CHƯƠNG 29
Xianua
Hãy cho tôi làm việc, mệt
nhọc, đau khổ và phấn khởi?
G.Sand 45
Tháng Bảy, mùa gió chướng. Những đợt gió mùa liên tục
thổi vào vịnh.
Những cơn
sóng ầm ào rên rỉ cả ngày. Sóng dâng cao, có khi đến vài ba mét, táp cả
vào
những ngôi nhà làm sát gần vịnh. Nghe lời ông Hào, tôi đi làm thêm ở
đội quản
lý môi trường, thu gom rác thải trên biển.
Đội thu gom rác thải có gần chục người. Chúng tôi có một chiếc thuyền
máy nhỏ
và mấy cái mủng chèo tay. Hằng ngày chúng tôi vớt rác trên vịnh, chở đi
chôn
trên núi. Sống với sông nước, tôi đã biến đổi thành con người khác. Tôi
tự tin
hơn, cảm thấy yêu mến cuộc sống bình dị.
Một lần, tôi với ông Hào đi mủng vớt rác ở một hẻm trên đường đi ra bãi
tắm.
Ông Hào trông thấy một bao nylon vật vờ trôi ở trên biển. Xung quanh
cái bao
với bán kính chừng hơn 6 mét, rất nhiều cá chết trương nổi lềnh bềnh,
có con
đen lại như bị hun khói. Có nhiều con quạ lao xuống rồi lại bay lên kêu
la ầm
ĩ. Chúng tôi đoán là có chất độc, vội vã bơi về báo tin.
Những người bảo vệ trong vịnh đi tàu theo chúng tôi ra chỗ bao nylon
đang trôi.
Mọi người dùng móc kéo nhưng sóng to, không sao vớt được nó. Hai người
cảnh sát
tình nguyện nhảy xuống biển để vớt nó lên. Vừa đưa được lên boong tàu
cả hai
bỗng tím tái chân tay, buồn nôn, chóng mặt. Một lúc sau thì ngã vật ra,
máu
trào ra đầy mồm miệng, mắt trợn ngược, hơi thở rất yếu. Mọi người xúm
lại làm
hô hấp nhân tạo rồi đưa lên bờ cấp cứu.
Bao nylon được mở ra. Trong đấy đầy những viên thuốc trăng trắng trông
như
những viên băng phiến, mùi hắc như là mùi thuốc trừ sâu. Mọi người
không biết
là chất độc gì. Đến gần tối, một bác sĩ ở khoa nhiễm độc bệnh viện đa
khoa cho
biết đây là chất độc Xianua (NaCl). Chất này cực độc, chỉ cần 1mg/1kg
vào cơ
thể là đủ gây chết người. Hai người cảnh sát tình nguyện được cấp cứu
kịp thời,
thoát chết nhưng bị thương tật vĩnh viễn 27%.
Xianua là một hóa chất dùng để hòa tan quặng chứa vàng, người ta dùng
nó để kết
tủa lấy vàng nguyên chất. Không thể khai thác được vàng nếu không có
hóa chất
này để làm phụ gia lọc quặng. Ngày xưa khi theo bố tôi đi lên mỏ vàng
Trại Cau
Thái Nguyên tôi đã thấy người ta dùng hóa chất này ở trong giai đoạn
đánh hóa
vàng. Thường người ta nhập hóa chất này từ ngoại quốc (chủ yếu từ Trung
Quốc
vào) trong những thùng chứa chuyên dùng bằng sắt, bên ngoài có ghi công
thức
hóa học, có vẽ biểu tượng nguy hiểm và ghi chú những hướng dẫn cảnh báo
cho
người sử dụng. Rất có thể bao nylon đựng xianua này là hàng nhập lậu,
do lý do
gì đó bị rơi xuống biển.
Tôi nói những điều đó cho những người bảo vệ ở vịnh biết. Mọi người
phán đoán
chắc có thể nó liên quan đến một số tàu đánh cá từ Quảng Nam,
Quảng Ngãi ra đang neo trong vịnh. Quanh khu vực này không có mỏ vàng
nhưng ở
các huyện Phước Sơn, Trà My, Tiên Phước, Núi Thành thuộc tỉnh Quảng Nam
lại có mỏ vàng lộ thiên đang khai thác. Những người đánh cá từ Quảng Nam
ra cho biết có mỏ vàng lộ thiên thường xuyên có tới 20 ngàn người đào
bới sốt
cả đêm ngày. Như vậy, rất có thể đây là một nơi tiêu thụ xianua với số
lượng
lớn. Giá xianua nhập vào khoảng 2 đôla/1kg nhưng ở nơi khai thác vàng
có thể
bán được tới giá gấp 5 hoặc 10 lần giá nhập vào.
Người ta lập tức làm một cuộc kiểm tra, xét hỏi những tàu đánh cá ở
miền Nam
ra. Quả nhiên trên một tàu đánh cá của tỉnh Quảng Nam,
người ta phát hiện ra trong khoang chứa đồ có hai bao nylon đựng xianua
giống
như cái bao nylon vớt được trên vịnh. Tra hỏi chủ tàu, ông ta thú nhận
họ đang
đón đợi một chiếc tàu buôn lậu chở xianua từ Quảng Châu (Trung Quốc)
sang. Hôm
trước, người ta gửi ba bao nylon xianua làm mẫu. Do đêm tối, lúng túng
nên làm
rơi một bao xuống biển. Chủ tàu bị bắt. Mọi người lập ngay kế hoạch để
đón đợi
chiếc tàu buôn lậu.
Đêm ấy trời mưa rét. Hai chiếc tàu của cảnh sát tuần tra trên biển và
đội quản
lý môi trường chúng tôi phục trong hẻm núi. Quá nửa đêm, chiếc tàu buôn
lậu chở
xianua từ phao số 0 tiến vào. Mưa rất to, chúng tôi cho hai chiếc tàu
kiểm tra
ép vào chiếc tàu buôn lậu. Chúng tôi nhảy sang chiếc tàu buôn lậu bắt
dừng máy
lại.
Tôi vọt vào khoang lái tàu. Tên chủ hàng đang ra lệnh đánh chìm tàu.
Nếu chìm
tàu, hàng tấn xianua sẽ bị đánh đắm và cả vùng vịnh đảo sẽ rơi vào một
thảm họa
sinh thái khôn lường. Tôi lao vào tên chủ tàu, ngạc nhiên nhận ra đó là
thằng
Thức Kinh Kông, tên cướp mà tôi đã gặp ở Zip Fashion hồi nào.
Thằng Thức Kinh Kông rút chốt lựu đạn. Không hiểu bằng sức mạnh nào,
tôi lao
vào hắn nhanh như tên bắn. Tôi đánh vào cổ tay hắn và hất ngược quả lựu
đạn rơi
văng xuống biển. Lựu đạn nổ vang, rất may không ai bị thương.
Những người cảnh sát xông vào bắt trói thằng Thức Kinh Kông và người
lái tàu.
Thằng Thức Kinh Kông nhận ra tôi. Nó rất ngạc nhiên. Khi bị dẫn đi qua
trước
mặt tôi nó nói:
Thằng Thanh nhạn, thằng Quyền Lỳ đã chết vì bị sốc heroin. Tao đã tưởng
mày
giống như chúng nó.
Tôi tức giận định chồm lên bóp cổ nó nhưng bị ông Hào kéo ra. Ông Hào
bảo tôi:
Khuê! Hôm nay con đúng là cứu tinh của vịnh đảo này!
Đấy là ngày 23 tháng Bảy, một ngày thật đáng ghi nhớ trong cuộc đời
tôi.
© Nguyễn Huy Thiệp