- Vậy Trời đã
quên hết những gì tôi đã
làm cho Người sao?
Louis XIV
Rời
nhà Huyền mờ, túi tôi rỗng không.
Tôi chẳng tiếc gì số
tiền tôi để lại đó. Nếu tiếc thì tôi chỉ tiếc rằng số tiền đó ít quá mà
thôi.
Huyền thật tội nghiệp, nếu phải chết ở tuổi hai mươi thì thật đau đớn
vô cùng.
Tôi
đi bộ ra khỏi làng Hải Khoang và
tìm đến nhà con Dung
cận. Nó giàu nhất trong số bạn bè của tôi.
Nhà
con Dung cận là một ngôi nhà ba
tầng ở ngay sát mặt
đường, cửa đóng then gài rất chắc chắn. Nghe nói ngôi nhà này trị giá
tới 10 tỉ
đồng. Bố nó đúng là khệ thật. Con Dung cận ở đây một mình với một bà
già giúp
việc tin cậy. Bà già này người ở Quảng Ninh, trước đây vốn là vú nuôi
của nó.
Tôi
bấm chuông và con Dung cận đi ra
mở cửa. Nó rất mừng vì
cuộc thăm viếng bất ngờ của tôi. Nó đánh giá tôi rất cao, có lẽ một
phần vì do
danh tiếng của bố tôi. Nó vẫn bảo tôi là “con nhà nòi”, nòi gì thì
không biết
nhưng nếu là nòi viết văn tôi cũng chẳng mê. Nghề viết văn là nghề nguy
hiểm và
chẳng hứa hẹn một tương lai chắc chắn gì, nó chỉ hấp dẫn với ai mê danh
vọng
hão.
Con
Dung cận đang ăn sáng. Nó mời tôi
cùng ngồi “dùng bữa”
với nó. Tôi chẳng nỡ từ chối. Nó có vẻ khoái phong cách tự nhiên của
tôi, nó
bảo thế mới là “hiện đại”.
Căn
bếp nơi chúng tôi ngồi ăn sáng
đúng là xịn hết chê, Tây
đặc một trăm phần trăm. Con Dung cận hâm lại cà phê cho nóng. Nó pha cà
phê
theo lối Mỹ, nghĩa là hơi loãng và vào cốc to, có thể uống ừng ực như
uống nước
chè. Tôi khoái thứ cà phê này hơn là thứ cà phê của Pháp và Ý, đặc cồn
cả ruột
và phải dùng phin để pha, chỉ ngồi chờ từng giọt cà phê tí tách rơi mà
sốt
ruột.
Chúng
tôi ăn bánh mì, mứt nho và trứng
ôplếp. Con Dung cận
hỏi tôi có cần thêm gì không. Tôi bảo rằng nếu có vài điếu thuốc lá
thơm nữa
thì hoàn hảo. Nó lập tức sai ngay bà già giúp việc đi mua về một bao
thuốc lá
“ba số 5”, bao thuốc này giá bán lẻ trên thị trường là hai mươi nhăm
nghìn.
Chúng
tôi cùng “buôn dưa lê” tức là
nói chuyện tầm phào với
nhau một lúc. Tôi kể cho Dung cận nghe chuyện Huyền mờ. Nó chỉ hơi ngạc
nhiên
và ngậm ngùi tí chút. Tôi rất khó chịu về thái độ đó nhưng không để lộ
ra. Con
Dung cận tỏ ý muốn đãi tôi xem bộ phim “American beauty” (Vẻ đẹp Mỹ)
của đạo
diễn Sam Mendes là một bộ phim thời thượng trong giới sành điệu bây
giờ. Tôi đã
nghe nói về bộ phim đoạt tới 5 giải Oscar này nên cũng háo hức muốn xem.
Con
Dung cận dẫn tôi lên gác để vào
phòng ngủ của nó. Chúng
tôi ngồi ngay dưới sàn xem phim. Con Dung cận có cả một bộ dàn loa máy
deluxe
rất oách, giá cả một bộ dàn loa máy như thế này ở trên thị trường có lẽ
phải
tới năm nghìn đô-la.
Bộ
phim “American beauty” là một bộ
phim khá hay. Trừ chi
tiết những bông hoa hồng nhung trong bồn tắm và cái bao nylon bay trong
không
trung là có vẻ cố ý nghệ thuật quá còn lại thì phải công nhận những tay
làm ra
phim này quả là những tay đại bợm. Tác giả kịch bản chắc là một gã có
máu lạnh
và nhiều ẩn ức, hắn chẳng kiêng dè bất cứ một giá trị đạo đức nào.
Bộ
phim không có phần phụ đề tiếng
Việt nên con Dung cận
phải ngồi dịch những lời đối thoại trên phim cho tôi nghe. Phải nói con
bé nhà
khệ này thông minh kinh khủng, ngôn ngữ của nó rất chính xác và mạch
lạc. Thâm
tâm tôi rất kính trọng nó và tôi biết rằng nếu tôi có theo học tiếng
Anh đến
hết cả kiếp sau nữa thì kết quả cũng không bằng được cái móng chân nó.
Bộ
phim mang lại cho tôi một tâm trạng
lo lắng vẩn vơ. Hóa
ra ở Mỹ, cuộc sống cũng nặng nề và chẳng an toàn gì cho cam! Tôi chợt
nhớ đến
câu hát trong bài hát quảng cáo cho băng vệ sinh Kotex Softina và nhận
ra nó có
“ý nghĩa quốc tế” kinh khủng: “Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi,
mà sao
vẫn thấy khó thế... không được an toàn!” Đức Phật thật chí thánh! Người
nói
“đời là bể khổ” quả thật dã man!
Tôi
rất muốn ngỏ ý vay con Dung cận
tiền. Chắc nó sẽ cho tôi
vay ngay nhưng làm thế thì thật xấu mặt. Cũng có thể nó không cho tôi
vay vì nó
cũng chẳng lạ gì hạnh kiểm của tôi. Ở trường phổ thông trung học, tôi
nổi tiếng
là một thằng bựa chuyên thất tín và chày cối. Con Dung cận chơi với tôi
có lẽ
vì uy tín của gia đình tôi hơn là vì cá nhân tôi. Tương lai của nó ngời
ngời,
nó hoàn toàn có thể vớ được một tay chồng sộp là người nước ngoài hoặc
là một
thiếu gia con nhà khệ khác. Tôi không bao giờ là một “ý trung nhân”
trong tầm
ngắm của nó. Mà nếu nó có chọn tôi thì bố nó cũng không bao giờ đồng ý.
Tôi
thừa biết các tay khệ quan chức, họ rất ngại “thông gia” với những nhà
văn như
bố tôi, dù rằng bố tôi rất nổi tiếng. Theo họ, nhà văn là những con dao
hai lưỡi.
Tóm lại, giữa gia đình tôi và gia đình con Dung cận là cả một vực thẳm
mà ta có
thể gọi là “sự ngăn cách xã hội do nhận thức thời thế”.
Tôi
với con Dung cận cũng có thể chơi
trò yêu đương lăng
nhăng nhưng tất cũng chẳng đi đến đâu. “Bạn có phải là người yêu đương
lăng
nhăng không?” Nếu làm trắc nghiệm thì con Dung cận không bao giờ là
người như
thế. Nó không phải típ người hư hỏng. Cứ xem cung cách nó tiếp tôi khi
xem phim
trong buồng ngủ của nó thì biết: nó ngồi xếp bằng tròn từ đầu đến cuối,
đến những
cảnh phim có hình ảnh sex thì nó đưa mắt nhìn vào góc tường, nơi ấy chỉ
có mỗi
một cái chổi làm bằng lông gà đứng dựng ngược!
Con
Dung cận muốn đưa tôi sang “phòng
học tập” của nó để
kiểm tra trình độ vi tính của tôi nhưng tôi khéo léo từ chối. Còn tâm
trạng nào
mà ngồi mò mẫm trên mạng Internet bây giờ? Tôi khách khí cám ơn nó về
bữa ăn
sáng ngon miệng và cả “bữa ăn tinh thần” mà nó đãi tôi vừa rồi. Con
Dung cận
thỏa mãn ra mặt. Nó hẹn tôi hôm nào sẽ đến xem mấy bộ phim mới của
Trương Nghệ
Mưu và Trần Khải Ca là những đạo diễn hàng đầu bây giờ ở Trung Quốc;
theo nó
những bộ phim ấy đều thuộc diện “hết chê”. Tôi nhận lời và cho nó số
điện thoại
nhà tôi. Nó ghi vào một băng giấy rồi đính ngay lên cửa tủ lạnh.
Khi
con Dung cận tiễn tôi ra cửa thì
tôi nhìn thấy chiếc xe
đạp của nó dựng ở góc nhà. Giả vờ lo lắng, tôi nhìn chiếc đồng hồ treo
ở trên
tường và phàn nàn rằng do mải xem phim nên có thể bị muộn trong cuộc
hẹn với
một giáo sư ở trường đại học Ngoại ngữ, ông này đang muốn chuyển cho bố
tôi một
số sách vở gì đấy trước khi bay sang Úc. Con Dung cận hỏi tôi tên vị
giáo sư ấy
vì nó biết hết tên tuổi của họ (nó đã học ở trường này 8 năm). Thật may
cho tôi
là thỉnh thoảng tôi vẫn có xem chương trình học hát tiếng Anh trên
truyền hình
và tôi kể tên khá chính xác cái ông răng vẩu đã từng dạy bài “Merry
Christmas”
trước kỳ Giáng sinh năm ngoái. Người ta giới thiệu ông là giáo sư âm
nhạc ở
trường Ngoại ngữ. Con Dung cận tin tôi ngay và có thể vì “mặc cảm tội
lỗi” (bộ
phim “American beauty” dài tới hai tiếng đồng hồ và nó chủ động mời tôi
xem
phim) nên khi tôi ngỏ ý muốn mượn xe đạp “để khỏi bị rắc rối với ông
bô” thì nó
đồng ý ngay.
Trước
khi đi nó còn cẩn thận dặn tôi:
- Khuê
phải
về trước 1 giờ chiều để tớ có xe đi học.
Tôi
trơ tráo bảo nó:
- Được
rồi.
Tớ sẽ trả xe cho Dung, chỉ 30 phút là cùng!
Hỡi
ơi! Tôi đã đốn mạt lừa nó, “cái
quý bà sang trọng” ấy!
Như người ta nói, sai lầm lại đẻ sai lầm! Tôi mang chiếc xe vào tiệm
cầm đồ.
Chiếc xe mới tinh, nhãn hiệu Made in Japan
giá trên thị trường là một triệu tám trăm nghìn, ấy thế mà bọn cầm đồ
chó má
chỉ chi cho tôi có sáu trăm nghìn! Nếu tôi là thủ tướng chính phủ thì
sắc lệnh
tôi ký đầu tiên sẽ là bắt tống giam ngay tất cả bọn cầm đồ không sót
một mảy
may đứa nào trong phạm vi toàn quốc!
©
Nguyễn Huy Thiệp