CHƯƠNG 13
Anh trai
-Điều
mà người trần thế gọi là thiên
tài, đó là nhu cầu ái
ân, ngoài ra cái đó, tất cả là vô ích.
Alfred de Musset
Có hai trình độ kiêu căng: tự chấp
thuận mình và không thể
chấp nhận mình, cái sau hết này có lẽ là thứ kiêu căng tinh tế nhất
H. F. Amiel (25)
Tôi
ở tiệm cầm đồ ra thì gặp ngay
thằng Thanh nhạn. Nó nói
rằng nó ngồi ở quán nước đối diện bên đường và nhìn thấy tôi vào cắm xe
ở trong
ấy. Thế là tôi không thể nào thoát được việc bao nó, cái thằng chó đẻ
ấy! Nó
giục tôi ngồi lên sau xe máy của nó để nó chở đi. Nó hỏi han qua quýt
tình cảnh
của tôi và khi biết tôi đã bỏ học thì nó khoái trá ra mặt. Tình trạng
“tuột
xích” của tôi đã đẩy tôi xuống cùng đẳng cấp với nó. Nó nói rằng nó sẵn
sàng
chia sẻ mọi thứ với tôi như “tình anh em ruột”, chỉ hiềm một nỗi hiện
nay nó
đang rỗng túi. Tuy nhiên, tình trạng ấy với nó chỉ là tạm thời, bất
thường,
không cơ bản. Nó đang theo đuổi một phi vụ làm ăn với một chú Lịch nào
đó, đàn
em của bố nó, phi vụ làm ăn này sẽ mang lại cho nó tiền triệu. Tôi
chẳng lạ gì
thói huênh hoang của thằng Thanh nhạn. Với nó, tứ thời có những phi vụ
làm ăn,
sau đó ít lâu nó lại phàn nàn rằng nó bị phản bội, nẫng tay trên hoặc
gặp vận
hạn.
Tôi
đề nghị thằng Thanh nhạn chở tôi
qua trường đại học Mỹ
thuật để gặp anh trai tôi. Tôi muốn hỏi xem tình hình gia đình thế nào.
Thằng
anh trai tôi đang học năm cuối khoa Điêu khắc trường này. Trường đại
học Mỹ
thuật Hà Nội do một ông họa sĩ người Pháp tên là Victor Tardieu26 nào
đó lập ra
từ năm 1925. Đây là một trường sang trọng hão vào bậc nhất Việt Nam.
Thi vào trường này khó vô cùng, không phải cứ con nhà khệ là được vào.
Trường
này như một sự minh chứng cho thói phù phiếm, đỏng đảnh (đôi khi xa xỉ
và hão
huyền) của nghệ thuật. Mỗi năm trường chỉ chiêu sinh lấy khoảng 20 tới
30 sinh
viên vào khoa Hội họa, còn Điêu khắc dứt khoát chỉ lấy 5 người. Bọn
giáo sư ở
trường này điên hết chỗ nói, trong số đó có nhiều người là bạn bè của
bố tôi.
Họ nói năng phát ngôn văng mạng, nhiều khi cứ như “thằng phản động”.
Mỗi lần họ
đến nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi lại phải kín đáo đóng hết các cửa giả lại,
cổng vào
thì khóa chặt. Thày trò trên lớp cứ như các anh hùng trên Lương Sơn
Bạc, ngửa
mặt lên trời cười nói hô hố. Ăn mặc chẳng ra một thể thống gì, lôi thôi
lếch
thếch nhưng nếu để ý thì toàn đồ hiệu. Sự làm dáng ngầm núp danh nghệ
thuật đôi
khi cũng thấy hay hay. Đương nhiên, giữa đám nghệ sĩ ấy cũng có nhiều
người đạo
mạo ra trò, lúc nào cũng vận đồ hộp nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, đa số
những người
“đứng đắn” ấy lại là những họa sĩ rất tầm thường, ăn nói ấm ớ loanh
quanh và
khôn ranh như cáo. Bố tôi rất sợ những người “làm nghệ thuật” kiểu ấy.
Ở Tàu
người ta vẫn gọi những người như thế là “ngụy quân tử” tức là một dạng
lưu manh
thế nào đấy.
Thằng
anh trai tôi thi vào khoa Điêu
khắc trường đại học Mỹ
thuật cũng chẳng dễ dàng. Hắn đã từng học ba năm hệ trung cấp ở đây
nhưng lần
đầu đi thi thì “trượt vỏ chuối”. Một năm trời hắn hì hục đục đẽo và lên
thư
viện đọc đủ các sách về mỹ thuật đến nỗi tôi cảm tưởng rằng sau khi có
một “vốn
liếng” như thế thì việc học đại học thêm nữa cũng bằng thừa. Lều chõng
đi thi
lần thứ hai hắn đỗ “vượt lên trên 3000 thí sinh khác”- đây là theo lời
bốc phét
của hắn. Thực tế, hắn chỉ phải bon chen với 26 người để giành một suất
vào
chung kết. Chán nản vì thi cử và biết tỏng điêu khắc chẳng phải là môt
nghề an
nhàn và dễ kiếm sống gì, hầu như tất cả thí sinh đều đã nản chí đứt
gánh giữa
đường.
Tôi
công nhận thằng anh trai tôi quả
là một tay đại bợm. Hắn
hì hục chép những tượng thạch cao mà có tặng tôi, tôi cũng chẳng thèm
để gửi
bán ở tất cả các kiôt văn hóa phẩm và các shop trong thành phố. Thỉnh
thoảng
hắn lại đi dạo một vòng xem việc bán chác thế nào và gọi đấy là “đi thu
thuế”.
Đúng là “buôn hàng xáo, lãi quan viên” nhiều khi hắn mang về nộp cho mẹ
tôi một
món tiền tướng đến nỗi mẹ tôi sung sướng nở cả mũi. Dưới bóng rợp của
các bậc
phụ huynh như thế, tôi đúng là một con số không tròn trĩnh ức không tả
được.
Hôm
xảy ra “sự kiện 18 tháng Sương mù”
(ở đây tôi muốn ví
việc tôi bị đuổi khỏi nhà với việc lên ngôi vua của Napôléon đệ Nhất)
thì thằng
anh trai tôi không có ở nhà. Rất có thể vì thế hắn sẽ thông cảm cho tôi
một
chút nào chăng? Tôi đã nhầm lẫn thảm hại vì vừa giáp mặt hắn, hắn đã ra
một đòn
kungfu đích đáng vào quai hàm khiến tôi ngã bật ngửa xuống rãnh nước.
Hắn vừa
chửi rủa vừa đánh tôi tàn bạo. Cũng may là mấy thằng bạn hắn còn có
lương tâm
đứng ra can ngăn chứ nếu không hắn có thể đánh tôi đến chết. Cuối cùng
thì hắn
cũng nâng tôi dậy dìu tôi ngồi xuống một chiếc ghế đá ở trong sân
trường. Hắn
đuổi bọn bạn của hắn đi ra chỗ khác với lý do “để cho anh em mình nói
chuyện
tay đôi”. Thằng anh trai tôi rất sính dùng những từ như “nói chuyện tay
đôi”
hay “trách nhiệm, bản lĩnh”, tóm lại là rởm không thể tả được.
-Mày
phải
có bản lĩnh chứ...
Hắn
bắt đầu bài thuyết giảng dài dòng
của hắn như thế với
tôi rồi cuối cùng hắn òa lên khóc, xin lỗi tôi... Đúng là cải lương nực
cười.
Hắn hỏi tôi có cần tiền không nhưng tôi lắc đầu. Hắn khuyên tôi nên về
nhà xin
lỗi bố mẹ, tình trạng của tôi không phải là không cứu vãn được, rằng em
còn có
tương lai tươi sáng. Tôi chẳng lạ gì tương lai tươi sáng của bọn trưởng
giả:
làm một viên chức ở bộ, lấy vợ, đẻ con, suốt ngày cãi nhau với vợ và
hàng xóm,
phàn nàn rằng sinh ra không hợp thời, về hưu rồi chết. Đúng là như tay
nhà thơ
Nga Êxênhin (27) từng nói: “Sống không có gì mới, mà chết cũng chẳng có
gì
mới
hơn!”
Đến
giờ thằng anh trai tôi phải lên
lớp. Hắn rất băn khoăn
vì đây là giờ thi kiểm tra môn lý luận nghệ thuật không thể bỏ được.
Cuối cùng
hắn ra lấy xe máy bảo tôi cứ đi xe máy của hắn mà về nhà. Tôi không
muốn làm
phiền hắn nhưng hắn bảo tôi:
-Mày
không
phải lo gì cho anh. Buổi chiều anh sẽ bảo bạn anh đưa anh về nhà. Đứa
nào được
anh nhờ thì nó đều coi đó là vinh dự.
Thật
là rởm đời huênh hoang kiêu ngạo!
Chúng
tôi chia tay nhau. Hắn bỏ đi, vẻ
đắc ý vừa vì giáo dục
tôi thành công đúng với trách nhiệm một ông anh trai. Đâu tiên là quả
đấm, sau
đó là bàn tay nhung...