Tuổi
hai mươi yêu dấu
Chương
3
Buổi
sáng yên tĩnh
Vừa
bình minh bạn hãy tự nói
trước hết: tôi sẽ gặp một tên già hàm, một tên vô ân, một tên dị hợm,
một tên
lưu manh, một tên ganh tị, một đứa ích kỷ.
Marc
- Aurèle
Buổi
sáng tôi thường dậy
muộn vì tôi thường thức khuya xem chương trình bóng đá trên tivi.
Chương trình
này thường bắt đầu vào khoảng 11 giờ đêm. Những trận Champions League
phát trực
tiếp thường vào khoảng 2 giờ sáng. Tôi khoái bóng đá kinh khủng, tôi
rất hâm mộ
các câu lạc bộ Real Madrid và Manchester United. Đây thực sự là bóng đá
của bọn
nhà giầu. Đến nằm mơ tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ ở nước mình có thể hốt
bạc vì
một trò chơi như thế.
Khoảng
5 giờ sáng, mẹ tôi
thường dựng tôi dậy bằng một câu hỏi hết sức khó chịu: “Sáng nay con ăn
phở hay
ăn bánh cuốn?” Cũng có thể là xôi, là cơm rang hay thứ khỉ gió gì tọng
vào
bụng. Đối với tôi, ăn sáng là một nghĩa vụ rồi đến một lúc nào đấy nó
thành kẻ
thù, thành một ức chế tình cảm khổ ải. Cứ hình dung mẹ tôi phải dậy sớm
hì hục
nấu ăn cho tôi là tôi không sao nuốt trôi. Với tôi thì ăn thứ gì chẳng
được vậy
sao mẹ tôi lại cứ đi hỏi lăng nhăng như thế? Tôi rất bực mình và thà
nhịn quách
cho xong. Nhiều lần tôi đã nhịn quách dù cho mẹ tôi đã kỳ công nấu hết
món này
đến món khác.
Những
hôm không có giờ học buổi
sáng thì tôi thường ngủ tới 9 giờ. Tôi nằm trên giường xem tivi hoặc
đọc một tờ
tạp chí gì đó về học sinh, sinh viên hay bóng đá. Những tạp chí về học
sinh,
sinh viên thường rất dâm đãng và đểu giả. Đầy rẫy những quảng cáo băng
vệ sinh
Kotex Softina và trò gỡ rối tình cảm. Tôi đã học được vô khối “kiến
thức” ở đó,
thí dụ người Ai Cập cổ đại đã dùng bao cao su từ thế kỷ XIII trước Công
nguyên,
cách đây khoảng 3300 năm. Những chiếc bao cao su được làm bằng bọng đái
hoặc
ruột động vật, có bôi dầu. Người ta còn dùng giấy làm từ những cây sậy,
để bọc
bên ngoài “cái ấy”. Vào thời vua Anh Charles đệ nhị, bá tước Condom
sáng chế ra
một cái bao có bôi dầu làm bằng ruột cừu, thậm chí còn thắt cho nó một
cái nơ
đỏ để cho lãng mạn. Đại để như thế.
Thỉnh
thoảng tôi có chơi trò
trắc nghiệm mà tờ tạp chí gợi ý như: “Bạn có phải là người có tình cảm
lăng
nhăng không” hay “Bạn tự tin đến đâu khi đi dự party” v..v.. Nhìn
chung, với
những trắc nghiệm như thế, tôi bao giờ cũng là một người hoàn hảo.
Thường
thì sau khi vệ sinh
cá nhân xong, tôi ngồi ăn sáng như một ân huệ tình cảm đối với mẹ tôi
rồi phóng
xe máy ra đường. Xe máy của tôi bao giờ cũng đầy xăng và sạch bóng. Nói
gì thì
nói, bố tôi và thằng anh trai ngu xuẩn của tôi đều là những người rất
coi trọng
đồ đạc trong nhà. Với họ - những người đàn ông chân chính ấy – thì đồ
vật trong
nhà là một phần đời của họ, có khi là một phần đời có ý nghĩa nhất cũng
nên.
Ra
đường, tôi lượn xe máy
một vòng qua những phố chính, rồi đến trường học. Hôm nay, chúng tôi
phải lên
hội trường để học chính trị. Báo cáo viên là một ông già ở trường Đảng
cao cấp.
Bố tôi chơi với ông này. Hai người đã từng tặng sách cho nhau. Đấy là
cái trò
hủ bại của đám “thượng lưu trí thức”. Vị giáo sư trường Đảng trông hệt
như con
ba ba, ngang tàng và khỏe kinh khủng. Đứng trên bục giảng, giáo sư nói
oang
oang về chính sách đối nội, đối ngoại của nhà nước. Tôi lờ mờ hiểu rằng
Việt Nam
là một nước đang
phát triển sẵn sàng hòa nhập cùng thế giới. Bổn
phận của thanh niên
là phải thế này, thế nọ… Giáo sư nói đến những anh Tư, anh Sáu gì đó,
như ngầm thông
báo quan hệ riêng của ông ta với những nhà lãnh đạo cấp cao của nhà
nước. Càng
nghe, thú thực là bản thân tôi càng cảm thấy ù ù càng cạc. Bọn sinh
viên đều
như thế hết nhưng tất cả đều giả vờ như nghiêm túc lắm. Đến giờ giải
lao, tất
cả ồn ào, ồ lên như vừa thoát nạn tra tấn, các khuôn mặt giãn ra sung
sướng.
Tôi tìm gặp con Liên lùn trưởng lớp, nó có nhiệm vụ ghi tên những đứa
đi học
chính trị vào một quyển sổ điểm danh. Con bé này rất nguyên tắc, nó
đúng là một
“quản giáo” bẩm sinh, thâm tâm tôi rất sợ nó. Nó là một đứa không thể
mua chuộc
được. Bạn bè trong lớp gọi nó là “bà Tchatcher” (gọi theo tên của cựu
thủ tướng
Anh).
Còn
Liên lùn bảo tôi:
-Tháng
này, mày đã bỏ học
bốn buổi.
Tôi
cãi nhau với nó, rằng nó
ghi nhầm, rằng nó không có lương tâm… Nó bảo tôi rằng, tôi chỉ chường
mặt ra để
điểm danh, sau đó lại chuồn về. Thực tế là nó nói đúng, nhưng tôi cố
cãi cho
được. Cãi chầy cãi cối là nghề của tôi nhưng với thứ mặt sắt này thì vô
phương.
Cuối cùng tôi đành phải chịu.
Tôi
rất hậm hực vì không
thành công với con Liên lùn. Tôi bỏ vào căngtin của ký túc xá để chén
một bát
mì tôm. Chúng tôi vẫn gọi bà Bằng bán hang ở đây là u. Đây là tiếng
thân mật
gọi mẹ ở vùng nông thôn đồng bằng Bắc bộ. Bà Bằng có vè thích như thế.
Tôi hỏi
thăm con gái của u, một con bé xấu kinh người mà lại còn hôi nách nữa.
Bà Bằng
có vẻ thích chí:
-Con
Lan nó đang đi học. Thế
cậu biết nó à?
Tôi
cười:
-Con
gái của u nổi tiếng
nhất trường ai mà không biết. Con chấm con gái của u điểm 9.5 cơ đấy.
Bà
Bằng cười hể hả và thưởng
cho tôi một cặp chân gà. Món này thật khoái khẩu, nhưng lúc này tôi
chẳng có
bụng dạ nào để mà ngồi nhâm nhi món ăn khoái khẩu ấy. Con Liên lùn chấm
tôi bốn
buổi bỏ học là tôi nguy to! Cộng với những buổi bỏ học của những tháng
trước
thì tổng số buổi bỏ học của tôi lên tới mười lăm buổi, quá số buổi nhà
trường
qui định cho những kỳ thi học kỳ. Thôi mặc kệ, Mackenđô! Nếu cần thì
tôi đúp
lại một năm là cùng chứ gì.
Thằng
Thanh nhạn đi xe gắn
máy vào tận trong trường tìm tôi. Nó đi một chiếc xe máy F.X rất oách,
chắc là
chiếc xe cầm đồ. Nó rủ tôi đi chơi công viên nước để ngắm gái đẹp. Hấp
dẫn kinh
người! Tôi chưa đi chơi công viên nước bao giờ. Vé vào cửa rất đắt. Lời
mời của
nó hấp dẫn tới mức tôi quyết định bỏ dở buổi học chính trị, mặc kệ vị
giáo sư
ba ba ngang tàng với những lời giảng đanh thép của ông ta!
(hết
chương ba)
NHT