17

Chưa bao giờ Hiền nghĩ có ngày gặp lại Kiệt. Nàng lạc đến thành phố cao trong một lúc cùng đường. Nàng bỏ trốn Sàigòn ra Huế. Tình hình chiến sự đuổi nàng chạy khỏi Huế. Trên một chiếc xe G.M.C chở dân tỵ nạn vào Đà Nẵng. Hiền sực nhớ Phương. Lần nào gặp nhau ở Sàigòn cô bạn học từng sống chung mấy năm ở ngoại quốc cũng rủ Hiền lên chơi và lần nào Hiền cũng hứa xong bỏ đấy. Hoang mang không biết phải đi đâu, Hiền quyết định lên tạm trú ở nhà Phương.

Hai ngày lưu lại ở Đà Nẵng trong nhà vợ chồng Hoán đợi vé máy bay, tình cờ Hiền biết tin Kiệt. Hoán cùng học với Tân và Kiệt. Trong câu chuyện buổi tối nhắc đến bạn bè cũ, Hoán bảo:

-Kiệt ở trên ấy. Cô Hiền hẳn phải nhớ Kiệt chứ? Giọng Hoán đùa trêu.

Từ ngày Tân lấy vợ, anh em sống tách, Hiền ít gặp bạn của anh, nàng không còn nghe nhắc đến Kiệt. Rồi sống với Siêu, nàng bước hẳn sang một đời khác.

Nghe Hoán hỏi, nàng bồi hồi. Chỉ là phản ứng tự nhiên, không hứa hẹn.

-Anh Kiệt ở trên ấy hả? Hiền cười chống đỡ. Em sẽ tìm gặp anh ấy.

-Nên lắm. Hắn đang thất thế….

Hoán than thở dùm bạn. Kiệt là kẻ kém may mắn nhất trong đám bạn bè. Chỉ một mình hắn còn kẹt lính. Trong khi những đứa ở ngoài vòng bay nhẩy, hoạt động lên như diều, thì Kiệt không làm sao mọc mũi sủi tăm. Nghĩ cũng tội. Một phần cũng tại Kiệt idéaliste, nhiều lúc hắn như ở trên mây. Đất này, thời này không dung dưỡng bọn lý tưởng. Chỉ cần một mẩu lý tưởng sót trong óc là đủ phá hư một đời. Mỗi lần có dịp ghé thành phố, Hoán đều tìm gặp Kiệt. Chỉ với hắn, Hoán như sống lại thời sinh viên du học, tự do làm mọi chuyện ở một nơi không có mối liên hệ nào với mình.

-Còn anh sao? Ly hỏi Hoán.

-Cũng thế. Ở nước mình mà đành làm cho ngoại quốc thì còn lý tưởng nỗi gì. Sống qua ngày thế thôi. Chỉ có an ủi là đỡ phải dây với đám lem nhem phần nào.

Hiền nghe như bị ám chỉ. Mặc dù nàng đã cắt đứt liên hệ với Siêu. Nàng bực thầm. Dù sao, nàng cũng đã từng là vợ Siêu. Hoán thản nhiên nhắc lại cuộc gặp gỡ với Siêu trong một buổi dạ tiệc nhân dịp Siêu du hành ghé thăm tỉnh. Siêu thành công, gã thuộc loại tích cực. Tinh thần của gã hợp thời. Nội câu hỏi cửa miệng của Siêu khi gặp người quen đủ chứng tỏ con người của gã: Chỗ này đâu phải chỗ của anh, anh phải làm chuyện lớn hơn, mình phải làm chủ tình thế, ít nhất mình không giao vận mạng mình cho kẻ khác điều động, anh dư sức làm bộ trưởng nếu anh muốn… Nhưng cuộc gặp gỡ giữa Siêu và Kiệt còn bất nhẫn, dễ giận hơn. Theo lời Hoán, Siêu cũng gặp Kiệt trong một lần ngẫu nhiên. Siêu đi cùng một người đàn bà vào thăm trường, được một ông Đại tá hướng dẫn đi thăm các cơ sở. Gã gặp gỡ Kiệt khi vào thư viện. Gã mừng rỡ vồ lấy Kiệt. Tại sao “toa” lại ở đây? Chỗ của “toa” đâu phải chỗ này. Rồi Siêu giới thiệu Kiệt với ông Đại tá. Anh bạn tôi đây còn giỏi hơn tôi nhiều. Đại tá có đồng ý quân đội phung phí nhân tài không? Vấn đề phải xét lại. Chính sách động viên của mình chưa hợp lý. Nhu cầu quốc phòng đành là tối yếu nhưng quốc gia cũng còn nhiều nhu cầu khác không thể xem thường. Cai trị là tiên liệu, không thể tùy giai đoạn. Mình còn nhu cầu phát triển nữa chứ. Chiến tranh rồi đến một ngày cũng phải dứt. Không lo đối phó từ bây giờ, nước đến chân nhẩy sao kịp… Kiệt ngậm bồ hòn làm ngọt. Suốt buổi sáng, chàng bắt buộc phải lẽo đẽo bên Siêu để hưởng vinh dự là bạn của ông dân biểu nổi tiếng, được nể trọng, sự nghiệp chính trị đầy hứa hẹn. “Toa” không thể dấm dúi ở đây. “Toa” cho “moa” những chi tiết cần thiết để “moa” về can thiệp ở Bộ Quốc Phòng. Chia tay, Siêu ân cần mời Kiệt ăn tối ở P. anh em có dịp hàn huyên. Bốn giờ chiều hắn còn điện thoại nhờ ông Đại tá nhắc Kiệt lời hẹn. Kiệt cười với Hoán, chàng bị hạ nhục sát ván, tuy nhiên chàng nhận xét, Siêu là người chỉ có mối đam mê duy nhất, không đổi dời, những người như thế thẳng đường sống, không mất công ngó ngang ngó ngửa lôi thôi cũng hay…

Nghe chuyện, Hiền thót bụng. May mắn nàng không phải là người đàn bà đi cùng với Siêu. Nàng không thể tưởng tượng mình sẽ xử sự ra sao trong hoàn cảnh trớ trêu ấy. Dường như Kiệt không hay Hiền thành hôn với Siêu. Có lẽ chàng cũng đã quên Hiền rồi. Gọi là quên đúng chăng? Nào có chuyện gì rõ rệt giữa hai bên thuở ấy . Kể cả nỗi tuyệt vọng hành hạ nàng, sống dở chết dở. Một thời, chính nàng cũng hồ nghi chẳng rõ nguyên nhân có phải đúng là Kiệt không. Hình dung một người đàn ông thất cơ lỡ vận hiện ra trong tưởng tượng của Hiền.

-Cô Hiền. Cô nên tìm thăm Kiệt. Hắn sẽ cảm động lắm…

Hiền bỗng ngần ngại, toan bỏ ý định lên Phương. Đến phút chót bước lên máy bay nàng còn ý hủy bỏ chuyến đi tính lối khác. Nhưng nàng bị chặn đường thối. Vợ chnồg Hoán tiễn nàng ra tận phi trường. Trong hai ngày Hiền ở nhà Hoán, vợ Hoán bị sổ mũi nhức đầu, khó chịu trong người, tuy nhiên vẫn tiếp đãi Hiền đủ phép xã giao. Ngày Hiền đi, vợ Hoán tươi tỉnh hẳn, săn sóc cô em bạn chồng một cách thái quá, Hiền hiểu, không khi nào nàng còn đặt chân vào nhà Hoán nữa. Giá như vợ chồng Hoán không đưa tiễn, không lưu luyến ngồi lại đến giờ phi cơ khởi hành, Hiền đã xách hành lý về phố kiếm thuê phòng khách sạn tính lại.

Gần tuần lễ ở trong cùng thành phố với Kiệt Hiền vẫn chưa dứt khoát có nên gặp Kiệt hay không. Nàng có hỏi Phương về chàng. Dưới mắt Phương, Kiệt là người đàn ông lông bông, vui đâu chầu đấy, thiếu đời sống nội tâm, vô lý tưởng, Phương gặp thường nhưng không mấy chú ý. Căn cứ vào nhận định của bạn, Hiền có được ý niệm về cảnh sống hàng ngày của Kiệt. Long rong tẻ nhạt, giữa một chốn chẳng thân tình, có phần bệ rạc, bạc nhược.

Qua Phương, Hiền có thể giáp mặt Kiệt nhưng nàng e dè. Nàng linh cảm cuộc trùng phùng gây tai họa, dù diễn ra thế nào chăng nữa. Kiệt ra sao? Nàng ra sao khi đối diện sau nhiều năm cách biệt? Hố thời gian thăm thẳm. Họ nhìn nhau trong mắt sẽ thấy được gì? Nàng sẽ gặp cảnh tan tác của cơn mộng ảo thất thần? Hay nàng sẽ gặp cảnh phơi trắng lãnh đạm của quá khứ chỉ như mặt hồ lạnh lẽo soi không thấy bóng?

Hiền biết nàng không sao rửng rưng được. Rồi trước sau nàng cũng phải chạm trán với Kiệt. Một lần cho xong, phải không? Nàng chẳng còn hy vọng bao nhiêu, nếu không muốn nói là đã thất vọng rồi, về một lối sống khác. Dù sao nàng muốn nhìn lại từ khởi thủy cơn mê muội của nàng có thật là mê muội.

Gần tuần lễ, Hiền quanh quẩn trong nhà. Nàng cố tình kéo dài sự lưỡng lự, không quyết định. Dường như nàng mong mỏi một biến chuyển từ ngoài đưa tới quyết định thay nàng. Sự lưỡng lự khiến tâm trạng nàng bất an hơn.

Khi hỏi Duy về Kiệt, Hiền vẫn chưa có chủ định. Nàng hỏi thăm địa chỉ với ý nghĩ đến lúc tinh thần nhất quyết nàng sẽ tự tìm đến gặp chàng. Có thể nàng không đến, nhưng khi đã định bao giờ Hiền cũng thực hiện ngay tức thì. Sự dùng dằng chậm trễ đối với nàng làm khó thở.

Kiệt xuất hiện ngoài dự liệu, như cơn gió xập không kịp ngăn.

Chàng vẫn như xưa, không thay đổi. Mọi ảnh tượng trung gian đều sai lạc. Chàng vẫn như những ngày nàng sống gần, nghiêng ngả, mập mờ. Chập choạng giữa bóng tối và ánh sáng. Gương mặt lặng thinh tụ đọng, từng chập sáng lên những nụ cười dại dột thơ trẻ, nguyên vẹn, không sai một nét. Nhìn qua gương mặt ấy thấy như thể bao năm qua chỉ là một đêm triền miên không phút thao thức. Sao lại như thế được?

Kiệt đó, hiển hiện trước mắt, như được chuyển trong chớp mắt từ những ngày dĩ vãng – đã thành mộng mị - vào trong hiện tại. Chàng thanh niên bước lảo đảo chung quanh Hiền, không nhìn thấy Hiền, quờ quạng chụp nắm nàng rồi bỗng bỏ trốn. Đấy, vẫn đấy, giương mắt nhìn nàng trong bộ tịch hệt như mỗi khi gặp lại nhau.

Sau một thời gian cách mặt, khi nào gặp lại nhau, Kiệt cũng trợn mắt há mồm làm như không nhận ra ai. Đó là trò hề để cười đùa trước kia. Bây giờ trông vẻ sững sờ ngơ ngác của Kiệt những phút đầu hội ngộ, Hiền cay đắng soi thấy sự biến đổi của mình. Nàng khác lạ đến thế ư?

-Ly ly, Tu ty, Vy ty, Ty ty…

Tiếng reo ấy cũng từ quá khứ vang về. Hiền bỗng nhập được trở lại mình, bàng hoàng như vừa thoát tung khỏi giấc bóng đè. Trống ngực còn đập, tay ẩm mồ hôi mặc dù cơn khiếp đảm đã tan. Nàng nghẹn ngào, tưởng sắp khóc.

Không còn ai, kể cả Tân, gọi nàng bằng tên ấy nữa. Nàng cũng không gọi nàng như thế. Một mình Kiệt gọi, chàng đẩy nàng về…

Chỉ mãi đến lúc nhìn ngắm Kiệt trong bữa ăn tối, bất chợt vẽ đùa trên giấy dáng điệu trầm ngâm xa vắng của chàng, Hiền mới trông rõ vẻ thay đổi. Sự mệt mỏi chốc lát phát hiện nỗi tang thương u uẩn. Mái tóc Kiệt lốm đốm những sợi bạc.

Sau bữa Thứ Bẩy, Hiền khốn khổ hơn. Nàng không thất vọng về cuộc tái ngộ với Kiệt. Nàng hân hoan bồng bột như vừa hồi sinh. Nhưng nàng tuyệt vọng.

-Còn gặp nữa không?

Hiền hỏi Kiệt đồng thời hỏi chính mình. Có nên gặp nữa không. Bề ngoài nàng vui vẻ đùa: que sera sera… khi thấy vẻ băn khoăn lo lắng của Phương trước một tình thế Phương không ngờ. Que sera sera… What will be will be… Hiền hát lại bài hát thịnh hành thời thiếu nữ. Việc gì đến sẽ đến, thật chăng? Nàng ngậm miệng muốn nuốt trôi những nỗi éo le của đời mình.

Je suis libre.. Thật chăng? Có thật nàng tự do hành động?

Hiền đã rối trí trước khi gặp Kiệt. Gặp chàng nàng rối trí thêm. Những ngày sắp tới nàng sẽ sống như thế nào đây? Câu hỏi thường xuyên ám ảnh bao năm, giờ thêm khủng khiếp.

Tối chủ nhật nàng mong ngóng Kiệt tới. Chàng trốn mặt. Nàng đã khóc, đợi bạn ngủ say để được khóc ngon lành một mình. Có bao giờ nàng khóc đâu, chỉ đến ứa nước mắt là cùng. Những lúc chẩy nước mắt, nàng rắn đanh, nàng có những quyết đnịh không thể lay chuyển trong khi bình thường nàg dễ đổi ý. Nàng khóc và nag tan tác, sự thực nàng không ý thức được rõ rệt, như khi nhắc lại với Kiệt, những hành động của nàng trong đêm chủ nhật ấy. Nàng định tự tử nữa ư? Như ngày nào nàng đã làm?

Hiền kiếm cớ về Sàigòn vội vã mặc dù thâm tâm nàng rõ mình đang chạy quẩn. Sàigòn trước khi gặp Kiệt là chốn vây hãm Hiền, nàng quyết liệt thoát ly như đã thoát ly cuộc chung sống với Siêu.

Hiền đã thất điên bát đảo vì vụ ly dị. Siêu cố tình kéo dài vụ kiện gần ba năm trời chỉ với mục đích trả thù. Gã hiểu rõ tính Hiền không chịu nổi tình trạng nhập nhằng, tinh thần nàng thiếu quân bình và gã có thâm ý muốn đẩy nàng đến chỗ điên loạn bằng cách cầm chân nàng. Bây giờ nàng mới nhìn thấy sự tàn độc ghê gớm của Siêu. Trước kia nàng vẫn tưởng mình là kẻ tàn độc do những phút lạnh lẽo thất thường gây phản ứng trái khoáy để rồi khi hồi tỉnh ân hận sâu xa và cố tìm cách chuộc tội. Chừng phải đương đầu với Siêu, nàng mới thấy sự tàn độc ở nàng chỉ là trò con nít.

Nàng quyết định lấy Siêu trong tính toán tuyệt vọng. Nàng biết chẳng bao giờ hợp với Siêu nhưng nàng muốn tự ép mình sống. Mọi sự đều thay đổi, không có gì bền vững. Nàng đã trông mong đời mình nhòa biến trong đời Siêu, một đời có những mục đích rõ rệt tùy thuộc vào giai đoạn, cơ hội, và nhất tâm đạt tới bằng mọi giá. Thế lực, tiền tài, danh vọng… Đó cũng là thế giới đang sống, đủ mãnh liệt để làm quên mình chớ? Siêu cũng hiểu, còn hiểu những nghĩ suy của Hiền xa xôi hơn nàng nữa. Gã cũng tính toán nhưng không tính toán trong tuyệt vọng. Đối với Siêu, lấy Hiền là một bước. Tựa thế còn lại của gia đình Hiền, vào chính trường là bước kế tiếp. Hoạt động chính trị để sống an toàn, tiện nghi và làm giầu là bước nữa… Sau đó nhởn nhơ xem như không có Hiền.

Hai năm vừa qua Hiền vào nhà thương hai lần, do chứng suy nhược không căn nguyên. Cơ thể hao mòn không thể định được bịnh trạng. Các bác sĩ kết luận một dây thần kinh nào đó bị liệt nhưng tìm không ra. Nhiều phần là một đường dây thuộc bộ hô hấp. Hơi thở thường bị hụt, tim đập không đều, có lúc như ngừng nghỉ.

Hai năm vừa qua Hiền vào nhà thương hai lần, do chứng suy nhược không căn nguyên. Cơ thể hao mòn không thể định được bịnh trạng. Các bác sĩ kết luận một dây thần kinh nào đó bị liệt nhưng tìm không ra. Nhiều phần là một đường dây thuộc bộ hô hấp. Hơi thở thường bị hụt, tim đập không đều, có lúc như ngừng nghỉ.

Hiền trở lại Sàigòn, vào dưỡng đường giam mình. Siêu vẫn chưa buông tha nàng. Gã nhờ người tìm gặp để hòa giải - mặc dù án ly dị đã thành – gã mong mỏi hàn gắn. Trước mắt mọi người, kể cả những người trong gia đình Hiền, Siêu là người chồng đầy tình nghĩa. Rồi đích thân Siêu đến thăm với vẻ trang nghiêm, xa cách, biểu diễn lòng tử tế hiếm có. Gã biết rõ, sự khinh miệt làm Hiền không thể có phản ứng, nàng chỉ có thể ngậm câm giương mắt ngó và gã cao tay hơn, bất chấp sự khinh miệt ấy, lượn quanh nàng trêu chọc. Gã như con mèo vờn chuột và nàng quả như con chuột khiếp vía. 

Hiền đành rời dưỡng đường. Chưa bao giờ nàng cần Kiệt bằng lúc ấy. Nàng đánh cho chàng bức điện cầu cứu: Đón em lên ngày chủ nhật chuyến bay số…

Hiền thất vọng não nề khi bước xuống phi trường không thấy bóng Kiệt. Bức điện tín đến không kịp hay thất lạc (nàng đã đến nhà bưu điện trong cơn sốt hâm hấp, nàng cũng không nhớ chắc địa chỉ khu bưu chính nàng mới chỉ ghi một lần trên bì thư gởi qua Phương trước khi về Sàigòn). Nàng đã tưởng tượng, sống trước cảnh gặp gỡ lần này của hai người. Nàng tuôn chạy đến gặp Kiệt, ngã vào tay chàng nức nở. Nàng bảo Kiệt: Hãy đưa em đến chỗ nào, tùy ý anh, em lên với anh. Không gặp Kiệt, Hiền gặp Thùy. Nàng xây xẩm trước sự tình cờ.

Thùy bặt thiệp, vững vàng, tự tin. Người đàn bà sinh ra để làm vợ, làm mẹ. Mọi người đàn ông đều nể trọng mẫu người ấy. Khi nhắc đến Kiệt, Thùy cho người khác thấy, đó là người đàn ông của đời nàng, qua mọi biến thiên thăng trầm. Không có gì khiến cho người đàn bà này hoài nghi về giá trị của Kiệt. Chàng không phải là con người hoàn toàn, lý tưởng. Chàng đang trải qua thời kỳ khó khăn của đời chàng, và người đàn bà sung sướng, hãnh diện được chia sẻ.

Nhìn Thùy, Hiền cay đắng. Nàng chẳng bao giờ thành một người vợ, người mẹ. Nàng chỉ có thể làm người tình. Mãi mãi nàng sẽ là một người tình. Hiền tủi thân, xấu hổ.

Nàng tự an ủi: nàng sẽ đau đớn hơn nếu gặp cảnh Kiệt đứng bên Thùy ở phi trường. Chàng sẽ nhìn nàng bằng con mắt nào? Chàng sẽ giới thiệu hai người đàn bà ra sao? Hiền và Thùy sẽ nói gì với nhau? Có lẽ gặp cảnh ấy, Hiền chẳng còn can đảm gặp Kiệt nữa. Thật vô lý, gặp hay không gặp vẫn nguyên trạng, nào khác? Tuy nhiên, không gặp dễ thở hơn.

Hiền cố tình nhắc với Kiệt cuộc gặp gỡ ở phi trường. Nàng ân hận vì sự tàn ác của mình khi nhìn chàng bối rối. Kiệt không muốn nhắc đến Thùy cũng như đến Siêu. Chàng lảng chuyện. Hiền đã kể vắn tắt vụ Siêu lúc ở phòng trà P. Nàng nhìn thấy Kiệt uống rượu và ngang không hiểu chàng còn đủ trí sáng không. Chỉ biết chàng không hỏi xen câu nào, cũng không biểu lộ phản ứng nào. Xhàng như say vùi lúc nửa chứng, một cách khả nghi, đáng giận. Hiền cũng say và buổi tối khi về nhà, không cầm giữ nổi, nàng khóc trước mặt Phương.

-Hắn làm gì mà Hiền khóc?

-Không. Mình say quá.

Nàng tê rần trong mớ cảm xúc quay cuồng.

Nhớ lại nụ hôn chậm chạp của hai người, nàng càng không ngăn được nước mắt. Cái vị lãnh đạm kia là điều nàng ngóng đợi bao nhiêu năm đó ư? Cái giây phút nàng nghe rõ tận hơi rượu nồng của Kiệt và tiếng gió chạy trong bụi cỏ bên đường tối, cùng sự giá ngắt của môi má nàng và hơi thở chờn vờn nơi miệng, là cái giây phút muộn màng của mười hai năm xa cách và là hiện tại của nàng đó ư?

Hiền nghiến môi để không bật thành tiếng khóc nức nở.

Trong đêm nàng chỉ còn cách gọi thầm: Kiệt, Kiệt ơi. Nàng không còn một ý nghĩ trong đầu. Nàng không còn một lối nào để nghĩ nữa. Nàng chỉ còn biết kêu, kêu thầm.

Sáng hôm sau, Hiền sốt âm ỉ. Nhưng nàng vội vàng rời khỏi giường khi nghe chị người làm của Phương vào báo tin Kiệt đến. Nàng nôn nả sửa soạn, nhớ trước quên sau.

Kiệt đón dưới sân. Hiền hấp tấp nói với chàng:

-Đi chứ anh.

Chỉ cần một cử chỉ của Kiệt, nàng sẽ đổi ý. Kiệt nắm cánh tay nàng, chàng muốn biết nàng thật có đấy chăng. Hiền thấy không còn điều gì ẩn giấu ở mình nữa.

Họ lặng lẽ ra cổng. Hiền xách chiếc va li nhỏ. Ngày còn sớm, mông lung giữa đồi núi.