CHƯƠNG 17
Diễn viên điện ảnh
Đàn
bà: họ là diễn viên bẩm sinh
Kịch của tác giả
Sau khi rời phòng bác
sĩ trực ban, tôi
quay về chỗ thằng Hải
Anh và con bé “Bồ tát cứu mạng”. Con bé đang định bóc cam cho cái thằng
đốn mạt
ấy ăn. Tôi giật phắt lấy và nói rằng chỉ thị của bác sĩ là không được
ăn uống
gì cho đến khi mổ xong. Tôi vắn tắt nói cho thằng Hải Anh sơ qua biết
tình hình
và vấn đề trước mắt bây giờ là phải lấy được giấy bảo hiểm y tế của nó
và phải
xoay xở đâu được một món tiền kha khá.
Thằng Hải Anh thút thít khóc, một phần
vì đau, một phần vì
không biết làm thế nào cả. Nó không muốn mẹ nó biết hung tin này. Tôi
không
nghe, bắt nó phải nói ra số điện thoại của mẹ nó. Nó òa lên khóc, nói
rằng
lương của mẹ nó chỉ có hai trăm năm mươi nghìn đồng một tháng, lấy đâu
ra được
một số tiền lớn bây giờ. “I don’t know”. Rất có thể mẹ nó sẽ phải một
phen “vui
vẻ” với cả bệnh viện này chả biết chừng. Tôi hỏi nó về giấy bảo hiểm y
tế nhưng
thằng này ấm ớ chẳng biết gì. Con bé “Bồ tát cứu mạng” nói rằng trên
nguyên tắc
đã là sinh viên đại học ắt có bảo hiểm y tế, cứ về trường đại học mà
hỏi là sẽ
lấy được. Hóa ra con bé “Bồ tát cứu mạng” này cũng là sinh viên. Nó nói
nó tên
là Hiền đang học ở đại học dân lập Đông Đô. Tôi thấy nó nói có lý.
Thằng Hải
Anh luôn miệng nài nỉ: “Anh Khuê! Anh cứu em!”. Nó nói ra tên của con
bé Thúy
Mùi lớp trưởng nào đấy ở khoa diễn viên điện ảnh, nó nói rằng con bé
tình cảm
vô cùng, nó nhờ tôi vào trường bảo con bé này lấy giấy bảo hiểm y tế
cho nó.
Tôi đoán chắc đây cũng lại là một con nỡm kiểu Thatcher, đã làm chức
lớp trưởng
tức là làm đầu sai cho cả một nền đế chế đại học thì tình cảm quái gì!
Tôi nhờ con Hiền cáng thằng Hải Anh
lên phòng số sáu để tìm
cô Lan xếp giường.
Phòng số sáu là một
phòng bệnh nhân
bình dân rộng chừng mười
lăm mét vuông, cửa ở giữa, đằng sau là buồng toilet, đáng ra chỉ xếp có
bốn
giường nằm nhưng do bệnh nhân quá đông nên người ta phải kê thêm hai
giường
nữa, vì vậy lối đi rất chật hẹp. Cô Lan là y tá phụ trách phòng, lo
việc tiêm
thuốc, thay băng hàng ngày. Gần như bệnh nhân nào cũng có người nhà đi
theo để
chăm sóc nên mỗi phòng như thế ít nhất cũng có tới mười hai người ở
chung đụng
sinh hoạt với nhau liên tục suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày.
Rất may là phòng số
sáu còn trống một
giường vì bệnh nhân
nằm ở đây vừa mới xuất viện. Thằng Hải Anh được thế vào chỗ đó, ngay
cạnh cửa
buồng toilet. Tôi đi theo cô Lan lấy quần áo đồng phục bệnh nhân mặc
vào cho
nó, ở đây tôi cũng phải kí cược năm mươi nghìn đồng, số tiền này sẽ
được trả
lại khi thằng Hải Anh xuất viện.
Còn khoảng hơn hai
tiếng đồng hồ nữa
mới đến lượt thằng Hải
Anh lên bàn mổ. Con bé Hiền “ Bồ tát cứu mạng” xin phép chuồn về để đi
thăm bồ
của nó bên khoa tiết niệu. Tôi hỏi anh ta bị bệnh gì thì nó đỏ bừng cả
mặt nói
là không biết. Tôi đoán bừa rằng “tiết niệu” chắc liên quan gì đến “cái
ấy” nên
vị Bồ tát này mới xấu hổ đến thế. Dù sao thì chúng tôi cũng phải cảm ơn
nó.
Thằng Hải Anh còn cố xin địa chỉ của nó để “sau này em còn trả ơn chị”.
Tôi
nghe nó nói mà ngứa cả tai, chắc nó còn định “vui vẻ” với con bé này
nữa cũng
nên.
Còn lại tôi với thằng
Hải Anh. Tôi nói
thẳng cho nó biết
hiện nay tình cảnh của nó thê thảm ra sao. Thứ nhất, tôi với nó là
người dưng
nước lã, tôi chẳng phải hội viên “hội bảnh” nào hết, tôi cũng đang ở
trong tình
trạng “tuột xích” không biết tương lai thế nào. Còn thằng Quyền Lỳ với
thằng
Thanh nhạn thì tôi không biết quan hệ của thằng Hải Anh với chúng ra
sao, nhưng
nếu thằng Hải Anh định phó mặc tính mạng của nó cho mấy thằng nghiện
thì đấy là
việc của nó. Thứ hai, ở trong cái bệnh viện tình thương bất hủ này, có
vẻ như
không có tiền là ngoẻo như chơi. Thứ ba, nếu như thằng Hải Anh đã dính
đến ma
túy, người ta thử máu nó có phản ứng dương tính thì hoặc là người ta
không mổ,
hoặc có mổ người ta cũng sẽ cư xử với nó như đồ bỏ đi.
Thằng Hải Anh toát cả
mồ hôi vì sợ. Nó
khóc lóc nói rằng bây
giờ nó chỉ biết trong cậy vào tôi, dù mới quen biết nhưng nó biết tôi
là người
có “chất” lắm, tôi hãy vì Chúa mà giúp nó (tôi không biết nó nói đến
Chúa nào:
Jesus Crix? Thượng Đế hay “Chúa tể của những chiếc nhẫn”32?). Nó hứa
kiếp này
và cả kiếp sau nữa nó sẽ mang thân chó ngựa ra để phục vụ tôi, bất kỳ
khi nào,
lúc nào. Tôi nghe mà ngứa cả tai. Nó cam đoan rằng nó mới chỉ “dính
nhẹ” đến ma
túy vài lần theo kiểu tài tử chứ không giống như bọn Quyền Lỳ, Thanh
nhạn là
bọn đã mất nhân cách hoàn toàn. Nó chỉ biết trông cậy vào tôi, nếu tôi
bỏ rơi
nó thì nó sẽ đập đầu ngay vào tường tự tử mà chết. Tôi ngán ngẩm, đành
an ủi
nó. Tôi hứa sẽ giúp nó, thực ra tôi cũng chưa biết giúp nó ra sao nhưng
quả
thật không thể bỏ mặc nó được, nhất là khi nó sắp phải lên bàn mổ bây
giờ.
Cô Lan đến lấy máu
của thằng Hải Anh
mang đi thử. Vừa hay
lúc ấy thằng Quyền Lỳ và thằng Thanh nhạn đến. Bộ dạng của chúng bơ phờ
rất
đáng ghét. Tôi bắt chúng phải xoay đâu ra ngay được ít nhất bốn triệu
đồng, nếu
không thằng Hải Anh “coi như chết rồi”. Thằng Quyền Lỳ bảo tôi đưa
chiếc chìa
khóa xe máy của tôi cho nó để nó đi lấy tiền. Một lúc sau nó quay lại
đưa cho
tôi bốn triệu đồng và chìa ra tờ giấy cắm xe ở tiệm cầm đồ. Thằng khốn
kiếp đã
mang xe máy của tôi đi cắm mà không hỏi gì ý kiến của tôi! Chiếc xe cắm
được
năm triệu đồng, nó giữ lại một triệu để trả cho thằng Hòa gáo vì tiết
mục biểu
diễn “chui qua gầm xe tải” mà chúng tôi thưởng thức đêm qua. Tôi tức
điên
người, định đánh nhau với nó. Thằng Thanh nhạn đứng ra can, bảo đây là
tình thế
bắt buộc, mọi chuyện sẽ tính sau. Chúng nó khuyên giải tôi, bảo tôi đi
lấy giấy
bảo hiểm y tế cho thằng Hải Anh, còn chúng nó ở lại hộ tống thằng Hải
Anh lên
bàn mổ.
Tôi nuốt hận, cay
đắng bỏ đi. Tôi
xuống gọi điện thoại báo
cho mẹ thằng Hải Anh ở dưới Thái Bình biết nó bị tai nạn. Tôi không nói
gì về
việc nó dính líu đến ma túy. Mẹ thằng Hải Anh hốt hoảng, cô ấy nói sẽ
thu xếp
lên ngay nhưng chắc tối mịt mới lên đến nơi vì đường từ Thái Bình lên
Hà Nội
cũng chẳng phải gần.
Tôi gọi xe ôm đi đến
trường đại học
Sân khấu Điện ảnh. Thế
là bây giờ trong túi tôi có hai tờ giấy cắm xe ở tiệm cầm đồ: một cái
xe đạp
của con Dung cận, một cái xe máy của anh trai tôi. Cái xe máy của anh
trai tôi
là cái xe máy nhãn hiệu “Wave” của hãng Honda, bố tôi mua với giá 2.200
đô la,
thế mà thằng Quyền Lỳ chỉ cắm có năm triệu đồng! Thật khốn kiếp! Tôi
biết làm
gì để chuộc lại những sai lầm của tôi bây giờ? Cứ nghĩ đến bộ dạng bực
tức và
những đòn kungfu của thằng anh trai tôi là tôi hết hồn. Thằng anh trai
tôi rất
ích kỷ, hắn rất ghét những ai xâm phạm đến “quyền sở hữu cá nhân” của
hắn. Tôi
đã bảo rồi, đồ vật cá nhân là một phần đời có ý nghĩa nhất của hắn cơ
mà! Nếu
biết chiếc xe máy của hắn bị cắm ở tiệm cầm đồ, có lẽ tôi sẽ bị hắn từ
hoặc rút
phép thông công cũng nên!
Diễn viên điện ảnh
tương lai Đỗ Thúy
Mùi là một con bé khá
xinh, chỉ phải tội mắt hay liếc trộm. Hầu hết bọn nữ sinh viên ở trường
đại học
Sân khấu Điện ảnh đều mặc quần hở rốn. Tất cả đều trông giống Britney
Spears.
Tôi để ý thấy đa phần bọn chúng đều có nét mặt “trung tính” nghĩa là có
thể vào
vai nào cũng được. Khi nói về việc tuyển chọn diễn viên điện ảnh, một
ông đạo
diễn bạn của bố tôi bảo rằng yếu tố nữ tính của hình thể là điều kiện
hàng đầu.
Theo ông ta, yếu tố nữ tính nói trắng phớ ra là khả năng quyến rũ đàn
ông,
“càng đĩ thì càng tốt”, “đĩ chảy nước ra cũng được”. Tôi chẳng biết gì
về quan
điểm thẩm mỹ của các đạo diễn điện ảnh nước ta, chỉ thấy rằng điện ảnh
ở ta
thật khó ngửi. Chẳng thế mà đã có một nhà thơ nổi tiếng nói rằng:
“Ngồi buồn cởi cúc
xem chim
Còn hơn vào rạp xem phim nước mình” (33)
Điện ảnh theo như tôi
biết là một môn
nghệ thuật thứ bảy
(sáu môn kia là văn học, âm nhạc, hội họa, sân khấu và kiến trúc). Đây
là một
môn nghệ thuật tổng hợp, một môn nghệ thuật của bọn nhà giàu. Điều kiện
số một,
đầu tiên để có phim hay là phải có tiền, tiền là “hoa hậu”. Tài năng
chỉ là “á
hậu” mà thôi.
Con bé Thúy Mùi căn
vặn tôi về quan hệ
của tôi với thằng Hải
Anh. Tôi nói rằng tôi chỉ là một “bạn qua đường” của nó. Con bé Thúy
Mùi rất
cảm động, nó cám ơn tôi rối rít, bảo tôi là “một bậc nghĩa hiệp chân
chính”.
Tôi công nhận con bé có duyên và biết nói chuyện. Hóa ra “câu lạc bộ
của các bà
Thatcher” không phải chỉ có những loại người như con Liên lùn.
Tôi nói với con bé
Thúy Mùi rằng tôi
rất thích các diễn viên
điện ảnh. Con nỡm này tưởng tôi mê nó. Nó khen tôi có dáng, chắc ăn
ảnh, tôi
nên thi vào khóa diễn viên mở, nếu cần nó sẽ xây dựng cho tôi một tiểu
phẩm dự
thi. Tôi ầm ừ cho qua chuyện. Diễn viên điện ảnh, vẫn theo lời ông đạo
diễn bạn
của bố tôi – là bọn người “không có gì để nói”, họ chỉ là những con rối
hoặc bồ
bịch lăng nhăng trong tay mấy ông đạo diễn dê cụ mà thôi. Trên Net đã
có một
giai thoại thế này: một cô diễn viên điện ảnh thấy người ta khênh cái
đi-văng
ra khỏi phòng đạo diễn mới hỏi ông ta: “Thưa anh, thế em bị đuổi việc
à”? Mọi
người cứ ngớ người ra! Thế đấy! Diễn viên điện ảnh!