logo

Độc giả_Tác giả

Gửi Phạm Duy

Trang ĐLK

Đọc, Thế Nào, Tại Sao
1 2 3

Nhà Chật












How To Read and Why
Đọc, Thế Nào, Tại Sao


Thực ra mà nói, chỉ có một lời khuyên, mà một người có thể đưa ra cho một người khác, về chuyện đọc sách, đó là đừng nghe theo bất cứ một lời khuyên, một lời mách bảo nào."
Virginia Woolf: Tại sao lại phải đọc sách làm chi cho mệt cái sự đời? [How Should One Read a Book? Harold Bloom trích dẫn]
"Thông tin thì ê hề ra đó, mặc sức mà đọc, mà ngấu, mà nghiến, nhưng minh triết, làm sao kiếm thấy, mà thấy ở đâu"?
Information is endlessly available to us; where shall wisdom be found?
Harold Bloom: How To Read and Why
Đọc như thế nào, và Tại sao


Thưa bạn,
Thư của bạn thật là chân tình. Ít thấy ở những diễn đàn khác. Có thể do Tin Văn không phải là một diễn đàn, mà chỉ là một trang nhà, thành thử dễ tạo được không khí thân mật. Không chỉ riêng thư bạn, mà còn của một vài khách viếng thăm khác. Hi, Bác Gấu, Hey, Ông Gấu, thí dụ vậy.
Cho phép tôi trả lời theo kiểu không trả lời. Nghĩa là, từ những điều bạn hỏi, chúng ta tự hỏi lại, lẫn nhau. Hoặc mở ra những câu khác. Hoặc, thay vì trả lời, thì đưa ra một số kinh nghiệm riêng tư có liên quan tới vấn đề đọc sách.
Bây giờ, tôi xin bắt đầu.

Bạn viết, “Ngày xưa, trong thời chiến, anh đọc để trốn, để tìm một nơi an toàn cho mình…”.

Tôi tự hỏi, liệu có đúng như vậy không, cái việc đọc sách ngày xưa, khi còn trẻ, đối diện với cuộc chiến, và khi ngập ngụa trong nó? Những cái đọc, trước, trong, và liền sau cuộc chiến, và sau này, có khác nhau?
Và nếu đúng như bạn khẳng định, đọc là để chạy trốn cuộc chiến, thì, chẳng lẽ lời khuyên của cổ nhân, thời loạn nên đọc sách, là theo nghĩa chạy trốn cuộc loạn đó?


Khó mà có một cách đơn lẻ, để mà đọc cho hay, tới nơi tới chốn, nhưng rõ ràng là có một lý do độc đáo, nó xúi chúng ta nên đọc. Thông tin thì ê hề ra đấy, lúc nào cũng sẵn sàng cho chúng ta, nhưng minh triết, hay túi khôn, wisdom, biết tìm đâu? Nếu may mắn, bạn gặp được ông thầy đặc biệt có thể giúp bạn, nhưng cho dù vậy, sau cùng vẫn chỉ một mình bạn lùi lũi, chẳng trông mong vào ai. Đọc cho tới, cho đã, reading well, là một trong những lạc thú lớn lao nhất mà cô đơn dâng hiến cho bạn, bởi vì nó - ít ra là kinh nghiệm của riêng tôi - là một thứ lạc thú an ủi, chữa trị hay nhất, trong tất cả lạc thú.
Harold Bloom: How to Read and Why

Câu bạn hỏi, tôi tuy không hỏi, nhưng đã được một người anh -  trong gia đình và trong giới viết - trả lời, đúng vào lúc sắp sửa bước vào cuộc sống.
Nhưng câu nói của ông anh, thực sự là dành cho một độc giả lăm le viết văn, chứ không phải cho bất kỳ một độc giả.
Ông anh dậy thằng em đúng ba búa. Của Trình Giảo Kim, theo nghĩa, rất hiệu nghiệm!

Còn một vấn đề mà bạn quên không nhắc tới, đó là, đọc ở đâu.
Chính vì bạn quên, cho nên tôi suy ra, bạn đang ở một nơi muốn đọc gì thì đọc, không ai cấm đoán, hoặc bắt phải đọc cuốn này thay vì cuốn nọ.
Và đây là một đề tài lý thú của cuốn "Đọc Lolita ở Teheran" [Reading Lolita in Teheran], một hồi ức về sách, a Memoir in Books, của Azar Nafisi.
Ở chương mở đầu, tác giả, một cô giáo, viết: Tôi tưởng tượng ra mình giữa những cô gái của mình, đọc Lolita  trong một căn phòng nắng quái ở Teheran. Nhưng, hãy cho phép tôi chôm một từ của Humbert, tay thi sĩ/tội phạm trong Lolita, tôi cần bạn, độc giả của tôi ơi, để tưởng tượng ra chúng tôi, bởi vì chúng tôi sẽ không hiện hữu, nếu bạn không. Chống lại sự tàn bạo, độc tài, bạo chúa của  thời gian và của những chế độ chính trị, hãy tưởng tượng ra chúng tôi, theo kiểu mà chính chúng tôi đôi khi cũng chẳng dám tưởng tượng về mình: trong những giây phút riêng tư và bí ẩn nhất, trong những thoáng chốc bình thường lạ thường nhất của cuộc đời, nghe nhạc, tương tư, vấn vương, vương vấn, bước chầm chậm dưới bóng những tàng cây, hay là đọc Lolita ở Teheran.
Và rồi, hãy tưởng tượng tất cả những gì vừa kể ra đó bị tịch thu, bị phần thư, hoặc đem cất giữ ở một xó xỉnh nào đó.

Chúng tôi sống trong một văn hóa từ chối bất cứ mùi vị nào dễ ngửi của  văn chương, nếu cái mùi này không phải là mùi ý thức hệ. Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, bắt buộc phải như vậy.
[Mô phỏng: We lived in a culture that denied any merit to literary works, considering them important only when they were handmaidens to something seemingly more urgent - namely ideology. Reading Lolita in Teheran. Đọc Lolita ở Teheran].
Đó là một xứ sở, nơi tất cả những cử chỉ điệu bộ, ngay riêng tư thầm lén nhất, cũng được diễn tả bằng những từ ngữ chính trị. "Thương mình thương một, thương Ông thương mười", là phải được hiểu theo nghĩa đó.

Bạn hỏi, đọc để làm gì. Có khi, đọc là đọc cho người chưa được đọc, hoặc bị cấm không được đọc.
*

I owe the discovery of Ugbar to the conjunction of a mirror and an encyclopedia."
[Nhờ nối một cái gương với cuốn bách khoa từ điển mà tôi khám phá ra Ugbar]
"Mirrors and copulation are abominable, for they multiply the number of mankind"
[Gương và giường thì thật là khủng khiếp: Chúng cứ thế đẻ thêm ra nhân loại]
J.B. Borges: "Tlon, Ugbar, Orbis Tertius"
Harold Bloom bàn về câu "I owe.." mở ra truyện ngắn: Câu văn đúng là của xừ luỷ, That sentense is the purest Borges: Thêm một mê cung vào một cái gương, thế là bạn có được thế giới của ông ta. Trong tất cả những tác phẩm của Borges, "Tlon, Ugbar, Orbis Tertius" là "the most sublimely outrageous", "mới kỳ tuyệt làm sao!"
I am looking for the the face I had.
Before the world was made.
Yeats, The Winding Stair [Cầu thang xoắn]
Borges trích dẫn, làm đề từ cho Tiểu sử của Tadeo Isidoro Crutz của ông.
Tôi tìm bộ mặt của tôi, có trước cả cái thế giới này: Có lẽ đây là lời chúc tụng tuyệt vời nhất, cho việc đọc sách?



Nếu tôi không lầm, những mẩu đa dạng tôi vừa kể, giống Kafka; nếu tôi không lầm, tất cả chúng, chẳng cái nào giống cái nào. Sự kiện thứ nhì này có ý nghĩa hơn. Trong từng bản văn, chúng ta nhận thấy, hoặc nhiều hoặc ít, phong cách riêng của Kafka, nhưng nếu Kafka chưa từng viết một dòng, chúng ta sẽ không nhận ra tính chất này; nói một cách khác, chúng chưa hề hiện hữu. Bài thơ "Fears and Scruples" của Browning tiên liệu tác phẩm của Kafka, nhưng cái đọc Kafka của chúng ta rõ ràng làm sắc bén, và làm sai lệch cái đọc bài thơ. Browning đã không đọc nó như bây giờ chúng ta đọc

How To Read and Why

Thực ra mà nói, chỉ có một lời khuyên, mà một người có thể đưa ra cho một người khác, về chuyện đọc sách, đó là đừng nghe theo bất cứ một lời khuyên, một lời mách bảo nào."
Virginia Woolf: Tại sao lại phải đọc sách làm chi cho mệt cái sự đời? [How Should One Read a Book? Harold Bloom trích dẫn]
"Thông tin thì ê hề ra đó, mặc sức mà đọc, mà ngấu, mà nghiến, nhưng minh triết, làm sao kiếm thấy, mà thấy ở đâu"?
Information is endlessly available to us; where shall wisdom be found?
Harold Bloom: How To Read and Why
Đọc như thế nào, và Tại sao


Thưa bạn,
Thư của bạn thật là chân tình. Ít thấy ở những diễn đàn khác. Có thể do Tin Văn không phải là một diễn đàn, mà chỉ là một trang nhà, thành thử dễ tạo được không khí thân mật. Không chỉ riêng thư bạn, mà còn của một vài khách viếng thăm khác. Hi, Bác Gấu, Hey, Ông Gấu, thí dụ vậy.
Cho phép tôi trả lời theo kiểu không trả lời. Nghĩa là, từ những điều bạn hỏi, chúng ta tự hỏi lại, lẫn nhau. Hoặc mở ra những câu khác. Hoặc, thay vì trả lời, thì đưa ra một số kinh nghiệm riêng tư có liên quan tới vấn đề đọc sách.
Bây giờ, tôi xin bắt đầu.

Bạn viết, “Ngày xưa, trong thời chiến, anh đọc để trốn, để tìm một nơi an toàn cho mình…”.

Tôi tự hỏi, liệu có đúng như vậy không, cái việc đọc sách ngày xưa, khi còn trẻ, đối diện với cuộc chiến, và khi ngập ngụa trong nó? Những cái đọc, trước, trong, và liền sau cuộc chiến, và sau này, có khác nhau?
Và nếu đúng như bạn khẳng định, đọc là để chạy trốn cuộc chiến, thì, chẳng lẽ lời khuyên của cổ nhân, thời loạn nên đọc sách, là theo nghĩa chạy trốn cuộc loạn đó?


Khó mà có một cách đơn lẻ, để mà đọc cho hay, tới nơi tới chốn, nhưng rõ ràng là có một lý do độc đáo, nó xúi chúng ta nên đọc. Thông tin thì ê hề ra đấy, lúc nào cũng sẵn sàng cho chúng ta, nhưng minh triết, hay túi khôn, wisdom, biết tìm đâu? Nếu may mắn, bạn gặp được ông thầy đặc biệt có thể giúp bạn, nhưng cho dù vậy, sau cùng vẫn chỉ một mình bạn lùi lũi, chẳng trông mong vào ai. Đọc cho tới, cho đã, reading well, là một trong những lạc thú lớn lao nhất mà cô đơn dâng hiến cho bạn, bởi vì nó - ít ra là kinh nghiệm của riêng tôi - là một thứ lạc thú an ủi, chữa trị hay nhất, trong tất cả lạc thú.
Harold Bloom: How to Read and Why

Câu bạn hỏi, tôi tuy không hỏi, nhưng đã được một người anh -  trong gia đình và trong giới viết - trả lời, đúng vào lúc sắp sửa bước vào cuộc sống.
Nhưng câu nói của ông anh, thực sự là dành cho một độc giả lăm le viết văn, chứ không phải cho bất kỳ một độc giả.
Ông anh dậy thằng em đúng ba búa. Của Trình Giảo Kim, theo nghĩa, rất hiệu nghiệm!

Còn một vấn đề mà bạn quên không nhắc tới, đó là, đọc ở đâu.
Chính vì bạn quên, cho nên tôi suy ra, bạn đang ở một nơi muốn đọc gì thì đọc, không ai cấm đoán, hoặc bắt phải đọc cuốn này thay vì cuốn nọ.
Và đây là một đề tài lý thú của cuốn "Đọc Lolita ở Teheran" [Reading Lolita in Teheran], một hồi ức về sách, a Memoir in Books, của Azar Nafisi.
Ở chương mở đầu, tác giả, một cô giáo, viết: Tôi tưởng tượng ra mình giữa những cô gái của mình, đọc Lolita  trong một căn phòng nắng quái ở Teheran. Nhưng, hãy cho phép tôi chôm một từ của Humbert, tay thi sĩ/tội phạm trong Lolita, tôi cần bạn, độc giả của tôi ơi, để tưởng tượng ra chúng tôi, bởi vì chúng tôi sẽ không hiện hữu, nếu bạn không. Chống lại sự tàn bạo, độc tài, bạo chúa của  thời gian và của những chế độ chính trị, hãy tưởng tượng ra chúng tôi, theo kiểu mà chính chúng tôi đôi khi cũng chẳng dám tưởng tượng về mình: trong những giây phút riêng tư và bí ẩn nhất, trong những thoáng chốc bình thường lạ thường nhất của cuộc đời, nghe nhạc, tương tư, vấn vương, vương vấn, bước chầm chậm dưới bóng những tàng cây, hay là đọc Lolita ở Teheran.
Và rồi, hãy tưởng tượng tất cả những gì vừa kể ra đó bị tịch thu, bị phần thư, hoặc đem cất giữ ở một xó xỉnh nào đó.

Chúng tôi sống trong một văn hóa từ chối bất cứ mùi vị nào dễ ngửi của  văn chương, nếu cái mùi này không phải là mùi ý thức hệ. Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, bắt buộc phải như vậy.
[Mô phỏng: We lived in a culture that denied any merit to literary works, considering them important only when they were handmaidens to something seemingly more urgent - namely ideology. Reading Lolita in Teheran. Đọc Lolita ở Teheran].
Đó là một xứ sở, nơi tất cả những cử chỉ điệu bộ, ngay riêng tư thầm lén nhất, cũng được diễn tả bằng những từ ngữ chính trị. "Thương mình thương một, thương Ông thương mười", là phải được hiểu theo nghĩa đó.

Bạn hỏi, đọc để làm gì. Có khi, đọc là đọc cho người chưa được đọc, hoặc bị cấm không được đọc.
*

I owe the discovery of Ugbar to the conjunction of a mirror and an encyclopedia."
[Nhờ nối một cái gương với cuốn bách khoa từ điển mà tôi khám phá ra Ugbar]
"Mirrors and copulation are abominable, for they multiply the number of mankind"
[Gương và giường thì thật là khủng khiếp: Chúng cứ thế đẻ thêm ra nhân loại]
J.B. Borges: "Tlon, Ugbar, Orbis Tertius"
Harold Bloom bàn về câu "I owe.." mở ra truyện ngắn: Câu văn đúng là của xừ luỷ, That sentense is the purest Borges: Thêm một mê cung vào một cái gương, thế là bạn có được thế giới của ông ta. Trong tất cả những tác phẩm của Borges, "Tlon, Ugbar, Orbis Tertius" là "the most sublimely outrageous", "mới kỳ tuyệt làm sao!"
I am looking for the the face I had.
Before the world was made.
Yeats, The Winding Stair [Cầu thang xoắn]
Borges trích dẫn, làm đề từ cho Tiểu sử của Tadeo Isidoro Crutz của ông.
Tôi tìm bộ mặt của tôi, có trước cả cái thế giới này: Có lẽ đây là lời chúc tụng tuyệt vời nhất, cho việc đọc sách?



Nếu tôi không lầm, những mẩu đa dạng tôi vừa kể, giống Kafka; nếu tôi không lầm, tất cả chúng, chẳng cái nào giống cái nào. Sự kiện thứ nhì này có ý nghĩa hơn. Trong từng bản văn, chúng ta nhận thấy, hoặc nhiều hoặc ít, phong cách riêng của Kafka, nhưng nếu Kafka chưa từng viết một dòng, chúng ta sẽ không nhận ra tính chất này; nói một cách khác, chúng chưa hề hiện hữu. Bài thơ "Fears and Scruples" của Browning tiên liệu tác phẩm của Kafka, nhưng cái đọc Kafka của chúng ta rõ ràng làm sắc bén, và làm sai lệch cái đọc bài thơ. Browning đã không đọc nó như bây giờ chúng ta đọc
Tiền Thân Kafka
Truyện ngắn Dọc Đường, của TTT, trên đây, tôi đọc nó, khi nó vừa mới ra lò. Nghĩa là khi đó, tôi chưa đọc Kafka, nói rõ hơn, chưa đọc Đứng Trước Pháp Luật của ông. Và cũng chưa đọc Tiền Thân Kafka, của Borges. Trước mặt tôi lúc đó, là truyện ngắn TTT, và đằng sau nó, là cuộc chiến đang chờ tới lượt để được đọc!

Mô phỏng Borges, có thể nói, do đọc Kafka, do đọc Borges, trong khi "type" Cuối Đường và Dọc Đường, tôi thấy chúng khác hẳn, lần đầu đọc chúng