*

Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
tại Kinh Môn, Hải Dương.
Quê Sơn Tây (Bắc Việt).
Vào Nam 1954.
Học Nguyễn Trãi (Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975 công chức
Bưu Điện (Sài-gòn).
Tái định cư năm 1994 tại Canada.


Tác phẩm đã xuất bản:
Những ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm Trắng,
 Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]

Nơi dòng sông
chảy về phiá Nam
[Sài Gòn Nhỏ, 2004]
Viết chung
với Thảo Trần
Chân Dung Văn Học
[Văn Mới, 2005]

Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô vụ lợi,
liên lạc
email
Cần ghi rõ xuất xứ
[nguồn] khi sử dụng.


Links
Văn
Art2all
Ý Kiến
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Guardian

Hồ Biểu Chánh

Chess

Trang & Bài đặc biệt

  Hiện tượng Trâm Thạc
&
Bài vở liên hệ

Thư Tín

*
Lô cốt trên đê làng
Thanh Trì, Sơn Tây

*
Golden Bridge
August, 2004

Alexa Ranking
81,253









 



*
*
*
Và Khi Bức Màn Rớt Xuống
Et Quand Le Rideau Tombe (1)
Tác phẩm mới nhất của nhà văn Tây Ban Nha, Juan Goytisolo
Một bài học về bóng đen.
Đỉnh Cao Tuyệt Vời Của Sự Báng Bổ
Khi cuốn sách ra lò ở Tây, nó chỉ được đọc một cách vội vàng, coi đây cũng chỉ là một thứ "sến" [sentimentalisme], vốn xa lạ với nó. Một cách đọc theo kiểu nhà nước như thế chẳng khác gì người mù sờ voi!
Đây là một trong những cuốn sách đẹp nhất mở ra mùa sách, theo tờ Thế Giới Ngoại Giao, Le Monde Diplomatique, số Tháng Một, 2005.
Và bèn mở ra một hồ sơ cho cuốn này, gồm ba bài viết về nó. Guy Scarpetta, nhà văn, tác giả Hoàng Kim Thời Đại Của Tiểu Thuyết [L'Age d'Or du Roman, Grasset, Paris, 1996], với bài Huy Hoàng Như Báng Bổ, Splendeur du Blasphème. Một bài của chính tác giả cuốn sách, Juan Goytisolo, nhà văn TBN, đã từng có cả một lô tác phẩm: Cảnh Tượng Sau Trận Đánh [1992], Cuộc Đời Dài Của Những Marx [1995], Tình Trạng Vây Hãm [1999]: Chấm Dứt Một Giai Đoạn [La Fin d'une Étape]. Và Milan Kundera: Kỷ Niệm Bỏ Chạy [Desertion des souvenirs].
Tin Văn sẽ giới thiệu cả ba bài này.
(1): Juan Goytisolo, Et quand le rideau tombe, Aline Schulman dịch từ tiếng TBN, nhà xb Fayard, Paris, 151 trang, 13 Euros.

Những cái tít như trên làm liên tưởng tới Bóng Đè:
Khi Cái Váy Rớt Xuống?
Đỉnh Cao Của Nghệ Thuật Báng Bổ?:
Sau NHT báng bổ lịch sử, tới ĐHD báng bổ chính 'cái gọi là' thân xác người phụ nữ, khi cho đủ thứ bóng đè?
Đỉnh cao tuyệt vời của sự báng bổ:
Ông Trời Chẳng Có Tởm Lợm Nào Mà Không Biết, ["aucune perversion n'est étrangère"] nói với Nhân Vật Bóng Nào Cũng Đè: Mi, từ con tinh trùng mà ra, còn ta, từ những suy đoán và những buổi họp công đồng, cả hai ta đều không hiện hữu....
Hồi Ức Chạy Trốn Vào Ác Mộng?
Vào Miệng Cá? Vào Đáy Biển Cả?....

Tan Hàng Rã Ngũ, Những Kỷ Niệm
Milan Kundera
đọc
Và Khi Bức Màn Buông Xuống
Et Quand Le Rideau Tombe

Tác phẩm mới nhất của nhà văn Tây Ban Nha, Juan Goytisolo

Sebald: Sân Trường Cũ
Thêm vào lời chúc mừng Giáng Sinh, và Năm Mới, là bản dịch bài viết của Sebald.
"Hãy viết cho đường được", có thể đó là lời nhắn nhủ lại của ông, qua bài viết thật ngắn này.
Tưởng niệm Sebald
Sebald: Phát biểu khi vô Hàn Lâm Viện


Trang Kertesz

Bữa nay mẹ tôi mất

Dịch Kafka

Nghệ Thuật Ai Điếu
Giả như Hai Luá được phép viết ai điếu về Hai Luá, không thể bỏ qua chi tiết hiển hách này:
Đứng thứ 7, trong danh sách đen, gồm 12 tên văn sĩ phản động, đồi trụy của Miền Nam, ngay sau khi Miền Nam mất.

Nghĩ hoài về ông, sau khi ông mất. Tôi cố gắng gọi tên, bài học ông để lại cho chúng ta. Làm sao mà một người không học xong trung học, chẳng bao giờ học đại học, lại trở thành một thế giá hiển hách đến như thế, quyền uy đến như thế, dưới hào quang rực rỡ của kiến thức, của sự hiểu biết mang tính nhân bản?
Milosz: Ghi chú về Brodsky

14 15 16

Cá Rô Cây và Nước Mắm Lá Chuối
 8
Về cái sự lão hoá của văn học hải ngoại.

Đầu năm, Hai Lúa bỗng đâm lo cho tương lai văn học hải ngoại, nhân đọc bài Tạp Ghi mới tinh Khai Bút Đầu Năm của Nguyễn Mạnh Trinh trên Người Việt online, và nhân phong trào đua nhau đưa "rác" phẩm về trong nước, xin VC đóng dấu "kiểm nhận", và "kiểm dịch".

Và bỗng nhiên, Hai Lúa hiểu ra tình trạng lão hóa của văn học hải ngoại là do không có... kiểm duyệt. Cứ giả sử, tác phẩm của bạn in ra, được nhà văn Võ Phiến đóng dấu, ký tên, kiểm nhận, đây đúng là tác phẩm văn học, thế là ăn tiền!
Nhưng nhớ là chỉ chứng nhận "tác phẩm văn học" thôi, nói theo Hoàng Ngọc Hiến. [Theo ông này, nhà văn là đủ rồi, xin xem bài viết Văn Học Hải Ngoại].
Đừng có thêm cái đuôi "chống cộng", để còn mang về trong nước, xin thêm một cái dấu nữa của VC, thành tác phẩm hai dấu, hai triện, hai mộc!

Nhắc đến Võ Phiến ở đây, là cũng có chút 'cơ duyên'. Hồi Hai Lúa chân ướt chân ráo bước vô Miền Đất Thiên Đàng [tên một tác phẩm của một nhà văn Việt Nam ca ngợi xứ Canada], gặp một ông bạn cũ, ông báo tin vui: Bạn được vô văn học sử rồi!
Hai Lúa quá đỗi ngạc nhiên. Ông giải thích, trong cuốn Văn Học Miền Nam, Võ Phiến có nhắc tới bạn. Rồi ông cho coi. Quả thế thực. Những lời phán của Võ Phiến về Hai Lúa, coi bộ thật nhẹ nhàng, so với những lời ông phán về đám Sáng Tạo.

Và như vậy, Hai Lúa là nhà văn "bốn con dấu": Nhà văn VNCH trước 1975. Nhà văn phản động đồi trụy sau 1975. Nhà văn hải ngoại từ 1994. Và nhà văn hải ngoại hồi chánh, nếu mang 'rác' về trong nước xin đóng dấu kiểm nhận!