CHƯƠNG
21
Xóm
Liều
Tối
cần không biết đến luật pháp
St.
Augustin 37
Con
bé cave nhất
định
không cho tôi đụng vào người nó. Con bé thật có bản lĩnh. Nó nói rằng
nó coi
tôi như em trai nó. Nó đã chứng kiến rất nhiều sự sa ngã của con người
ta chỉ
vì đã không làm chủ được mình. Tâm hồn tuổi trẻ như tờ giấy trắng, hãy
viết lên
đấy những dòng chữ đầu tiên ngay ngắn chứ đừng lệch lạc. Đại để như
thế. Nó nói
một cách giản dị và khá kiên quyết. Thoáng nhìn trong ánh mắt nó, tôi
thấy có
một nét gì như sự hối tiếc, còn có thể có chút nanh nọc và ghê gớm nữa.
Nó
khuyên tôi nên đi theo nó vào xóm Liều, nó sẽ chỉ cho tôi một “phi vụ”
làm ăn
có thể kiếm được tiền triệu rồi mang số tiền đó về mà chuộc lỗi đối với
gia
đình.
Khi
xuống quầy bar, con bé giành lấy
quyền thanh toán tiền
phòng và tiền bữa ăn. Bọn bạn bè nó trêu chọc, bảo nó chắc “chăn” được
tôi là một
con nai ấm ớ ở đâu lạc vào. Nó chỉ cười, bảo hiện nay tôi là “bồ nhí”
của nó và
cảnh cáo bọn kia không được đụng vào.
Con
bé đi chiếc xe máy nhãn hiệu
“Best” màu đỏ rất oách. Tôi
khen chiếc xe máy đẹp thì nó cả cười:
- “Sang
như
đĩ” mà lại! Làm đĩ mà không sang thì đi làm đĩ làm gì?
Tôi
biết, thế là từ thâm tâm nó đã
chấp nhận số phận, chấp
nhận “cuộc chơi” này và bỗng dưng tôi thấy nể nó. So với nó, tôi đúng
là một
con nai ấm ớ, hoàn toàn không đáng là “cái đinh” gì!
Con
bé dừng xe ở nhà bưu điện ven
đường. Nó bắt tôi gửi hai
tờ giấy cắm xe ở tiệm cầm đồ về nhà. Tôi nghĩ đến dáng vẻ đau buồn của
bố tôi
khi nhận được bức “tối hậu thư này” lại đâm e ngại. Bố tôi là người cả
nghĩ,
ông thường vẫn hay tự dằn vặt, tự trách mình khi có chuyện gì xảy ra
với mình
và những người thân. Mặc dầu bản tính hóm hỉnh và đôi khi “hư vô chủ
nghĩa”
nhưng ông vẫn lấy câu “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” làm phương châm
sống. Ông
hay bắt chước nhân vật trong một vở kịch phương Tây (tôi không nhớ là
vở kịch
gì) tên là Gioócgiơ Đông đanh mỗi khi gặp phải sự cố tai nạn ở trong
cuộc đời
thì lại đấm ngực thùm thụp trách mình: “Tại mày muốn thế! Gioócgiơ Đông
đanh!
Tại mày muốn thế! Gioócgiơ Đông đanh!”.
Tôi
hình dung thấy bố tôi đọc xong hai
tờ giấy cắm xe, ông
thừ người ra lẩm bẩm: “Tại mày muốn thế! Gioócgiơ Đông đanh! Tại mày
muốn thế!
Gioócgiơ Đông đanh!” rồi chìa nó ra cho mẹ tôi xem. Mẹ tôi đọc xong sẽ
tru tréo
lên, đổ lỗi cho “phương pháp giáo dục tự nhiên” của bố tôi. Bố tôi lúc
ấy sẽ
cười đau đớn và bảo: “Thôi đi bà! Hãy mở tủ ra lấy tiền cho tôi! Thế là
đi toi
mất khoản nhuận bút cả một năm trời! Tôi đã định thôi viết văn “rửa tay
gác
kiếm” nhưng như thế này thì phải theo cái nghề viết lách khốn kiếp này
đến hết
đời! Tại mày muốn thế! Gioócgiơ Đông đanh! Tại mày muốn thế! Gioócgiơ
Đông
đanh!”.
Con
bé cave thấy tôi đứng thần mặt ra
thì bực mình lấy bút,
hỏi tên tuổi, địa chỉ của bố tôi rồi tự nó viết vào phong bì, dán tem
lại gửi
đi. Nó viết nắn nót với nét chữ tròn trĩnh khá đẹp, phía trên phong bì
nó ghi
là “người phương xa”. Nó cười khanh khách bảo tôi:
- Như
thế để
bố anh lại tưởng là thư của bồ... phen này thì cậu ấm ăn mười cái roi
là chắc.
Chúng
tôi đi vào xóm Liều ở phía sau
ga Yên Viên. Những năm
gần đây, làn sóng “dân phiêu tán” từ nông thôn đổ ra thành thị khá
nhiều. Những
người nhà quê tranh thủ những dịp “nông nhàn” thường kéo nhau ra thành
phố kiếm
sống. Họ làm đủ những việc “tự do”: đàn ông thì làm cửu vạn (chuyên chở
hàng
hóa), đi xây cất nhà cửa hoặc những việc linh tinh khác; đàn bà thì đi
buôn bán
ở chợ, làm ô sin giúp việc cho những gia đình giàu có, trẻ hơn thì đi
làm cave,
tiếp viên ở những nhà hàng. Lẫn trong số đó có cả những bọn lưu manh
giang hồ.
Thường thường, họ hay thuê nhà hoặc chiếm dụng đất công cộng ở những
vùng giáp
ranh giữa khu phố này với khu phố kia, giữa tỉnh nọ với tỉnh kia để cất
lên
những ngôi nhà tạm. Sau đó lâu lâu “cứt trâu hóa bùn”
có khi người ta dời cả gia đình ở quê lên
đấy. Những vùng giáp ranh là nơi chính quyền địa phương ít để ý nhất.
Những xóm
Liều ra đời từ đó. Ở Hà Nội có lẽ phải có đến hàng trăm xóm Liều khét
tiếng về
những tệ nạn ma túy, mãi dâm như ở công viên Thanh Nhàn hay ở khu bãi
rác Thành
Công, đến nỗi nhà nước phải huy động lực lượng cảnh sảt đến giải tỏa
hàng tháng
trời mới dẹp đi được.
Sau
này, đi đó đi đây, tôi mới thấy
không phải chỉ ở Hà Nội,
mà ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Thái Nguyên v...v... ở đâu cũng như
vậy. Những
xóm Liều , đúng như tên gọi của nó, không phải là nơi “đất lành chim
đậu” là
nơi cư trú bình an của người lương thiện muốn ôm ấp hy vọng để đổi đời.
Xóm
liều mà con bé cave Hương đưa tôi
vào đường đi lối lại
cực kỳ ngoắt ngoéo. Những ngôi nhà tạm, xây cất bằng những vật liệu rẻ
tiền,
lợp giấy dầu hoặc những tấm lợp nhựa tổng hợp đều na ná như nhau: chúng
giống
như hình ảnh các khu nhà ổ chuột ở Rio de Janero (Brazil)
hay ở Trung Đông chiếu trên tivi. Những đường dây điện dọc ngang nhằng
nhịt
trông rất nguy hiểm. Hệ thống cống rãnh thoát nước không có nên mùi xú
uế tỏa
ra nồng nặc.
Chúng
tôi vào một ngôi nhà ở cuối xóm
Liều. Ở đây giáp với
cánh đồng. Từ chỗ này đi tới đường xe lửa chỉ vài trăm mét. Bọn buôn
lậu từ
Lạng Sơn về Hà Nội vẫn lấy đây làm nơi tập kết hàng. Hàng hóa đựng
trong những
bao dứa hay bao nylon được lăn từ trên tàu xuống dưới lề đường. Chỉ
trong vài
phút, đám cửu vạn từ trong xóm Liều đổ ra dọn sạch, đưa về cất giấu
trong những
kho hàng bí mật ở đây.
Chủ
nhà mà chúng tôi vào có vẻ như một
“đầu nậu” có kinh
nghiệm và từng trải. Anh ta chừng 40 tuổi, trên mặt có một vết sẹo
trông khá dữ
dằn. Con bé cave Hương giới thiệu tôi với anh ta, nói tôi là “thằng em
họ” đang
là sinh viên đại học, muốn tranh thủ trong mấy ngày nghỉ để đi kiếm
thêm tiền
học. Anh mặt sẹo cười khẩy bảo nó:
- Anh
lạ gì
cô! Cái tính thương người của cô có ngày sẽ giết cô và các “chiến hữu”
của cô!
Thằng nào cũng là anh họ, em họ rồi vào nhà giam bóc lịch có ngày.
Con
bé Hương thề sống thề chết đứng ra
“bảo lãnh” cho tôi.
Nó bắt tôi đưa thẻ sinh viên ra để làm tin. Anh mặt sẹo có vẻ xuôi
xuôi, xem
xét cái thẻ sinh viên của tôi một cách kỹ lưỡng, anh ta đối chiếu tấm
ảnh trong
thẻ sinh viên xem giống tôi không, cuối cùng chặc lưỡi bảo con bé Hương:
- Thôi
anh
cũng liều với cô chuyện này. Nếu có thế nào thì anh sẽ “đánh tiết canh”
cô đấy!
Nhưng sinh viên sao lại đi ăn mặc quần áo “quân khu” thế này?
Tôi
kể lại chuyện hầu thằng Hải Anh ở
trong bệnh viện X. cho
anh ta nghe. Anh ta lập tức bấm số điện thoại di động liên lạc với
phòng y vụ
bệnh viện X. hỏi xem có bệnh nhân nào tên là Hải Anh nằm ở khoa xương
hay
không? Sau khi xác nhận câu chuyện tôi kể có thật anh ta bảo tôi:
- OK!
Bây
giờ thì ta có thể vào việc được rồi.
Hóa
ra công việc mà anh ta giao cho
tôi cũng khá đơn giản.
Tôi phải mang một số tiền lớn đựng trong túi xách đi lên Lạng Sơn giao
cho một
ông Chu nào đấy ở chợ Kỳ Lừa. Để tránh bị chú
ý, tôi sẽ
đóng vai như một sinh viên đại học đi tàu về quê. Những người kiểm tra
liên
ngành (ngành thuế vụ, ngành công an, cảnh sát đặc nhiệm và chống buôn
lậu...)
trên tàu đã từng nhẵn mặt bọn buôn lậu nên chẳng lạ gì những ai hay đi
trên
tuyến đường này. Ngoài ra, những bọn “kỳ phùng địch thủ” trong giới
buôn lậu
giang hồ cũng sẽ sẵn sàng “thịt” người anh em của họ để cướp lấy tiền,
lấy hàng
nếu như có dịp. Tôi không được để lộ hành tích của mình trước cả hai
thế lực
của “xã hội đỏ” và “xã hội đen”. Giao tiền cho ông Chu
xong, tôi sẽ được nhận được hai triệu đồng tiền công ngon lành. Nếu tôi
“dở
chứng” giữa đường, đương nhiên tôi sẽ bị “đánh tiết canh” ngay tức
khắc. Cũng
sẽ có người luôn đi theo dõi tôi và tôi không biết mặt hắn. Tôi sẽ được
thay bộ
đồ sinh viên xịn và sẽ lên tàu từ ga Hà Nội tuốt lên Lạng Sơn để tránh
nghi
ngờ. Từ nay cho đến lúc lên tàu vào 5 giờ sáng hôm sau, tôi chỉ được
phép quanh
quẩn trong ngôi nhà này không đi đâu cả.
Con
bé Hương tạm biệt tôi đi về. Lừa
lúc anh chủ nhà mặt sẹo
quay đi, nó kéo tôi lại gần và hôn lên môi tôi. Nó bảo:
- Này
nai!
Nếu việc thành công đừng quên chị nhé!
Hóa
ra, nó vẫn coi tôi như thằng em
ruột xấu số của nó.
Nó
lên xe máy phóng đi. Tôi đứng lại
bất giác đưa tay lên
môi.
Lần
đầu tiên trong đời có người con
gái hôn tôi! Đấy lại là
cái hôn của một cô gái cave, cô gái giang hồ! Cái hôn của một con điếm!
Tôi
đã bảo rồi, cái thời của tôi đang
sống là thời chó má!
Tuy
nhiên, từ trong thâm tâm, tôi vẫn
thấy cái hôn ấy ngọt
ngào. Tôi sẽ không bao giờ quên cái hôn ấy. Rất có thể, dẫu rằng tôi đã
xếp
hàng, sau 100 nghìn lượt người để tiếp nhận cái hôn cay đắng ấy!
©
Nguyễn Huy Thiệp