*
ĐIỂM SÁCH

Murakami: Lịch Sử Của Chiến Tranh
Trong Mê Cung
Những Cây Cọ Dại
Les Trois Parques
Đó Đây
Chuyện Kể Năm 2000":
Cái Đẹp và Con Thú

Linh Hồn Của Biển
"Lần Cuối Sài Gòn"
Nơi người chết mỉm cười
Kẻ Lạ của Hồ Như
Lạc Đạn I
Lạc Đạn II
Một vấn đề từ Địa Ngục
Báu vật của Đời
Nhìn Lại
Chủ Nghĩa Toàn Trị
Banality of Evil
Phê Bình Của Tôi
Lao Động và Nỗi Buồn:  Đọc Nằm Nghiêng  thơ PHT
Mùa Xuân Trinh Nguyên: Đọc DTH
Nắng Hồng Phương Nam
Rushdie đọc Disgrace.
Cây Bút Đời Người
Hoàng Kim Thời Đại
Của Hận Thù

Đọc Nguyễn Ngọc Tư
Trang NQT
Cơ Hội Của Chúa
Đoàn Nhã Văn
đọc
Thảo Trường

Lời Cuối Cho Nam
Radio Murder
TP đọc Bóng Đè
Kundera đọc Rideau
Thị Trấn Miền Đông
Ngàn Năm Ngoan Đạo
Gấu đọc War Sadness
Đọc
Chân Dung & Đối Thoại
của Trần Đăng Khoa

Reader as Witness
Hình Bóng Cũ
Sarajevo_Cellist
Soldier War in Chechnya
Qiu
Burning bright









Lời Cuối, Việt Nam

Sau 25 năm, tờ Điểm Sách New York 25 May, 2000, qua bài Việt Nam: Lời Cuối, tác giả Jonathan Mirsky đã điểm một số sách mới ra lò viết về vết thương cũ như Argument without End, Reporting Vietnam, American Tragedy (Bi kịch Mẽo), Guerrilla Diplomacy (Ngoại giao Du Kích)…

 Bởi là vì bàn cho lắm, tắm cởi truồng (argument without end) cho nên Jennifer tôi xin được bỏ qua những nhận định của tác giả bài viết về những tác phẩm trên, mà chỉ ghi lại những gì ông viết về Bảo Ninh, và Dương Thu Hương, hai nhà văn Miền Bắc trực tiếp tham dự cuộc chiến và sau cùng đã thất vọng.

Mirsky, tác giả bài viết đã khuyên một trong những ông tác giả những cuốn sách "bàn cho lắm tắm cởi truồng" kể trên, là nên đọc Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh, ‘một cuốn tiểu thuyết mãnh liệt, trong đó đưa ra đề nghị, chiến thắng sau cùng của Việt Nam không thể giải thích một cách giản dị bằng những yếu tố như là sự yếu ớt của người Mỹ, hay là hỗ trợ của thế giới dành cho miền bắc.’ ‘Chiến thắng tiếp theo chiến thắng, tháo chạy tiếp theo tháo chạy’, Bảo Ninh viết. "Đường ra trận như không tận cùng, não nề, và chẳng đưa tới đâu… binh sĩ đợi chờ trong sợ hãi, hy vọng họ lọt sổ, trong số những lực lượng tăng viện, lao mình vào một vùng mà chỉ thoát ra bằng cái chết". Sau chiến tranh, Bảo Ninh vẫn viết, rằng "bộ đội miền Bắc đã được lệnh phải cảnh tỉnh trước những ý nghĩ như là: Miền Nam đã chiến đấu anh dũng, xứng đáng, dù thế nào đi chăng nữa."

Mirsky viết về cuốn mới nhất của Dương Thu Hương, Memories of a Pure Spring, do Nina McPherson và Phan Huy Đường dịch từ tiếng Việt. Không giống những cuốn trước, Memories… không phải là tiểu thuyết viết về chiến tranh, mặc dù bối cảnh là một nước Việt Nam đang cố hồi phục sau một cuộc chiến đã chấm dứt từ 25 năm về trước, và nhiều nhân vật trong cuốn sách đã chiến đấu trong đó.  Cuộc chiến được tưởng nhớ như là một thời kỳ của chủ nghĩa anh hùng, quyết tâm, não nề, và có vẻ như là một chiến thắng hổng, rỗng (… and does not seem to have much of a victory). Ai cũng đói khổ, ngoại trừ đám viên chức ăn hối lộ ngập hầu ngập cổ. Sợ công an là thường trực, ở bất cứ mọi nơi. Những tù nhân chính trị bị đối xử một cách tàn nhẫn. Nhân vật chính, Hung, là giám đốc một đoàn hát, vợ là một nữ ca sĩ 16 tuổi xinh đẹp có giọng ca vàng, tên Sương. Vợ trở thành ngôi sao. Đôi lứa được ngưỡng mộ. Nhưng anh chồng mắc vào một vụ chính trị và mất việc, trong lúc ngôi sao Sương ngày một sáng chói. Anh chồng đâm say sưa, nghiện ngập, và vào tù vì toan tính vượt biển. Cuốn tiểu thuyết đưa ra một cái nhìn mới đây (a recent view) về cuộc sống Việt – hoặc là trong những quán cá phê, những ba, nhà hát, hay trong những căn nhà của người dân – khách du lịch, hay những thương gia Tây phương không nhìn thấy nó (invisible to tourists and Western businessmen.) Hầu như chẳng có ai hạnh phúc. Hung nhớ lại, trong chiến tranh đoàn hát được lệnh phục vụ một đơn vị tình nguyện, gần 300 phụ nữ sống ở bên kia rặng núi. Họ sống ở trong rừng, xa gia đình, làng mạc, không một bóng đàn ông… Họ gần như phát khùng, một cơn khùng điên tập thể (mass hysteria). Đoàn của anh đã tới đây hai lần, và lần nào cũng vậy: những cô gái - như một đàn ong – vây lấy anh. Một lần chạy trối chết, anh núp vào một bụi rậm, và nhìn lại, anh thấy những cô gái ngồi, ôm gối, khóc nức nở; cả bọn cứ thế khóc trên vai nhau, chụm thành một đống. Đây là một cảnh tượng làm bạn nổi da gà…