*


   


Nghệ Thuật Ai Điếu

Tờ TLS điểm, và ca, một cuốn sách rất ư là đặc biệt, tuyển tập những lời ai điếu, những nhân vật hiển hách, những sự kiện đáng nhớ nhất, của thế kỷ vừa qua. (1)
Tiếc, chưa đọc, đã biết thiếu, một bài thật quan trọng: "Ai điếu cho một nền văn chương minh họa", của Nguyễn Minh Châu.

Ai điếu không phải là một địa chỉ tưởng niệm, a memorial address. Lại càng không, cả một cuốn tiểu sử to tổ bố, a full-scale biography, chỉ để nói, rằng ông nhà văn nhớn đó đã từng Ân, Ngự, Ý [Ăn, ngủ, ị... ] ra sao...

 Ai điếu khó hơn nhiều. Dùng thuật ngữ của giới quân sự, nó giống như một lực luợng phản ứng nhanh. Nhưng có khác. Một đằng, gây thật nhiều tổn hại, trong một thời gian thật ngắn, một đằng, tránh đến mức tối đa, đừng gây đau đớn 'thêm', cho người còn sống, khi phải nói đến cái chuyện, thí dụ với Văn Cao, vì đói quá, đành vâng lệnh tổ chức, khoan, hãy làm quốc ca, mà hãy đi làm thịt người!

-Hồi nhận viết Tiến Quân Ca, tôi không hề chuẩn bị trước để làm một bài hát, mà một đặc nhiệm nguy hiểm của đội biệt động. Tôi là đội viên biệt động vũ trang. Nhiệm vụ của tôi là trong một đêm, cầm một khẩu súng, vào một thành phố, để giết một người. Tôi đã làm xong việc ấy. Đó là chiến tranh, và căm thù, đơn giản thôi. Những ngày đầu sau chiến tranh, tôi đã trở lại căn nhà ấy, thấy còn lại một gia đình mẹ góa con côi. Làm sao tôi có thể nói điều cần thiết nhất đối với tôi trong những bài hát sau đó? Nói về chiến công, hay phải nói một điều gì khác? Nên tôi im lặng, và chỉ viết nhạc không lời.

Mình đã khóc, nước mắt giàn giụa, khi các bạn tiễn mình đi, khi buổi lễ kết thúc, khi bài Quốc ca rung bầu không khí trong lành trên Trường Tổng hợp. Bản nhạc này đây, bao lần mình đã nghe, đã cúi đầu suy nghĩ. Nhưng hôm nay mới thực hiểu, thực cảm một điều giản dị: Bài Quốc ca của ta, của ta!
Mãi mãi tuổi Hai Mươi

Chẳng lẽ bài quốc ca của cả nước, mà lại được viết ra, vì là do tác giả của nó đói quá, được tổ chức hứa cho ăn, và sau đó, ra lệnh đi giết người?
Trang Văn Cao

Nhìn theo kiểu đó, thì những nét vẽ của Xuân Sắc thật đáng đưa vào cuốn sách mà TLS điểm.
Trần Đăng Khoa, như thế, là đã có sẵn một câu để khóc chàng, khi chàng vừa nằm xuống:
Biển một bên và Khoa một bên.
Hay Xuân Diệu:
Phượng Hoàng đậu chốn cheo leo,
Sa cơ thất thế đành theo đàn gà!.... (2)
(1) Keith Thomas điểm cuốn Great Lives: A century in obituaries, Ian Brunskill biên tập, 684 trang, Times Books, 20 Anh Kim. TLS số 16 Tháng Chạp 2005.

(2) Đọc Chân Dung và Đối Thoại
-Lúc ấy khoảng 5 rưỡi hay 6 giờ chiều ngày 7-5. Rừng nhá nhem tối mới có điện từ anh Trường Chinh xuống. Mình mừng quá. Cái chuyện 'Hỏa tốc, hỏa tốc - Ngựa bay lên dốc' ấy là có thật (...) chứ làm gì có 'Đuốc chạy sáng rừng', với 'Làng bản đỏ đèn đỏ lửa' (...) Thực tế lúc ấy, nhìn ra xung quanh, rừng tối mù mù (...) Vậy thì loa với ai, thế mà vẫn loa kêu từng cửa (...) Làng bản đỏ đèn đỏ lửa (...). Này xem ra không thể tin cánh văn nghệ được đâu hỉ.

"Balzac mô tả cái nón, là bởi vì có người đang đội nó".
Đằng sau những loa dậy đất, đèn đuốc đỏ rực bản làng, có một giấc mơ - cái thật trong tương lai - mà cả một miền đất muốn vươn tới, muốn sở hữu.
Chúng ta phải hiểu như vậy, thì mới giải thích được, dù chỉ một người ngã xuống ở mảnh đất Điện Biên.
*

Ai điếu không được gây nỗi đau không cần thiết cho người còn sống, và phải 'candid' [thẳng thắn và chân thật]. Phải đưa ra được một nhận định tức thời, nhưng vẫn dành cơ hội cho hậu thế sửa sai nhận định tức thời này, khi có những phát giác mới.
Theo nghĩa đó, phải coi bài 'Tại sao tôi viết Tiến Quân Ca' của chính Văn Cao, là bài ai điếu tuyệt vời nhất của ông, về chính ông.
Ai điếu Stalin và luôn cả Mao Xếng Xáng: Có vẻ như bà mụ quên một tí thành phần tạo nên con người, ở hai ông này ['appeared to lack a certain element of humanity'].
Ai điếu Reagan có chi tiết, ngài Tổng Thống Mẽo ngủ gật trong lần gặp gỡ Đức Giáo Hoàng.
Lenin: Người mang nước Nga tới điêu tàn kinh tế, nạn đói, và chủ nghĩa man rợ.
Hitler: Giả như lịch sử phán đoán người vĩ đại nhất là người choán nhiều chỗ nhất, thì không ai qua mặt được ông này.
Ai điếu gia cũng chẳng phải ngần ngại khi hạ chữ thiên tài, cho những nhân vật: Keynes, Picasso, Churchill, Chaplin...
Lịch sử sẽ đưa ra lời phán đúng lúc của nó, về ông lính này: History will in time deliver its verdict on Montgomey, the soldier.
Chỗ đứng của ông này trong lịch sử chưa xác định được: Franklin D. Roosevelt's place in history 'has yet to be decided'.

Sau đây là vài đề nghị, của Hai Lúa, về một số bài ai điếu.
Ông Hồ: Mong được trở thành tro than, nhưng làm sao có chuyện đó!
HPNT: Mậu Thân tôi không có mặt ở Huế.
Tướng tình báo PXA: Chiến công hiển hách nhất, đánh điện cho Bắc Bộ Phủ, nói, vô đi, cửa mở rồi, Mẽo không quay lại đâu.
NVT: Đừng nghe VC nói.
Tướng Râu Kẽm: Con Phật!

Giả như Hai Luá được phép viết ai điếu về Hai Luá, không thể bỏ qua chi tiết hiển hách này:
Đứng thứ 7, trong danh sách đen, gồm 12 tên văn sĩ phản động, đồi trụy của miền nam, ngay sau khi miền nam mất.

Nhưng bảnh nhất, là lời ai điếu dưới đây, về vụ làm thịt một cuốn thơ, ở trong nước.
Nguyễn Phan Hách: - Thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm, chẳng nên làm to chuyện làm gì, chúng tôi đang thu hồi và huỷ những cuốn sách này
Vương Trí Nhàn: - (Xua tay) Tôi không trả lời điều gì đâu, tôi quên hết rồi. Ông Hách trả lời sao, tôi vậy.
 Nguồn