CHƯƠNG
8
Nhà
hát Lớn
Chỉ có gì nghiêm trọng
mới đẹp.
A. P. Tchekhov (12)
Nếu ví Hà Nội giống như một thiếu phụ trong tranh phấn màu
của cố họa sĩ Trần Đông Lương13 thì Nhà hát Lớn chính là cái vòng cổ
giả ngọc
trai buông duyên dáng trên bờ ngực bà ta. Tôi đã nghe bố tôi nhận xét
về tranh
của cố họa sĩ Trần Đông Lương. Theo bố tôi, đây là họa sĩ vẽ đàn bà tài
nhất ở
Hà Nội. Những thiếu phụ trong tranh của ông đều chấp chới giữa một vẻ
đức hạnh
giả tạo của một phụ nữ đoan chính và tiềm ẩn những khả năng lăng loàn
của một
con điếm thập thành. Đây là thế hệ đàn bà của những năm 60 trong thế kỷ
XX ở Hà
Nội. Tôi không biết nhận xét của bố tôi có đúng hay không nhưng theo
nhận xét
của tôi thì những vẻ đẹp của đám con gái “tự do” (tôi muốn nói đến
những nguời
phụ nữ phóng túng, và nếu có buông tuồng một chút thì cũng chả sao) bao
giờ
cũng ăn đứt vẻ đẹp cứng đơ và tê dại bởi nghĩa vụ ở những nguời đàn bà
sống
trong khuôn khổ. Điều này giống như những con thú sống trong Sở thú
công viên
và đám động vật hoang dã ở châu Phi vậy.
Trên
kia tôi ví Nhà hát Lớn Hà Nội là cái vòng giả ngọc trai
vì theo tôi biết đây chỉ là phiên bản thu nhỏ của Nhà hát Lớn Paris. Bố
tôi đã
đến thăm Nhà hát Lớn Paris và ông nói rằng đó là một thánh đường thực
sự của
nghệ thuật, không phải chỉ là nghệ thuật kiến trúc mà còn là nghệ thuật
sống
hướng về chân thiện mỹ. Nói gì thì nói, Nhà hát Lớn Hà Nội dù là hàng
nhái và
là sản phẩm của văn hóa thực dân thì vẫn tuyệt diệu như thường. Tôi đã
từng
được vào trong Nhà hát Lớn Hà Nội một lần nghe nhạc giao hưởng của Bach
và gần
như lịm đi mê mẩn cả người. Nếu có phàn nàn thì chỉ phàn nàn rằng chẳng
có tiết
mục của tác giả người Việt Nam nào công diễn ở đây lại ngửi được, kể cả
Văn
Cao14 thiên tài nhưng nghiện ngập lẫn Trịnh Công Sơn15 nỉ non bạc
nhược, có
phần bệnh hoạn.
Tôi
đứng ở góc phố Tràng Tiền ngắm Nhà hát Lớn. Bóng
những
con thú đúc bằng gang giang hai cánh in thẫm ở trên nền trời đêm nhạt
nhòa. Tôi
không biết đấy có phải là những con ngựa Pigadơ không? Rất tiếc chẳng
có cuốn
sách nào miêu tả kỹ lưỡng Nhà hát Lớn Hà Nội như Viccor Hugo miêu tả
Nhà thờ
Đức Bà Paris. Bố tôi nói rằng Hà Nội không có những nhà văn có “phong
cách Hà
Nội” nhưng phong cách Hà Nội là cái khỉ gì thì ông lại tịt. Bọn người
lớn (tôi
biết tỏng họ) thường giấu diếm mình rất giỏi, bằng tất cả những phương
tiện họ
có: tiền bạc, quyền phát ngôn và trăm nghìn thứ khác. Bố ơi bố, chỉ
sống thôi
và con ngờ rằng ngay sự sống cũng vô nghĩa lý chẳng ra quái gì, nếu có
ý nghĩa
thật sự thì chỉ có cái chết là có ý nghĩa mà thôi.
Tôi rất buồn đại tiện và không có chỗ nào đại tiện tốt hơn
là dưới những lùm cây xanh cạnh Nhà hát Lớn. Tôi bĩnh một bãi to tướng
ngay chỗ
bóng chóp nhọn cao nhất của Nhà hát Lớn hắt xuống lùm cây. Mặt đất ở
đây đầy
những viên đất nhỏ xíu tròn vo do những con giun đất đùn ra. So với
thời gian
biểu ở nhà thì tôi đi đại tiện sớm hơn một tiếng rưỡi, căn cứ vào sự
chính xác
của chiếc đồng hồ ở trên nóc nhà Bưu điện thành phố.
© Nguyễn Huy Thiệp