CHƯƠNG
26
Robinson
Crusoe
Robinson! Robinson! Robinson Crusoe!
T¹i sao mµy l¹i ë
®©y?...
Daniel
DeFoe 43
Cái ông nhà thơ điên rồ thả tôi xuống
giữa đảo hoang, tôi
không biết đây là đâu, ở địa phận nào. Bên cạnh tôi chỉ có mấy thứ tối
thiểu
phục vụ sinh hoạt: một cái chăn, một cái nồi, con dao, cái bật lửa...
Tiền
không, gạo không, tôi chẳng có thứ gì đáng kể trên người. Nhìn ra xung
quanh
bốn bề chỉ là biển cả mênh mông. Tôi hiểu thế là tôi bị đẩy vào một
tình thế
hoặc phải chết, hoặc phải đấu tranh để tự tồn tại, để sống.
Câu
chuyện về Robinson Crusoe kích
thích tôi kinh khủng. Hồi
bé tôi từng đọc cuốn truyện của nhà văn Daniel DeFoe nhiều lần và tôi
rất
thích. Đúng là tiểu thuyết! Một chuyện bịa đặt hoàn toàn nhưng lại hấp
dẫn kinh
người. Số phận oái oăm, tôi không ngờ giờ đây tôi lại lâm vào tình
trạng giống
như anh chàng Robinson Crusoe xấu số đó.
Giống
như Robinson Crusoe, công việc
đầu tiên của tôi là dạo
thử một vòng xem hòn đảo này có gì. Đây là một hòn núi đá nhô lên giữa
biển,
hiểm trở kinh người. Trông ra xa, tôi nhận thấy có rất nhiều hòn đảo
như vậy.
Như thế, tức là tôi đang ở trên một hòn đảo nào đó trong khu vực vịnh
Hạ Long –
Cát Bà. Mặc dầu dốt về địa lý nhưng tôi cũng biết đây là một vùng vịnh
biển đặc
sắc nhất ở Việt Nam và thế giới, có tới hơn 1700 hòn đảo lớn nhỏ.
Hòn
đảo mà tôi đứng đây hẳn gần với
khu vực đảo Cát Bà, Cát
Hải hơn là vịnh Hạ Long. Buổi tối, còn nhìn thấy cả ánh đèn điện phía
xa xa, có
vẻ ở đó là đảo Cát Bà hoặc đảo Tuần Châu là những trung tâm du lịch sầm
uất.
Hòn
đảo mà tôi ở có lẽ đúng là không
có người thật. Tôi
không biết bên kia đảo (tức là bên kia dãy núi đá vôi) có người hay
không nhưng
suốt một chặng đường dài chừng một cây số bên này thì chẳng có bóng
dáng một
ngôi nhà nào. Không có dấu vết canh tác gì ở đây vì đúng là núi đá thì
khó mà
trồng trọt được gì. Những chỗ nào có đất thì đều thấy ở đấy mọc lên vô
số những
cây đu đủ (sau này tôi biết dân ở vùng vịnh đảo gọi đây là cây thầu
dầu). Những
quả đu đủ không to lắm nhưng quả nào chín thì rất ngọt. Cây cối trên
hòn đảo
này không phong phú gì cho lắm, không có cây to, cổ thụ, chỉ thấy toàn
những
cây trông giống như cây si, cây sao. Đa số là cây thân gai, cây chó đẻ.
Ở
trên núi cao quạ nhiều vô kể. Có lẽ
đây là xứ sở của quạ.
Khu vực Cát Bà – Cát Hải là những cảng cá nên có rất nhiều cá chết.
Chắc bọn
quạ vẫn bay về đấy “đi chợ”, đánh chén no nê sau đó lại bay về đây trú
ngụ.
Gần
biển có rất nhiều hang đá khá đẹp
nhưng tôi rất sợ ở
đấy. Có thể khi thủy triều lên hoặc khi mưa bão, những hang đá đó sẽ bị
ngập
trong lòng biển.
Tôi
đi lang thang, cố tìm cho được một
chỗ để ngủ qua đêm
rồi sẽ tính sau. Một sức mạnh sinh tồn bản năng thế nào đấy thức dậy
trong tôi
khiến tôi không thấy sợ, cũng không thấy tuyệt vọng. Thậm chí tôi cũng
không có
cảm giác thèm heroin như khi ở trên đất liền, ở “ thế giới văn minh”.
Có thể vì
tôi còn trẻ, mới hai mươi tuổi. Vả lại, rõ ràng là tôi vẫn đang ý thức
được, ma
túy không thể đánh gục nổi tôi. Gì thì gì, tôi cũng vẫn là một người
được
“hưởng thụ nền giáo dục cao cấp” cơ mà!
Cuối
cùng thì tôi cũng tìm được một
chỗ như ý trên lưng
chừng núi đá. Ở đây có thể quan sát ra xa, đồng thời xuống biển cũng
gần. Điều
tuyệt vời chỗ này là một hốc đá khá phẳng có thể nằm được, nếu đứng dậy
thì
phải đứng lom khom nhưng cũng không sao. Nhược điểm duy nhất của hốc đá
này là
không có “bình phong” nên gió thổi vào rất ác. Tôi phải hì hục xếp một
bức
tường đá để chắn trước cửa cho đỡ gió.
Những
quả đu đủ chín là thực phẩm của
tôi. Bọn quạ ở đây rất
dạn dĩ, nhiều khi chúng bay sà đến trước mặt tôi như khiêu khích. Nếu
tôi đuổi
chúng, chúng kêu lên những tiếng “quạ, quạ” đinh tai nhức óc rồi bay
lên phía
cao trên núi.
Tôi
không biết trên đảo này có thú hay
không? Chắc núi đá
như thế này thì không thể có những con thú to như hổ, gấu được... Có
thể có rắn
và đấy là thứ mà tôi rất sợ. Để cho cẩn thận, tôi kiểm tra xung quanh
chỗ ngủ
của tôi, dùng dao phát quang những cây gai và cây chó đẻ. Tôi đốt một
đống lửa
nhỏ rồi chui vào chăn nằm.
Đây
là lần đầu tiên trong đời tôi “tự
phê phán” – nói cho
văn hoa tức là “tự mình đối diện với bản thân mình”. Tôi suy nghĩ rất
lung, suy
nghĩ về tất cả.
Này,
nhưng có cần kể ra tất cả những
suy nghĩ ấy hay không?
Tôi, tôi chẳng ân hận gì về những việc tôi đã làm. Có lẽ tôi chỉ là nạn
nhân
của hoàn cảnh sống của tôi. Nếu con người là “tổng hòa các mối quan hệ
xã hội”
thì bất hạnh thay, tôi có lẽ là một cái “nốt” nhạy cảm hơi quá đáng. Do
đó giờ
đây tôi mới phải một mình trên hoang đảo này. “Một mình sống giữa quạnh
hiu.
Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương”. Không biết ai đã nói ra câu
ấy. Tự
dưng tôi hiểu ra ý nghĩa thâm thúy trong cuốn sách của Daniel DeFoe.
Robinson
Crusoe trên hoang đảo không phải chỉ là một truyện phiêu lưu mua vui,
nó là
tiếng nói “không” với thế giới con người ích kỷ, với cuộc đời tang
thương của
kiếp người cứ tưởng bở là có ý nghĩa gì cho lắm. Xin lỗi, kể cả bố tôi
“ông nhà
văn danh tiếng”, thằng anh trai tôi “nhà điêu khắc tương lai”, của bác
Trạch –
chuyên gia máy vi tính mặc quần sooc, của con Dung cận, con Liên lùn...
hay
những người mà tôi quen biết. Cái thế giới thanh bình giả tạo với ti tỉ
những
phong tục tập quán, với những tiện nghi, những đạo lý thành văn và bất
thành
văn cố gắng trói buộc con người không chóng thì chày rồi cũng bị tấn
công bởi nạn
khủng bố, bởi ma túy hoặc thứ gì gần giống như thế. Tự nó không bị tấn
công thì
nó cũng sẽ hủy hoại nó, cũng thối rữa ra... Nó phải được rửa ráy lại,
tự nó
phải trục độc từ trong máu nó, nó phải rà lại những giá trị mà nó có
được chứ
đừng tưởng bở rằng mọi thứ sẽ là bất biến, sẽ là vĩnh cửu.
Tôi
đứng đây giữa đảo hoang, trên trời
xanh, giữa biển xanh.
Đây là lần đầu tiên trong đời mình, tôi cảm giác được giá trị sự sống,
tôi tự
tin vào mình hơn hết. Mẹ khỉ, tôi đúng là Robinson Crusoe!