhà này tất cả đều là quân tử và đáng tin cậy nên tôi cũng được tiếp
đón một
cách nồng hậu. Bà hàng xóm bảo tôi:
-Cô
Chín có lẽ đang chợp mắt được một lúc.
Để tôi vào xem rồi ra xin rước cậu vào.
Tôi đoán Huyền bị ốm
đau xoàng xoàng
gì đấy mà thôi nhưng
khi bà hàng xóm ra dẫn tôi vào căn buồng bé nhỏ thì tôi hốt hoảng đến
nỗi suýt
choáng. Trước mặt tôi là một “bộ thánh cốt sống”, giống như trong
truyện của
nhà văn Nga Tuôcghênhiep. Huyền gày gò, nằm liệt giường, chỉ có đôi mắt
buồn bã
là long lanh sáng mỗi khi nghe thấy tiếng chân ai đó bước vào.
Nhận ra tôi, Huyền rất mừng rỡ. Chỉ
hơn một năm trời mà sao
Huyền lại ra nông nỗi ấy? Hóa ra tất cả chỉ vì một mảnh vỏ chai vỡ ở
trên con
sông Tô Lịch đáng sợ kia.
Những người nào sống
ở Hà Nội trong
khoảng 50 năm trở lại
đây thì hẳn biết rõ con sông Tô Lịch là một con sông thổ tả thế nào. Nó
hệt như
một vết sẹo chảy mủ hôi thối trên khuôn mặt dữ dằn của gã giang hồ.
Dòng nước
đen ngòm và hôi hám đầy những rác rưởi và bao nylon. Tất cả Hà Nội đều
trút xú
uế của mình vào đó. Không hiểu tại sao người ta cứ để như thế từng ấy
năm trời.
Đến thế hệ tôi, hình như nhờ vào tiền vay từ nước ngoài, người ta mới
bắt đầu
nạo vét con sông. Có đoạn sông người ta còn đào được cả xương người và
nghe nói
những xương người đó đều có yểm bùa, có niên đại từ thời Bắc thuộc. Các
nhà
khảo cổ học đứng trên bờ chỉ trỏ bàn tán và ai cũng sợ ông Thái thú phù
thủy
Cao Biền24 kéo âm binh bỗng nhiên sống lại. Ở một số trường đại học,
trong đó
có trường Y mà Huyền vừa mới nhập học đã dũng cảm lập ra những đội
thanh niên
tình nguyện đi nạo vét sông. Huyền tham gia và vô tình dẫm phải một
mảnh vỏ
chai vỡ giữa đống bùn.
Điều tai hại là người
ta đã tiêm nhầm
thuốc ngừa vi trùng
uốn ván với thứ khỉ gì đấy. Kết quả là Huyền bị liệt và sốt miên man
không dứt,
chỉ chờ cái chết đến cướp đi.
Tôi nhìn Huyền, nước
mắt cứ thế ứa ra
ràn rụa. Bệnh viện đã
trả về nghĩa là vô phương cứu chữa! Huyền nói khẽ, rời rạc và tôi chỉ
đoán bừa
rằng chắc Huyền đang nói đến Chúa Trời, đến cái chết.
Tôi
nhét số tiền hai trăm nghìn đồng
mà ông Lê Bình cho tôi
vào dưới gối Huyền. Bà hàng xóm giục tôi đi ra. Huyền nhìn tôi khẽ mỉm
cười.
Tôi cúi xuống hôn Huyền. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi hôn một
người con
gái, cái hôn cay đắng quá, cay đắng vô cùng!
Lần đầu tiên trong
đời tôi hôn một
người con gái mà đấy lại
là một bộ thánh cốt sống! Tin tôi đi, thời của tôi thật là một thời
khốn nạn!
©
Nguyễn Huy Thiệp