CHƯƠNG
5
Chat
“Nhiều người còn thích tồn tại tiếp trong một
computer hơn
là trong một
cơ thể sinh học”
Claude Vorilnon (9)
Đường
về nhà tôi đông đặc xe máy và ôtô. Đang có tắc đường
vì đây là giờ cao điểm người ta đi làm về. Để giết thì giờ, đằng nào
cũng phải
chờ đợi nên tôi rẽ vào một quán cà phê chat. Hồi hè năm ngoái, tôi có
đến nhà
bác Trạch bạn của bố tôi để học sử dụng máy vi tính một thời gian. Bác
Trạch
dạy ở đại học Bách khoa, mở lớp dạy sử dụng máy vi tính ở nhà. Bác
Trạch rất
hâm mộ bố tôi và ca ngợi bố tôi là “thiên tài”. Không thể chê trách gì
về vị
giáo sư đại học này, trừ việc bác ấy hay mặc quần sooc có ống quá rộng
và thỉnh
thoảng lại thò tay vào đùi gãi sồn sột. Bọn con gái cứ đỏ cả mặt lên vì
bác ấy
nhiều khi cứ tì vào cả người chúng. Bác ấy rất tử tế với tôi, thậm chí
còn
không lấy cả tiền học phí. Bác ấy còn khen tôi đẹp trai, thông minh,
rằng “hổ
phụ sinh hổ tử” v...v... Kể ra được một vị giáo sư đại học khen ngợi
thì cũng
nở mũi...
Về chuyện chit chat thì thằng anh trai ngu xuẩn của tôi rất
bợm. Hắn thường ký tên là Eros (thần ái tình) để làm quen với các
darling của
hắn. Đã có thời gian hắn mê trò này đến mụ cả người. Thật thảm hại cho
hắn, các
tiểu muội mà hắn làm quen trên mạng đều xấu như ma và đa số đều là học
sinh
đang quàng khăn đỏ, có khi còn chưa biết mặc xu chiêng! Mỗi khi vị
chatter này
ở điểm hẹn về mặt mũi ỉu xìu là tôi biết ngay hắn vừa được ăn một quả
đắng chát
ra sao. Tôi đã từng nhiều lần đến nhà con Dung cận chơi. Con bé thối
tha này
thật đúng là một dân chuyên nghiệp. Nhà nó có một dàn máy vi tính trang
bị cả
đầu chép để chép đĩa. E-mail của nó là webmaster@... chứ không phải
e-mail miễn
phí Yahoo. Phải biết rằng chỉ có những chủ trang web mới có địa chỉ
webmaster@.
Nó nói rằng để mua domain (tên miền) sẽ phải mất tới mấy chục đô-la còn
nếu mua
host (quyền đưa thông tin lên trên trang web) phải mất tới gần một ngàn
đô-la.
Con Dung cận còn chỉ cho tôi cách vào trang Register.com để đăng ký
trang web
như thế nào và gợi ý sẵn sàng mua tặng tôi một trang web riêng tên
mình. Thú
thực là tôi xin vái cả nón. Những điều kiện mà con Dung cận ỡm ờ đưa ra
với tôi
rất khó ngửi. Tôi không muốn làm nô lệ cho cô công chúa con nhà khệ
này. Bố nó
làm giám đốc giám điếc tòa án gì đấy ở dưới Quảng Ninh, bố nó khệ vì bố
nó là
một tên ăn cướp ban ngày. Cứ nghĩ rằng nhà tôi phải “môn đăng hộ đối”
với nhà
nó là tôi phát tởm. Tôi công nhận con Dung cận vô tội, nó trong trắng
và khá
ngớ ngẩn nhưng nếu phải chết vì một dàn máy vi tính thì hỡi ơi – còn
đâu là
trang nam tử!
Tôi ngồi chat một lúc và cũng ký tên là Eros 2 để phân biệt
với thằng anh trai ngu xuẩn của tôi rồi phới. Tôi chẳng thích gì trò
này vì nó
có vẻ phù phiếm và rởm đời. Tôi thích chơi game hơn vì trò này đơn giản
lại
hiệu quả, còn khi ngồi chat cứ phải lọ mọ ngồi đánh từng chữ một thì
đây không
phải sở trường của tôi.
Quán cà phê chat vào lúc chập tối có vẻ âm thầm tựa như đang
mê sảng. Con bé chủ quán là một con bé rất đĩ bợm, nó mặc quần bò jeans
và áo
hai dây, ngực mềm không thể tả được. Khi tôi chat, thỉnh thoảng nó lại
đến đằng
sau lưng tôi liếc mắt và mủm mỉm cười. Hóa ra nó biết thằng anh trai
tôi, nó
nói rằng thằng anh trai tôi hứa sẽ vẽ chân dung cho nó. Tôi ừ ào lấy lệ. Thật đúng là một con bé đĩ bợm!
Chân dung với chẳng chân dung! Chợt tôi nhớ đến một truyện khôi hài
trên net mà
bật cười. Chuyện rằng có một bà cô định nhờ họa sĩ vẽ chân dung mới hỏi
tay họa
sĩ rằng: “Hết bao nhiêu tiền?” Tay này trả lời:
“500
đô-la”. Bà cô thấy đắt nhưng nghĩ rằng tay họa sĩ sẽ vui và lấy giá rẻ
nếu cô
ta không mặc quần áo nên mới hỏi rằng: “Vậy tốn bao nhiêu tiền nếu ông
vẽ tôi
khỏa thân?”. Tay họa sĩ nghĩ một lúc rồi nói:
“1000
đô-la nhưng bà phải cho tôi đi tất chân và đeo một vài thứ gì đấy vào
người để
đựng bút lông!”.
Câu chuyện thật nực cười! Tôi hình dung thấy thằng anh trai
ngu xuẩn của tôi cởi truồng người đeo ống bơ đi đi lại lại để vẽ chân
dung, thế
là tôi cười phá lên trong tiệm cà phê chat. Tất cả mọi người quay lại
nhìn tôi
tưởng tôi hóa dại!
©
Nguyễn Huy Thiệp