Chương
Bốn
Giải trí bình dân
Vui!
Vui! Khóc vì vui!
Pascal
Thằng Thanh nhạn và tôi gửi xe
máy rồi mua vé vào công viên nước. Giá vé là năm chục nghìn, đúng là
chém cổ
người ta. Tôi không có quần tắm nên thằng Thanh nhạn phải mua cho tôi
một cái
quần tắm ba mươi nhăm nghìn. Ở đây cũng có dịch vụ cho thuê quần áo tắm
nhưng
tôi rất kinh những chuyện chung chạ. Tôi không hiểu tại sao người ta có
thể mặc
chung quần lót. Dù có các vàng tôi cũng không bao giờ làm chuyện ấy.
Thực ra
tôi cũng không phải là thằng sạch sẽ gì cho cam, khi cần thiết tôi cũng
có thể
không tắm rửa gì hàng tuền lễ liền nhưng mặc chung quần áo lót thì đấy
lại là
chuyện khác.
Công
viên nước có khá đông người.
Tôi và thằng Thanh nhạn chơi trò trượt cầu nước. Đúng là cảm giác mạnh
thật! Từ
bé đến giờ tôi chưa chơi trò này bao giờ nên tôi rất khoái. Chúng tôi
chơi trò
này mệt lử cả người sau đó sang ngâm mình ở bể tạo sóng. Con gái khá
nhiều
nhưng đẹp thì không thể gọi là đẹp được. Tất cả bọn con gái đều cố ra
vẻ tự
nhiên khi mặc quần áo bơi ướt đẫm dán chặt vào người. Chúng làm như
chúng “lõi
đời” lắm, và việc chúng đến chơi công viên nước là việc “vặt”, tuần nào
chúng
chẳng tới đây vài lần. Tôi biết tỏng ra rằng hầu hết chúng nó đều đến
đây lần
đầu giống như tôi, thậm chí có thể là lần duy nhất trong cuộc đời chúng
cũng
nên. Với đám con gái của những gia đình bình dân thì các trò chơi ở đây
tốn kém
quá. Với bọn nhà giầu, (chúng tôi vẫn gọi bọn này là bọn khệ),
thì chúng sẽ hãi sợ cái thứ nước hôi thối được bơm hóa chất
này. Bọn con gái, để buộc chúng cởi quần áo ngoài ra mà lõa lồ luợn đi
lượn lại
ở giữa đám đông người không phải là dễ, dù cho chúng thích điều ấy đến
mấy đi
nữa. Tất cả bọn con gái mà người ta có thể nhìn lâu được, đều kè kè “vệ
sĩ” bên
mình: hoặc là bố mẹ, hoặc là anh trai, người yêu, hoặc bạn bè cùa
chúng. Rất ít
những đứa có cặp đùi đẹp. Tôi chúa ghét bọn con gái chân ngắn lưng dài,
ngực
lại lép kẹp. Thằng anh trai ngu xuẩn của tôi vốn là họa sĩ điêu khắc,
hắn rất
sành gái, hắn đã từng chỉ cho tôi biết đâu là tướng mạo của những cô
gái thuộc
dạng “mệng phụ phu nhân”, hoặc “thị tì”. Nếu theo cách phân loại của
hắn thì ở
đây chẳng có ai là “mệnh phụ phu nhân” cả.
Những
người đàn bà sồn sồn đứng
tuổi có khá nhiều và tôi phải nhắm tịt mắt trước những mâm thịt xồ xề
đó. Thật
là tởm lợm. Họ mặc những chiếc áo tắm liền quần bó sát người lại, bên
ngoài lại
lòe xòe những diềm vải che mông đít. Mấy ông chồng bụng phệ mặc quần
bơi lim
dim ngắm bọn gái trẻ đi qua. Thật là kinh tởm không sao tưởng tượng
được!
Thằng
Thanh nhạn chỉ cho tôi diễn
viên điện ảnh Vũ Quang Nam.
Tay này đẹp trai vẫn đóng những vai
phản diện trong
những phim về cảnh sát hình sự, đánh đấm võ vẽ ra trò ở trên màn ảnh.
Khi cởi
truồng ra, tôi không ngờ tay này lại có thân hình gầy gò và trác táng
đến như
thế! Mấy đứa con gái xúm xít quanh hắn để xin chữ ký. Giời, hắn còn dám
ký cả
vào người bọn con gái nữa, và cả lũ nặc nô ấy cứ lăn ra cười với nhau
như nắc
nẻ.
Tôi
thấy đói bụng và chán nên rủ
thằng Thanh nhạn lên thay đồ. Tôi cũng thấy sợ cái thứ nước hôi thối
được bơm
hoá chất này. Ấy thế mà thằng Thanh nhạn còn vục mồm vào để súc miệng
nữa. Có
lẽ tôi sẽ không bao giờ dám đến chơi công viên nước! Cạch đến già! Chỉ
có bọn trẻ con là thích thực sự. Tôi không còn là trẻ con nữa, và khi
ngắm chúng vui chơi, tự dưng tôi buồn não cả người, một phần vì buồn
cho chúng, một phần vì buồn cho tôi.
Tôi và thằng Thanh nhạn chơi trò ném phi tiêu và ném cổ vịt một lúc.
Tôi ném vòng được vào cổ của một con vịt. Phải nói rằng đây là một trò
may rủi hoàn toàn, ấy thế mà tôi ném được! Tôi sướng điên người! Thằng
Thanh nhạn phục tôi sát đất. Theo qui định trò chơi, người nào ném vòng
được vào cổ con vịt nào là được ngay còn vịt ấy. Con vịt "của tôi" còm
rom và bẩn không tưởng tượng được. Có được con vịt như thế tôi cũng
chẳng thèm. Chúngb tôi đổi con vịt lấy hai hộp Côca Côla và một bao
thuốc lá Vinataba. Phì phèo thuốc lá, tôi và thằng Thanh nhạn dạo chơi
loanh quanh rồi mua vé vào xem trò chơi môtô bay đang đông nghịt người.
Đoàn môtô bay là một đoàn từ Sài Gòn ra. Người ta dựng một cái giếng gỗ
lòng chảo cao tới 6 thước. Diễn viên biểu diễn là một cô gái và hai
thanh niên ăn mặc rất ngầu. Cô gái mặc bikini bằng da, đi tất tay và
đôi bốt cao cổ đen bóng. Cô gái có vẻ mạnh dạn và khá duyên dáng. Hai
thanh niên mặc bộ đồ jeans nhạt phếch, đeo kính đen, trông họ có vẻ
thiếu tự tin hơn cô gái nhiều. Tiếng nhạc phát ra từ mấy cái loa mở hết
công suất gây cảm giác hết sức căng thẳng, thậm chí át tiếng động cơ xe
máy. Cả ba chiếc xe khởi động cùng một lúc và xuất phát chênh nhau
khoảng vài ba giây. Tất cả đều được tính toán chi lí chính xác đến từng
centimét một. Ba chiếc xe đan chéo vào nhau rồi leo lên lộn xuống thành
giếng đến chóng cả mặt. Phải nói rằng họ cực kỳ điệu nghệ. Tôi cảm thấy
xúc động thực sự, thậm chí còn thót tim lại vì thương cảm và sợ hãi.
Thằng Thanh nhạn thò cả nửa người ra thành giếng, nó bắt chước bọn khệ
cầm tiền ra để nhử các diễn viên giật lấy tiền. Khả ố và bất nhẫn không
thể tưởng tượng được. Tôi rất cám ơn vì cô gái đã không giật lấy tiền
thưởng như hai thanh niên mà chỉ chăm chú vào việc biểu diễn, có khi cô
còn dang cả hai tay ra để làm cử chỉ hôn gió.
Tôi chỉ chịu đựng trò chơi này được chừng năm phút. Tôi kéo thằng Thanh
nhạn ra nhưng nó quắc mắt vẻ không bằng lòng. Tôi nhìn ra một tia súc
vật trong ánh mắt nó. Nó bảo tôi cứ đi ra trước vì nó không muốn bỏ dở.
Tôi leo xuống cái cầu thang gỗ và tự hỏi tại sao chỉ vì đồng tiền mà
người ta có thể mạo hiểm tính mạng đến như thế? Về sau này chính tôi
cũng đã rất mạo hiểm chỉ vì đồng tiền nhưng ngay lúc này thì tôi không
biết vì sao.
Phải
chờ đến hai mươi phút thì thằng Thanh nhạn mới ra. Lúc này đoàn môtô
bay cũng đã ngưng biểu diễn. Thằng Thanh nhạn có vẻ không bằng lòng với
tôi. Thấy tôi quá xúc động vì trò chơi kiếm tiền mạo hiểm thì thằng
Thanh nhạn phá lên cười. Nó bảo rằng thực chất trò môtô bay chỉ là trò
bịp bợm, toàn bộ cái giếng bên trong được thết kế như một giếng quay,
vì thế tốc độ của người đi mô tô chỉ đạt khoảng trên trăm cây số một
giờ là cùng. Nó còn dẫn tôi ra để chỉ cho tôi xem cái môtơ và hệ thống
con lăn xung quanh giếng quay được ngụy trang rất kéo léo. Tôi thất
vọng, buồn não cả người. Thật khốn nạn! Tôi và thằng Thanh nhạn vào
quán ăn phở mà cả hai chẳng nói năng gì. Kết thúc buổi đi chơi giải trí
là một tâm trạng rất xấu. Thắng Thanh nhạn bảo tôi:
-Tao
với mày tiêu hết chừng hơn hai trăm ngàn.
Tôi biết rằng
nó muốn
ám chỉ rằng tôi nợ nó, cái thằng đốn mạt ấy. Tôi chẳng nói năng gì. Tôi
với nó chia tay, mỗi thằng đi một ngả. Hình ảnh cô gái đi môtô bay cứ
luẩn quẩn trong đầu óc tôi. Cô ta có đôi mắt nông và hoang vắng đến dễ
sợ...
[hết
chương 4]
NHT