CHƯƠNG
24
Cơ
hội của Chúa
Có tôn giáo trong khôn ngoan và khôn
ngoan trong tôn giáo.
Laetence
40
Kiều
đưa tôi về ngủ ở nhà ông Chu.
Đêm đến, nhà ông Chu thực sự là một nhà trọ
bình dân. Có
tới hàng chục người nằm ngủ la liệt ở đó. Gần sáng, họ lại biến đi như
bị ma
bắt. Có lẽ phần lớn họ đều là những người đi buôn hay bán hàng ở chợ.
Anh
mặt sẹo đã đi khỏi nhà ông Chu
từ
tối hôm qua. Ông Chu gọi tôi dậy, đưa cho tôi một gói “hàng trắng ” nói
rằng đó
là tiền công của tôi. Ông ta bảo:
- Mày
mang
nó về Hà Nội. Vứt đi cũng được chục triệu.
Tôi
không nghe nhưng ông ta không nói
năng gì bỏ đi. Tôi
đành giắt thứ hàng chết người ấy vào người rồi “ phắn ”.
Lạng
Sơn không có gì quyến rũ tôi nên
tôi tìm đường ra bến ô
tô. Trên đường đi, tôi gặp lại toán giáo dân trên tàu hôm qua nên nhập
bọn với
họ. Họ đi theo một ông cha đạo tên là cha Thảo. Cha Thảo chừng 50 tuổi,
người
gày gò thấp bé trông giống như một giáo viên cấp Một trường làng. Cha
Thảo rất
vui tính, vừa đi vừa giảng giải lịch sử Lạng Sơn cho mọi người nghe,
ông kể sự
tích nàng Tô Thị, động Tam Thanh, Nhị Thanh nghe rất lý thú. Hóa ra con
sông Kỳ
Cùng là con sông rất đặc biệt, đây là con sông duy nhất ở Việt Nam
chảy ngược. Tất cả hàng trăm, hàng ngìn con sông ở Việt Nam đều chảy từ
Tây Bắc
xuống Đông Nam rồi ra biển Đông, riêng con sông Kỳ Cùng lại chảy từ Nam
lên
Bắc.
Chúng
tôi đi vào nhà thờ Lạng Sơn. Nhà
thờ này đã bị phá hủy
từ thời chiến tranh, chuông nhà thờ được treo trên một cái cây cổ thụ.
Người ta
đang quyên góp tiền để xây dựng lại nhà thờ. Cha xứ ở đây đón tiếp
chúng tôi
rất tử tế, nghe nói ông ta đã từng du học ở Vatican.
Cha xứ cho xem hình vẽ phối cảnh kiến trúc của ngôi nhà thờ tương lai.
Tôi rất
ngạc nhiên vì nó có hình mái vòm trông giống như một khu liên hợp thể
dục thể
thao hiện đại, có tầng hầm để ô tô chứ không giống như các ngôi nhà thờ
có kiến
trúc kiểu Gôtic khác thường thấy ở Việt Nam.
Cha
Thảo thay mặt cho giáo dân địa
phận Bắc Giang trao tiền
cho cha xứ Lạng Sơn. Mọi người đọc kinh Kính mừng rồi cùng uống nước,
ăn hoa
quả, chuyện trò vui vẻ. Cha xứ Lạng Sơn xin lỗi vì nghèo, điều kiện eo
hẹp nên
không thể tiếp khách được chu đáo hơn.
Mọi
người lên một chiếc ô tô ca để về.
Tôi cũng được mời lên
xe như họ. Trên xe, mọi người cùng hát Thánh ca. Tôi đúng như một con
chiên ghẻ
lạc bầy, lúng túng và rất khó xử.
Cha
Thảo có vẻ nhận ra sự lúng túng
của tôi. Ông bảo tôi đến
ngồi gần ông. Ông hỏi han tôi về bản thân và gia đình. Tôi phịa ra rằng
tôi là
anh em con bác con chú với con Huyền mờ ở làng đạo Hải Khoang. Hóa ra
cha Thảo
biết ông trùm Thịnh. Cộng đồng Ki tô hữu ở miền Bắc Việt Nam
gần như đều biết nhau cả. Mọi người trong xe hỏi han tôi về con Huyền
mờ, ai
cũng ngậm ngùi thương cảm cho nó. Cha Thảo mời tôi về thăm nhà thờ của
ông. Tôi
đồng ý ngay vì thực ra tôi cũng chẳng có việc gì để làm. Tôi giống như
cánh bèo
trôi dạt trên dòng sông đời, thôi thì phó mặc, kệ theo ý Chúa.
Nhà
thờ Bẩm41 là một ngôi nhà thờ mới
được xây dựng lại. Di
tích của ngôi nhà thờ cũ làm từ năm 1927 nay chỉ còn có ngôi nhà chung
là nơi
cha Thảo đang ở. Nhà nguyện bị bom, còn mỗi một cái gác chuông. Năm
1998 người
ta quyên góp tiền của để xây dựng lại nhà thờ. Tất cả vật liệu xây dựng
nội
thất bên trong đều là hàng Trung Quốc: từ viên gạch hoa đến những cửa
sổ song
sắt và các hàng ghế nhựa rẻ tiền. Không thể nói đây là một ngôi nhà thờ
đẹp
được vì cung cách “ tân trang ” của nó có cái gì hơi trưởng giả và bóng
bẩy
quá. Tôi thích những ngôi nhà thờ cổ ở vùng Bùi Chu, Phát Diệm hơn.
Trước đây,
có lần tôi đi theo bố tôi đến vùng Bùi Chu, đi vào một số ngôi nhà thờ
họ nhỏ
nhắn, có ngôi làm từ nửa cuối thế kỷ XIX còn nguyên những hàng ghế gỗ
ngày xưa.
Những hàng ghế gỗ nứt nẻ, đen bóng vì đã chứng kiến không biết bao
nhiêu lượt
người ngồi đấy quỳ lạy gây cho tôi một sự xúc động ghê gớm. Những bức
tường
gạch mốc meo vì năm tháng, trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, lặng
im một
cách đớn đau khiến ai bước vào trong đấy ngắm nhìn cũng thấy mủi lòng
thương
cảm. Rất tiếc những ngôi nhà thờ này còn lại không nhiều, những ý định
“tân
trang” cho nó có thể làm mất đi sự thiêng liêng và là mất đi “màu thời
gian” là
những thứ không phải một sớm một chiều có được.
Niềm
tin tôn giáo thật khó hiểu và sức
mạnh của nó đôi khi
phi phàm. Tôi đã đến xem người ta xây dựng nhà thờ Kiên Lao. Ngôi nhà
thờ này
trị giá khoảng năm triệu đô la, được làm ròng rã gần chục năm trời.
Giữa một
vùng nông thôn nghèo xác nghèo xơ, trường học không có, y tế thì không,
đường
xá thì lầy lội nhưng sáng sáng khi nghe tiếng chuông nguyện, giáo dân
lại lũ
lượt kéo nhau đến đóng gạch, luyện thép, xây cất. Cứ thế suốt ngày. Nhà
thờ
Kiên Lao được xây dựng phỏng theo nhà thờ Đức Mẹ Bùi Chu, thậm chí còn
to hơn,
cao hơn một chút. “Kiến trúc sư” đều là những tay thợ xây ở làng, họ vẽ
mô hình
nhà thờ vào một tấm vải, đánh dấu kích thước bằng chữ Hán, hệt như một
trăm năm
trước vẫn làm. Xem bảng “công đức” xây dựng nhà thờ, tôi ngạc nhiên
thấy những
gia đình nông dân đóng góp tới hàng chục lượng vàng, ngoại tệ duy nhất
chỉ có
400 đô la do một Việt kiều vô danh ở Pháp gửi tặng. Niềm tin tôn giáo
tự phát
có một cái gì thật cảm động và ngu ngốc, liều lĩnh, thậm chí còn khiêu
khích
nữa... Tất cả những thứ đó trộn lẫn vào nhau khiến tôi không sao hiểu
được. Bố
tôi nói rằng trên đời có bốn phạm trù là tôn giáo, chính trị, phụ nữ và
tiền
bạc, đó là bốn lực lượng xã hội siêu nhiên mà người ta vừa phải kính
trọng nó,
vừa phải chịu đựng nó, nó vừa ban phước vừa gây tai họa cho con người,
y hệt
như những hiện tượng thiên nhiên xảy ra trên trái đất này.
Cha
Thảo rất tự hào vì những việc mình
làm ở đây. Ông dẫn
tôi vào xem những lớp mẫu giáo do ông lập ra. Ở đấy có cả một phòng vi
tính cho
thanh niên học miễn phí. Trước nhà chung là một khuôn viên cây cảnh,
đằng sau
có dãy chuồng lợn đến hơn chục con. Ý thức tập hợp cộng đồng Kitô hữu
của ông
cha đạo bé nhỏ, người sắt lại như chỉ còn là biểu tượng ý chí khiến tôi
sợ hãi.
Cha Thảo cho biết vào năm 1956, giáo dân ở đây chỉ có 24 gia đình nhưng
nay đã
có tám trăm nghìn hộ với hơn một triệu tín đồ.
Tôi
kể cho cha Thảo nghe chuyện ông sư
Hạnh ở một ngôi chùa
ven bờ Hồ Tây Hà Nội. Sư Hạnh ít học, giỏi võ, đọc kinh còn nhịu nhưng
rất biết
giữ gìn đạo hạnh. Ngôi chùa cổ hoang phế nhiều năm là nơi trú ngụ của
trộm
cướp, có thời người ta còn dùng làm kho vật liệu của Công ty cá Hồ Tây.
Sư Hạnh
về chùa một mình dọn dẹp đánh nhau với dân xung quanh lấn chiếm đất
chùa, một
mình xách côn đi đến những ngôi chùa nội thành khá giả xin “vay” tiền
công đức
của các hòa thượng trụ trì ở đó. Mang tiền về, sư Hạnh thuê thợ sửa
chữa lại
chùa. Bảy năm trời liền ngôi chùa bỏ hoang dần dần được tu tạo lại. Sư
Hạnh bị
người ta chỉ trích gọi là “sư hổ mang”, “sư tử”, “sư ăn thịt chó”. Sư
Hạnh chỉ
cười, ngồi uống rượu suông chửi đổng.
Cha
Thảo cười bảo tôi: “ Con đường tu
thân của bậc thánh
nhân không phải ai cũng hiểu được. Có câu “Phật ở nơi không có Phật”.
Đức Chúa
Jesus Critx còn bị đầy ải ra khỏi quê hương... Thế con tưởng ta ở đây
không bị
mọi người rủa xả hay sao? Nhiều lần uất hận chỉ muốn liều thân nhưng
rồi lại
nghĩ mình cứ làm việc mình đi. Có phúc có phần. Cơ hội của Chúa chia
đều trên
cõi nhân gian...”
Buổi
tối, tôi dự một buổi lễ trên nhà
nguyện. Giáo dân lác
đác đến dự lễ. Những cô gái quê vừa đi vừa mặc vội chiếc áo dài trắng,
tất tả
xếp hàng vào lễ. Giữa một vùng quê yên tĩnh, những lời đọc kinh râm ran
có một
cái gì âm u huyền ảo lạ lùng.Tan buổi chầu, mấy người đàn ông ra sân
nhà thờ
ngồi lại tập kèn. Có lẽ đây là đội kèn đồng đang tập luyện cho ngày lễ
trọng.
Đêm
về, cha Thảo mời tôi ăn cơm rồi
nghỉ ở trong nhà khách.
Tôi trằn trọc không ngủ được. Gần sáng, tôi thèm heroin ghê gớm. Tôi
bèn ngồi
dậy, mở gói “hàng trắng” ra xem. Tôi lấy một chút bột nhỏ rồi châm lửa
để hít.
Ngay lúc ấy, cửa bật mở ra, cha Thảo và hai người đàn ông lực lưỡng
bước vào!
Chúa không cho tôi cơ hội nào cả! Tôi bị người ta tống ra khỏi làng
ngay trong
đêm tối. Hai người đàn ông lực lưỡng “dẫn độ” tôi đến tận sát đường
quốc lộ. Họ
xỉ vả tôi thậm tệ, gọi tôi là quỷ Satan mang tai họa đến gieo rắc cho
họ đạo. Tôi
rất buồn rầu, không biết phân trần ra sao.
Thì
tôi vẫn nói gốc gác nguyên thủy
của tôi là quỷ Satan mà
lại!
Tôi
biết đi đâu về đâu trong “cõi nhân
gian bé tí” này?