CHƯƠNG
16
Bệnh
viện tình thương
Thày thuốc chữa bệnh nhân và giết bệnh
nhân.
Celse (30)
Thằng
Hải Anh hơn tôi
4 tuổi nhưng nó
luôn xưng em với tôi.
Thằng này quê ở Thái Bình, mẹ nó làm cán bộ huyện Đoàn hay phụ nữ gì
đấy. Nó
không có bố. Mẹ nó dan díu với một ông đạo diễn ở đoàn văn công tỉnh
rồi đẻ ra
nó. Thằng Hải Anh thi vào trường đại học Sân khấu Điện ảnh nhờ sự giúp
đỡ của
rất nhiều người. Nghe nói mẹ nó đã phải “vui vẻ” với hầu hết các thành
viên
trong Ban giám khảo. Thằng Hải Anh rất thương mẹ nó. Tôi cũng thấy
thương.
Không thể trách gì mẹ nó về chuyện này được. Thằng Hải Anh rất sợ mẹ nó
biết nó
dính líu đến ma túy. Nó bảo tôi nó cũng chỉ mới thử vài lần. “Nếu mẹ em
biết –
nó nói – mẹ em sẽ liều thân, có khi còn tự tử nữa cũng nên. Nếu thế thì
em sẽ
ân hận lắm”.
Thằng
Hải Anh luôn
miệng kêu đau. Cái
ống chân nó sưng to,
tím bầm vì tụ máu. Tôi vừa thương vừa ghét nó, nhưng thương nhiều hơn.
Bệnh
viện X. là một
bệnh viện nhỏ ở Hà
Nội, nhỏ là so với
các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức hay bệnh viện Hữu nghị Việt – Xô (thời
Pháp
thuộc người ta gọi đây là nhà thương Đồn Thủy). Bệnh viện X. là bệnh
viện của
những người dân có hộ khẩu Hà Nội. Bệnh viện này cũng do người Pháp lập
ra từ
năm 1932, nhà cửa đã cũ rích và xuống cấp. Mấy năm gần đây, xe máy
nhiều, tai
nạn giao thông xảy ra như cơm bữa. Năm 2002, Việt Nam có 27.891 ca tai
nạn giao
thông, chết 13.174 người, bị thương 30.987 người, trung bình mỗi ngày
xảy ra 76
ca tai nạn làm 36 người chết, 85 người bị thương (thông tin trên báo
chí).
Trùng với thời gian xảy ra chiến tranh ở vùng Vịnh Trung Đông (Mỹ đánh
Irắc)
người ta tính số người Việt Nam
chết vì tai nạn giao thông còn nhiều hơn cả số người chết trong cuộc
chiến
tranh đó.
Phòng
cấp cứu ở bệnh
viện X. đông
nghịt người. Tôi đặt thằng
Hải Anh nằm ngay xuống cái nền gạch đá hoa nhớp nháp và bẩn thỉu để
chen vào
làm thủ tục nhập viện. Chắc thằng Hải Anh mất khá nhiều máu nên mặt nó
tái
nhợt. May mà nó có mang chứng minh thư đi theo và trong túi áo nó có
400 nghìn,
nó nói số tiền này mẹ nó mới gửi cho nó sáng qua. Bọn thằng Quyền Lỳ
chưa biết
nó có số tiền này, nếu không thì số tiền đó đã bay ra khói.
Cô
y tá trực ban khá
tử tế, cô hỏi
thằng Hải Anh có giấy bảo
hiểm y tế hay không? Khi biết chúng tôi là sinh viên, cô ta có phần nào
tỏ ra
thân thiện (đây là lần đầu tiên tôi thấy giá trị của việc hưởng thụ
“nền giáo
dục cao cấp”). Cô ta bắt tôi đóng 300 nghìn đồng tiền nhập viện và ghi
hóa đơn
tử tế.
Một
bác sĩ xem xét
vết thương của
thằng Hải Anh, ông ta dùng
kéo rạch quần nó ra và chẳng nương nhẹ gì, ông ta vặn cổ chân nó đến
“rắc” một
cái. Thằng Hải Anh kêu như cha chết. Ông bác sĩ bảo tôi đưa nó sang
phòng bên
bó bột thạch cao rồi chờ xếp lịch mổ chân. Tôi hỏi bao giờ có thể mổ
được thì
ông ta lạnh lùng bảo tôi:
- Sớm thì cũng
phải đến 10 giờ tối. Thằng này còn là bị nhẹ, chỉ bị gãy ống đồng. Còn
nhiều ca
khác gãy xương đùi, gãy cột sống hay vỡ đầu phải ưu tiên trước.
Đúng
như ông bác sĩ
nói, dọc hành lang
ở phòng cấp cứu có
tới ba, bốn ca bệnh nhân cấp cứu rất nặng. Có người bị gãy xương đùi,
xương lòi
cả ra ngoài. Có người vỡ đầu, phải thở bằng ống thở oxy, sùi cả bọt
mép. Tôi
mượn được một chiếc cáng, nhờ người đặt thằng Hải Anh vào đó để xếp
hàng chờ bó
bột. Phòng bó bột chỉ có mỗi một cô y tá tên là Hương trông rất đỏm
dáng, đi
một đôi giày cao gót rất cao. Cô ta trộn thạch cao cùng với những sợi
đay được
xé nhỏ ra vào một cái chậu nhựa đỏ. Khi làm việc này cô ta cứ rón rén
như một
tiểu thư con nhà khuê các đang ngoáy cám lợn trông rất sốt ruột. Trộn
thạch cao
là nghề của thằng anh trai tôi. Thạch cao đông lại rất nhanh nên không
thể trộn
nhiều được cả một lúc. Tôi đã từng phụ việc cho hắn vài lần và lần nào
hắn cũng
mắng tôi là “thằng hậu đậu”. Hắn luôn chê bai người khác dù rằng ngay
bản thân
hắn làm việc thì như chó ỉa. Có lẽ đến ngay cả Michelangelo31 phụ việc
cho hắn
cũng bị hắn mắng cũng nên.
Tôi
vào phòng, ngỏ ý
muốn phụ việc cho
cô y tá. Cô ta nhìn
tôi như nhìn người ở hành tinh khác đến rồi chẳng nói chẳng rằng dúi
vào tay
tôi cái chậu nhựa đỏ đựng thạch cao. Tôi trộn thạch cao rất khéo, không
thể chê
vào đâu được nên cô ta rất hài lòng. Có tôi công việc nhanh hơn và cô y
tá cũng
rảnh tay để chăm chú vào việc bó bột cho bệnh nhân. Hầu như bó bột xong
cho
bệnh nhân nào người nhà của bệnh nhân ấy cũng dúi cho cô ta 50 nghìn
đồng. Cô
ta chẳng khách khí gì đút ngay vào túi áo blouse.
Đến
lượt thằng Hải Anh. Tôi nói với cô
y tá rằng nó bị gãy
chân phải vì ngã xe máy, máu đọng nhiều nên sưng rất to. Cô ta bảo tôi
rằng nếu
không mổ kịp thời, để lâu quá dễ bị hoại thư. Tôi rất lo lắng. Nẹp chân
bó bột
cho thằng Hải Anh xong (thằng này luôn miệng kêu rất to đến nỗi cô y tá
phải
mắng nó, nó mới câm miệng) tôi cũng lấy ra 50 nghìn đồng đưa cho cô để
“giống
mọi người”. Cô y tá tỏ vẻ hài lòng, sau đó còn dẫn tôi sang phòng chụp
X.
quang, chỉ cho tôi cách thức làm sao để chụp lấy được phim ngay rồi sau
đó cầm
phim lên gặp một ông bác sĩ Việt nào đấy mà điều đình việc xếp lịch mổ.
Phòng
chụp X. quang
rất đông nhưng vì
có cô y tá Hương vừa
rồi giới thiệu nên tôi nhờ người cáng thằng Hải Anh vào phòng chụp ngay
mà
không phải chờ để làm thủ tục. Nhân viên X. quang là một anh khoảng 30
tuổi,
mặt sưng to như bị phù nề có vẻ rất khó tính. Anh ta đang chụp X. quang
cho một
bà bị ung thư vú. Con mẹ này chẳng ngượng ngùng gì cả, lộn ngay chiếc
áo phông
đang mặc qua đầu, cởi xu chiêng ra ngay trước mặt chúng tôi rồi cứ xồ
xề thỗn
thện như thế nằm ngay lên bàn chụp. Anh nhân viên X. quang điều chỉnh
máy chụp
từ trên cao rồi bấm máy. Một ánh sáng flash xanh lóe lên một cái. Bà
kia tụt
ngay từ bàn chụp xuống đất, mặc áo rồi cũng lấy ra 50 nghìn đồng đưa
cho nhân
viên X. quang. Bà ta nói với anh chàng chỉ đáng bằng tuổi con mình ngọt
xớt:
-Em
cám ơn
anh, em cám ơn nhiều...
Nói
xong bà ta đi
giật lùi ra cửa. Tôi
suýt bật cười phá lên
vì nó rất giống với hình ảnh “đi lên cửa quan” trong truyện của ông
Nguyễn Công
Hoan là một ông nhà văn có tài hài hước.
Nhân
viên X. quang
hất hàm cho tôi
chuyển thằng Hải Anh lên
bàn chụp. Chiếc bàn chụp cao tới ngang ngực, chỉ có một mình nên tôi
không biết
xoay xở ra sao. Anh ta rất bực mình mắng tôi:
-Người
nhà
mày chết hết rồi sao? Ra ngoài mà nhờ người giúp!
Tôi xin lỗi anh ta rồi chạy ra ngoài
nhờ người vào giúp. Rất
may tôi túm được một con bé đang ngơ ngơ ngác ngác, tay cầm một túi
quà, chắc
nó mang quà vào thăm bệnh nhân.
Tôi
giải thích qua
loa tình cảnh thê
thảm của “hai sinh viên
nghèo lỡ gặp vận hạn rủi ro”. Con bé rất tốt bụng, nó hăng hái tận tình
đến nỗi
anh nhân viên X. quang tưởng nó là người nhà thằng Hải Anh, anh ta còn
tán tỉnh
nó và bảo: “Cô em muốn chụp X. quang thì nằm lên đây, chụp gì anh cũng
chụp”.
Tôi không biết phải đưa cho anh nhân
viên X. quang bao nhiêu
tiền nên xòe ra tất cả số tiền tôi có. Anh ta chọn lấy tờ 100 nghìn và
giải thích:
- 50 nghìn
là tiền phim chụp. Quy định của bệnh viện là như vậy.
Chúng
tôi cáng thằng
Hải Anh ra ngoài.
Chỉ 10 phút sau là có
phim. Thằng Hải Anh bị gãy rời cả hai ống xương chủ và xương quay, cách
đầu gối
chừng 8 phân. May phúc cho nó, nếu nó vỡ xương bánh chè trên đầu gối
thì nó đi
đứt, có thể phải nằm bệnh viện tới hàng tháng trời. Chắc nó bị bộ phận
giảm xóc
của chiếc xe máy tông vào với một lực ép rất mạnh. Máu nó ri rỉ chảy ra
từ vết
thương, chỗ ấy lõm sâu hẳn vào như một cái hốc trên thân cây.
Tôi
nhờ con bé vừa
mới quen biết (tôi
gọi nó là “Bồ tát cứu
mạng” nên nó rất thích) trông hộ tôi thằng Hải Anh để tôi đi điều đình
việc mổ
chân với bác sĩ Việt. Con bé đồng ý ngay và giục tôi đi làm việc đó
nhanh lên.
Tôi
cầm tấm phim chụp
X. quang và
những giấy tờ nhập viện đi
tìm bác sĩ trực ban. Bác sĩ Việt là một ông già hiền lành nhưng cử chỉ
chậm
chạp và mệt mỏi. Cùng trực với ông có bác sĩ Sơn là một thanh niên
chừng 30
tuổi đầu trọc lốc, râu ria lởm chởm, gày gò, trông giống như một tay
thợ hàn xì
trên phố Hàng Đồng hơn là một ông thày thuốc. Anh ta hút thuốc lá liên
tục nên
phòng trực ban nồng nặc mùi thuốc lá.
Tôi đưa giấy tờ, hồ sơ bệnh án và tấm
phim chụp X. quang cho
bác sĩ Việt. Bác sĩ Sơn giật phắt tấm phim chụp giơ lên ánh đèn rồi nói:
- Bình
thường! Mổ kín, đóng đinh!
Nói
xong anh ta đi ra
liền để tôi ngồi
lại, hoang mang không
hiểu tí gì.
Bác
sĩ Việt gây cho
tôi một cảm giác
khá yên tâm, ông ta an
ủi tôi. Tôi nài nỉ ông ta mổ cho thằng Hải Anh, tôi còn viện ra tên
tuổi của
bác sĩ Đường đồng nghiệp của ông ta, người mà bố tôi quen biết để ông
ta có
phần nào vì nể hơn chăng. Thâm tâm, tôi rất sợ thằng Hải Anh rơi vào
tay “gã
hàn xì” kia. Bác sĩ Sơn chẳng gây cho tôi một sự tin tưởng nào cả. Chắc
chắn
anh ta chỉ là một bác sĩ mới ra trường còn đang tập sự.
Bác
sĩ Việt giương
mục kỉnh nhìn tôi
vẻ không bằng lòng:
- Thứ nhất,
hồ sơ của cậu thiếu giấy bảo hiểm y tế, cậu phải về nhà lấy nó lên đây.
Dù có
giấy bảo hiểm y tế, cậu cũng phải đóng 200 nghìn đồng là tiền hao mòn
dụng cụ y
tế cho bệnh viện. Thứ hai, mặc dầu đây là một bệnh viện tình thương,
nhà nước
phải bù chi phí nhưng mỗi ca mổ chỉ được bồi dưỡng rất ít, xin lỗi cậu,
không
bằng tiền đi thuê mổ một con lợn ghẻ ở lò sát sinh. Vì vậy, mỗi ca mổ
chúng tôi
vẫn lấy thêm tiền bồi dưỡng là 500 nghìn đồng, cũng có thể tùy tâm
người nhà
bệnh nhân, nếu hơn thì càng tốt. Chúng tôi không lấy tiền, có thể còn
gây tâm
lý hoang mang không tin tưởng của người nhà bệnh nhân đối với chúng
tôi. Thực
tế một ca mổ liên quan đến tính mạng con người, căng thẳng vất vả thế
nào thì
ai cũng đã biết rồi. Thứ ba, tôi rất cám ơn vì cậu đã tin tưởng khả
năng chuyên
môn của tôi nên cậu cứ nài nỉ tôi mổ cho anh bạn cậu. Tôi xin thú thực
với cậu
rằng tôi già rồi, mắt kém tay run, chỉ ba tháng nữa là tôi nghỉ hưu.
Bác sĩ
Sơn, mặc dầu mới chỉ ra trường có hai năm nay nhưng cậu ấy đã cầm dao
mổ trực
tiếp tới 400 ca, gấp 8 lần số ca mổ mà các bác sĩ thuộc thế hệ tôi được
dự
trong cuộc đời gian truân khốn khổ của mình. Cậu ấy hay tự ái, nếu biết
cậu cứ
khăng khăng mời tôi mổ là tính mạng của anh bạn cậu đi đứt. Thứ tư, xin
cậu
đừng nhắc đến cái tên bác sĩ Đường chó đẻ ấy trước mặt tôi. Có lẽ bố
cậu cũng
là người chẳng ra gì nên mới đi lại bạn bè với cái tên khốn nạn ấy!
Tôi toát đầm đìa mồ
hôi sau khi nghe
bài diễn văn dài của
ông bác sĩ thật thà ở cái bệnh viện tình thương bao la này. Tôi lục
túi, lấy
200 nghìn đồng đưa cho ông để đóng tiền hao mòn dụng cụ y tế nhưng ông
không
nhận, ông bảo tôi phải nộp nó cho phòng tài vụ. Tôi cám ơn ông, hứa sẽ
trở lại
với tờ giấy bảo hiểm y tế và số tiền bồi dưỡng cho các nhân viên ca mổ.
Bác
sĩ Việt bảo tôi:
- Sẽ
mổ vào
lúc 10 giờ 30. Không được cho bệnh nhân ăn uống gì hết. Bây giờ cậu đi
tìm cô
Lan ở phòng số sáu bảo cô ấy xếp giường cho.
Tôi
chào bác sĩ Việt rồi đi giật lùi
ra cửa, suýt ngã bổ
chửng vì vấp phải cái bậc cửa quá cao.