Một Chủ Nhật Khác

14

Như đã báo tin hồi đầu tháng năm, Thùy lên thăm Kiệt ở lại với chàng một ngày thứ bẩy và về Sàigòn sáng chủ nhật. Thứ ba, nàng đi Thái Lan rồi Nhật Bản, công tác cho sở trong nửa tháng. Bọn nhỏ nàng gửi về bên ngoại nghỉ hè.

Gặp Kiệt, nàng sửng sốt kêu:

-Anh sao vậy?

-Sao? Kiệt giả ngây. – Anh vẫn như thường.

-Anh xanh mét.

Tháng sáu, mùa hè đang rộ. Trời nắng. Ban ngày có thể mặc sơ mi trần, đêm đắp chăn đơn. Thùy khoẻ khoắn, hồng hào. Nàng mang lên nửa chục xoài thơm đầu mùa, một hộp bánh ngọt, một hộp bánh lạt, một hộp mứt do nàng làm. Nàng đưa Kiệt hai chục ngàn. Kiệt ngượng vì thói phung phí của chàng. Từ khi nhập ngũ, chàng thường phải lấy thêm tiền của vợ tiêu. Chàng chẳng lo được gì cho gia đình, con cái.

Trong bữa trưa, Kiệt có cảm tưởng mình đang trong thời kỳ dưỡng bệnh. Thùy ép chàng ăn uống, nhắc nhở chàng những nguyên tắc dinh dưỡng căn bản. Kiệt cười cười, trêu vợ:

-Để chiều anh mời em ăn cơm Hội Quán xong rồi em sẽ thuyết trình về chế độ dinh dưỡng….

-Em không nói về người khác. Em chỉ muốn nói về anh kìa.

-Anh sao?

-Anh cần giữ sức khỏe. Chẳng phải Kiệt không nghĩ đến chuyện ăn uống.

Độ rày chàng còn nghĩ nhiều nữa là khác. Lúc nào chàng cũng thấy đói, thiếu ăn, thèm thuồng món ngon một cách bần tiện. Ngồi ở bàn, ở Hội Quán hay ngoài phố, nhìn bữa ăn chàng đã ứ, nuốt không vô. Nhiều bữa chàng ăn phở, hoặc vài cái bánh croissant, hoặc dĩa xôi trừ cơm. Trong ngày chàng uống cà phê mỗi khi nghe bụng trống.

Không bao giờ Kiệt ngờ có lúc mình uống nhiều cà phê đến như thế. Dạo mới về nước, chàng ngạc nhiên về thói uống cà phê một cách bừa bãi của dân Sàigòn. Quán cà phê nhan nhản khắp hang cùng ngõ hẻm. Từ ông già bà cả, chí đến con nít lên năm lên sáu cũng uống ngon lành chất nước kích thích. Uống bất kể giờ giấc. Chàng mệnh danh dân Sàigòn là “dân cà phê”. Chàng cũng đã trở thành dân cà phê. Cơ thể chàng quen lậm với tình trạng tỉnh thức, nôn nao.

-Ờ. Để anh noi gương thằng cha Đại Úy On. Chắc em hài lòng.

Tên này có cả một lý thuyết về dinh dưỡng ứng dụng cho hoàn cảnh. Cơm gạo không đủ chất bổ dưỡng, không ăn cơm. Mỗi bữa ăn tính đủ số lượng calôri cần thiết. Hàng bữa hắn gọi phần ăn riêng biệt. Với khả năng của nhà bếp, và với khả năng của chính đương sự, mỗi bữa của On, sáng cũng như chiều, gồm một ổ bánh mì lớn, một đĩa xà lát trộn, một miếng phó mát cỡ 30 gram, cộng thêm hoặc ba bốn chai coca, hoặc năm sáu hũ yaourt hoặc hai chai la de lớn, ba chai la de nhỏ hoặc hai trái chuối. Ngồi thẳng lưng, đeo chiếc khăn ăn quanh cổ, sử dụng dao nĩa, On ngửng mặt thẳng khi nhai và như không thấy quanh cảnh chung quanh. Khi được phỏng vấn về cách ăn uống, đương sự thuyết giảng nghiêm chỉnh, không cười. Chẳng hạn, coca nhiều sinh tố, chống tê thấp. Yaourt là sữa thuộc chất béo nhưng dễ tiêu. Lade là lúa mạch bổ dưỡng. Một trái chuối tiêu tương đương với 500 gr thịt bò…

Chẳng hiểu On học ở Mỹ bao lâu nhưng quả hắn là quái thai đặc sắc nhất giữa nơi tập trung khá nhiều dân ngoại quốc về. Nhơn nhơn một mình một cõi, sống như trên cung trăng, chẳng ai rõ hắn nhìn ngoại cảnh bằng con mắt nào và ai nấy đều mặc nhiên coi gã là một tên điên khùng, kể cả những kẻ vẫn bị coi là gàn dở cũng nghĩ về hắn như vậy.

Mới đến trường, hắn ngạc nhiên, đặt câu hỏi với mọi người; tại sao không chịu tích cực làm việc? Không mà việc, nước làm sao phát triển? Làm sao chống Cộng Sản? Tinh thần trách nhiệm đâu? Tại sao biết có khiếm khuyết không đề nghị sửa đổi? Không thảo luận dân chủ? Vân vân và vân vân. Những câu hỏi thoạt tiên chọc giận, lầu dần thành chọc cười. Nhiều người ban đầu không rõ On, tìm cách trả lời các câu hỏi của đương sự, giải thích tình trạng chung trong nuớc và đụng phải bức trường thành chân lý sừng sững do hắn bầy ra không thèm đếm xỉa đến thực tế. Chẳng hạn, không làm sao nói cho hắn hiểu rằng bánh mì hắn ăn mỗi bữa pha chế nhiều bột gạo qua một ngày là cứng như củi đập lủng đầu. Yaourt ở đây làm bằng sữa đặc, thứ sữa hộp quá hạn quánh như kẹo mạch nha do Quân Tiếp Vụ thải….

Hắn làm việc hì hục suốt ngày, đánh máy lóc cóc đến mười hai giờ đêm – không ai hiểu việc gì - gõ cửa các phòng lân cận yêu cầu người khác giữ yên tĩnh, đừng đánh bạc. Hắn làm đơn tình nguyện xuất tiền túi trả tiền điện dùng mỗi tháng – hắn ở luôn tại phòng làm việc – sau khi có một buổi họp thông báo biện pháp tiết kiệm điện của trường vì mức xài đã vượt quá ngân khoản được chuẩn cấp hàng năm, hắn xin được nêu gương cho người khác noi theo.

Mỗi lần chẳng may bị On xà vào ngồi chung bàn, bị hắn cật vấn, Kiệt chỉ còn nước mau mau đứng dậy, bỏ đi chỗ khác.

Nằm trên giường, Thùy nghe sự bất thường của nhiệt độ trông thân Kiệt. Kiệt cũng thấy. Da dẻ Thùy mát rượi.

-Anh bị kích động. Kiệt bào chữa.

Ít nhất nửa năm hai vợ chồng không gần nhau. Trong yêu đương, Thùy luôn luôn nồng nàn quấn quýt từ trước đến sau. Sự xa cách lâu dài khiến cho nàng thêm thiết tha.

-Anh thấy không? Anh yếu hẳn đi.

Nhận xét của Thùy tự nhiên, đượm vẻ âu yếm. Tuy nhiên, Kiệt ân hận, cơ thể chàng có bề suy nhược vì cuộc khủng hoảng.

Chưa lần nào lên Thùy được thoải mái như lần này. Ngày tạnh ráo, đêm không lạnh. Hơi thở của nàng đều hòa, ngực nàng phơi trần nhẹ nhõm dưới chăn.

Buổi chiều hai vợ chồng dạo quanh hồ. Mọi lần Thùy co ro rút trong nhà khó rủ được nàng ra ngoài. Thùy mặc áo sơ mi sắn tay, quần tây, tóc cắt ngắn ôm quanh khuôn mặt bầu bĩnh. Nàng đòi Kiệt thuê thuyền đạp nước. Giữa hồ rộng, thuyền bập bềnh trôi theo sóng, Thùy ngả đầu tựa vai Kiệt, nắm tay chàng, mắt đắm đuối.

-Anh hát cho em nghe đi.

Thùy vốn không ưa thói nghêu ngao của Kiệt. Nhiều khi lái xe chở vợ, Kiệt hát rong ngoài đường bị Thùy chê: cứ tưởng mình còn trẻ lắm, người ta nghĩ anh khùng, dòm kỳ quá. Nhưng Kiệt không sao bỏ thói ấy. Nếu chàng không hát, chàng có lẽ chàng sẽ gây gổ, phá phách. Khi hát, chàng lấp mình, quên ngoại vật.

Kiệt hát lăng nhăng, vài ba câu bài này, vài ba câu bài nọ. Toàn những bài thịnh hành hồi hai người mới gặp nhau. Những câu tình tứ khêu gợi kỷ niệm. Thùy như trở lại với người thiếu nữ mơ mộng một thời.

-Yên rồi mình sẽ đi nơi khác sống. Anh thích như thế không?

-Bây giờ em thích hả?

-Em nghĩ ở đây không hợp với anh.

-Anh quen rồi. Cái gì rồi cũng quen.

Nắng chiếu trên mặt hồ thỉnh thoảng loé chói mắt. Mọi tiếng động ở xa, trên cao. Kiệt hôn Thùy và rung động. 

Mỗi lần Thùy lên thăm, khi trở về, nàng bỏ lại nỗi trống rỗng lớn lao trong Kiệt. Thùy không hay, chàng không quen bộc bạch, vả lại chàng hiểu hai người không sử dụng chung một bảng tín hiệu. Các tiếng không còn đồng nghĩa giữa người phát và người nhận. Kiệt coi sự trục trặc lỗi về phần chàng. Chàng rắc rối, tan nát, biến ảo đến chính chàng cũng chẳng hiểu mình, sao đòi kẻ khác phải hiểu? Và chàng luôn luôn tự vượt mình tìm về Thùy, tìm về sự bình yên, mộc mạc.

Rất nhiều khi Kiệt tự trách thái độ khép kín của mình đối với vợ. Dường như chàng ngấm ngầm trông mong, bằng trực giác của người đàn bà, một ngày nào, Thùy sẽ thông tỏ những nỗi khó khăn của chàng một cách tự nhiên như nàng vẫn tự hào “em đi guốc vào tận tim đen của anh”. Điều chắc chắn là Kiệt mong mỏi chàng sẽ biến tướng hoàn toàn, hòa nhập vào một đời khác, không chân trong chân ngoài. Cái gì đã qua, qua hẳn, khuất biến cùng năm tháng. Chàng sẽ sống như số đông vẫn sống.

Gió chiều trên đồi thênh thang. Nhiều lúc Kiệt không nghe rõ lời Thùy. Bên tai chàng nườm nượp những âm thanh huyễn hoặc, mờ mịt.

Thùy bận tâm với vấn đề sức khỏe của Kiệt. Nàng nói sẽ mua về cho chàng những thứ chàng cần. Hai cây vợt để chàng trở lại sân quần, chiếc radio để chàng nghe nhạc, và thuốc bổ. Chàng cần nghỉ ngơi, ăn uống, giải trí. Đừng nghĩ quẩn.

-Kỳ này trong đoàn đi có cả Nguyên.

-Thế hả?

-Anh ngại không?

-Em ngại không?

-Không. Anh biết chứ.

-Vậy tại sao anh ngại?

Nguyên gặp Thùy trước Kiệt. Hai người đã yêu nhau một thời gian. Kiệt biết rõ vì chính Nguyên giới thiệu Thùy với Kiệt. Gặp Kiệt, Thùy đổi ý. Nàng cắt đứt liên lạc với Nguyên. Kiệt hồi ấy chưa tỉnh hẳn mặc dù đã ra khỏi dưỡng trí viện cả năm. Chàng không quyết định. Chàng bảo Nguyên: quyết định là việc của Thùy. Và Thùy dứt khoát bất kể đến sự cầu khẩn của Nguyên. Sau này, lúc Thùy về nước một mình, Nguyên vẫn còn tìm cách năn nỉ thuyết phục nàng. Nguyên chấp nhận, kể cả đứa con của Kiệt, Thùy đang mang. Gặp Nguyên đôi khi Kiệt ngượng, trái lại, Nguyên tự nhiên, đóng vai người bạn tốt hoàn toàn. Cho đến giờ Nguyên còn độc thân. Cảnh sống mực thước lầm lũi của Nguyên khiến Kiệt nhiều lúc động lòng trắc ẩn, thắc mắc, không hiểu có phải là hậu quả của một mối tuyệt vọng ghê gớm.

Những ngày trống rỗng vừa qua Kiệt bắt mùi rượu trở lại. Trong bữa ăn tối, Thùy cũng nhận thấy Kiệt uống nhiều rượu nhưng nàng cho rằng chàng vui. Hồi gặp Thùy, Kiệt không còn uống rượu và từ ngày lấy nhau, chàng chưa bao giờ say sưa.

-Ờ. Mỗi bữa anh nên uống một hai ly rượu chát. Ăn ngon mà khoẻ.

-Làm cách nào mỗi bữa anh đến ăn ở đây?

-Anh có thể mua rượu chai gửi ở hàng cơm.

-Kỳ. Em nhớ là anh không ăn một mình. Còn người xung quanh.

-Có những lúc mình phải nghĩ đến mình thôi.

Hai vợ chồng ngồi quán S. Kiệt không đổi bàn. Chàng quen với khuôn cửa sổ mở trông xuống lũng tối.

Lần đầu Thùy trông thấy Kiệt say, nàng thấy lạ. Nàng tiếp rượu cho chàng. Lòng Kiệt đầy hứng thú và xót xa. Chàng là người đàn ông không ra gì, biểu diễn vẻ ngạo nghễ thảm thiết. Chàng giống như tên ăn mày đòi thiên hạ bố thí bằng sự sấc xược hỗn hào.

-Anh xin lỗi em. Anh phải xin lỗi em hoài, suốt đời.

-Chuyện gì anh?

-Anh yêu em. Anh yêu em. Em hiểu như thế không?

-Em hiểu.

-Anh làm khổ em. Anh không hề mang đến hạnh phúc cho em. Em chỉ có chịu đựng, em không được hưởng gì từ ngày lấy anh.

Giọng Kiệt cay đắng, dơ dáng.

-Anh đừng nghĩ thế.

Kiệt muốn cười phá bầu không khí do chàng tạo ra. Nhưng chàng ngó thấy nụ ai oán trên môi Thùy và chàng đành ngậm câm.

Thùy không chịu nổi sự bất nhất, mâu thuẫn, không thể nhận nhiều sự thật đối chọi cùng lúc. Kiệt bị ngưng đọng trong nỗi thống khổ im lìm phô dưới sự trìu mến cảm thông của Thùy. Trong khi hơi rượu xô đẩy chàng.

Kiệt, cười, cố nén không phát thành tiếng. Chàng như con thú giữ bị giam cầm trong cũi.

Trên đường về, Kiệt bảo:

-Em ráng nghe ngoài những điều anh nói.

-Anh nói gì, anh?

-Anh nói anh yêu em. Em là người đàn bà duy nhất trong đời anh. Em tin không?

-Em tin.

Kiệt ôm hôn Thùy ngoài sân trước nhà. Chàng đợi Thùy đẩy ra mới thôi. Thông thường Thùy chẳng chịu một chuyện có vẻ xàm xỡ dù là giữa vợ chồng.

Vào đến giường Kiệt ngã xuống cơn say. Trong chập chờn nửa thức nửa ngủ, chàng yêu Thùy. Chàng yêu Thùy vồ vập, lửng lơ, theo đưa đầy của hơi rượu. Đến một lúc, chàng hoàn toàn vô giác, trơ cứng bất thường như thớt gỗ. Chàng toát mồ hôi. Thùy bị lay động cùng tột hai ba lượt và Kiệt vẫn không thể phóng thoát. Cuối cùng Thùy ngủ yên, còn Kiệt lịm một lúc rồi giật mình mở mắt tráo trân.

Đêm sâu hoắm. Thỉnh thoảng mới nghe gió nổi xào xạc. Kiệt buồn bã, sợ hãi. Chàng sống trước những chuyện có thể xẩy tới, sắp xẩy tới, sẵn sàng hứng nhận. Mọi chuyện hiển hiện như thực, trong tâm trí cô độc buốt giá.

Chàng mất hết. Chàng không đau đớn.

Kiệt ôm Thùy, tìm cảm giác bình yên.

Lúc Kiệt thức giấc gần tám giờ Thùy đang rửa mặt. Như ngày nào Thùy đến với Kiệt trong gian phòng trọ, nàng dọn bữa sáng trên giường không chịu cho Kiệt ra ngoài sớm. Trời còn đặc sương mù. Họ ăn bánh lạt với mứt, không cà phê, nước trà.

-Anh bớt cà phê, thuốc lá. Mỗi buổi sáng anh uống một ly cam tươi.

-Anh uống ở đâu?

-Anh uống cam hộp cũng được.

-Em biết anh là kẻ thù của đồ hộp chứ?

Kiệt cười lúc khúc sau câu nói đùa.

Chàng liên tưởng đến những ý nghĩ đóng hộp. Thùy đầy thừa những ý nghĩ giản tiện ấy, đời sống lành mạnh. Hồi gặp nhau, Kiệt vừa qua cơn bão táp hung hiểm. Thùy như mảnh đất liền chàng may mắn giạt tới. Bây giờ vẫn vậy. Nhưng lần này Kiệt nghe trận cuồng phong rượt đuổi, vây bủa. Đất dưới chân chàng chòng chành.

Mười một giờ Thùy mới ra phi trường. Những giờ còn lại, Kiệt bị ngập trong sự săn sóc chiều chuộng. Đầu óc chàng hắc ám…

-Việc đầu tiên là mai anh nên đi khám bác sĩ, xin nghỉ mấy hôm. Anh nên chiếu phổi.

Họ ngồi trên khách sạn P. Sương đã tan. Nắng chan chứa trên đồi, trên hồ, trên những chòm cây xanh. Thùy hớn hở, trẻ trung, yêu đời.

-Em có biết hiện anh cần gì nhất không?

-Em.

-Đành rồi. Lúc nào anh chẳng cần em.

-Anh cần gì?

Thùy nhắc câu hỏi lần thứ hai: Anh cần gì?

Kiệt không nhớ mình tính nói gì nữa. Chàng cười cười:

-Em.

-Vớ vẩn. Thùy sung sướng.

Trong cơn nắng lộng, Kiệt ớn lạnh, gai gai. Thành phố ngợp trong mầu lục diệp, đẹp mê mướt, vật vã. Thùy nhất định không để Kiệt đưa xuống phi trường.

-Anh về nhà nằm nghỉ cho khỏe. Chịu khó ăn uống, dưỡng sức. Mỗi bữa uống một hai ly rượu cho ngon miệng thôi. Đừng uống nhiều như tối qua cũng không tốt.

Ngồi trên xe ca nhìn xuống Kiệt đứng dưới đường, Thùy bỗng ứa nước mắt.

-Anh gầy quá, anh.

-Đừng nghĩ bậy. Đi cho vui vẻ.

-Anh ráng giữ gìn sức khỏe.

-Yên chí. Em về anh vẫn còn mà.

Thùy nghiêm mặt, hờn trách. Nàng đeo cặp kính mát lên mắt.

-Bon voyage. Kiệt giơ tay khi xe chuyển bánh.

-Em sẽ về sớm. Sẽ lên với anh ngay.

Lòng Kiệt bấy giờ bặt không mong mỏi. Chàng như trông suốt những ngày tới.