*

Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
tại Kinh Môn, Hải Dương.
Quê Sơn Tây (Bắc Việt).
Vào Nam 1954.
Học Nguyễn Trãi (Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975 công chức
Bưu Điện (Sài-gòn).
Tái định cư năm 1994 tại Canada.


Tác phẩm đã xuất bản:
Những ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm Trắng,
 Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]

Nơi dòng sông
chảy về phiá Nam
[Sài Gòn Nhỏ, 2004]
Viết chung
với Thảo Trần
Chân Dung Văn Học
[Văn Mới, 2005]

Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô vụ lợi,
liên lạc
email
Cần ghi rõ xuất xứ
[nguồn] khi sử dụng.


Links
Văn
Art2all
Ý Kiến
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Guardian

Hồ Biểu Chánh

Chess

Trang & Bài đặc biệt

  Hiện tượng Trâm Thạc
&
Bài vở liên hệ

Thư Tín

*
Lô cốt trên đê làng
Thanh Trì, Sơn Tây

*
Golden Bridge
August, 2004

Alexa Ranking
81,253









 





*
*
Merry Christmas and Happy New Year
Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới
Jennifer Tran

*
Viết tệ như thế, ai đọc?
Bạn đọc thân mến,
Thay cho lời chúc mừng Giáng Sinh, và Năm Mới, là bản dịch bài viết của Sebald.
"Hãy viết cho đường được", có thể đó là lời nhắn nhủ lại của ông, qua bài viết thật ngắn này.
Tưởng niệm Sebald
Phát biểu khi vô Hàn Lâm Viện

Sinh Nhật Em Mùa Giáng Sinh

PS: Viết đường được hay viết không đường được, cũng cứ viết!


Câu chuyện thời sự, một người cán chết người, phải ở tù mỗi năm một ngày, đúng cái ngày cán chết người, làm Hai Luá nhớ một câu chuyện kinh dị đọc từ hồi còn nhỏ, của Hoffmann, và khủng khiếp hơn nữa, là cứ hơi bị liên tưởng đến ngày 30 Tháng Tư.
Câu chuyện của Hoffmann, như Hai Luá còn nhớ được đại khái như sau.
Một anh chàng xa quê hương quá lâu, bèn về. Tới làng, thì đã đêm, bèn trọ lại ở quán nước đầu làng...
*
Thư độc giả,

Lần này thì không kêu lên “Coi chừng bị THNM”, mà gật gù đồng ý, rằng đúng như thế, dân tộc kia rõ ràng là bị một lời nguyền độc địa, khiến mỗi lần chỉ nghe nói đến 30 Tháng Tư là đã rợn cả người, không biết nên quên hay nên nhớ.

Chao ôi, chẳng lẽ chúng ta cũng bị một ông thợ rèn nào đó trù yểm, một ngàn năm nô lệ chú Chệt, một trăm năm nô lệ thằng Tây, ba mươi năm nội chiến từng ngày, và năm trăm năm sau vẫn còn lang thang chờ khóc một 30-4?
K.

5

Bóng Đè: The Balcony?
Một Chủ Nhật Khác
11 12 13

Kiệt giống như con gà rù. Con gà đứng co cẳng trong góc chuồng, cánh xệ, cổ rụt, mắt nhắm, khật khừ. Con gà trong thế yoga, nhập định, chở giờ bị thộp, mang cắt tiết.

Tối thứ hai Duy đã bắt gặp Kiệt nằm còng queo trong phòng, thờ thẫn, mệt mỏi như bị cảm nặng. Buổi sáng từ phi trường về khoảng mười một giờ hơn, Kiệt rơi trúng vào giữa trận mưa tầm tã mở màn những ngày bão. Chàng ướt như chuột . May gặp xe Phương chạy qua chở về nhà.

Trong khi Kiệt ngồi ăn uể oải tô mì gói, Duy ngắm chàng bằng đôi mắt như muốn soi tỏ mọi nỗi niềm u uẩn. Duy đã gặp Phương và biết vụ Kiệt mắc mưa.

-Cô giáo tôi nói anh đội mưa đi lừng lững, khốc liệt lắm. Nàng không hiểu anh đi đâu, có chuyện gì. Thấy anh lầm lì quá, cô giáo tôi ngán quá không dám hỏi. Nàng biểu nếu nàng không đậu xe mời anh lên xe đưa về nhà, anh dám lội đi quanh hồ hoặc đi luôn xuống hồ không chừng.


Đà Lạt
 1 2 3
Anh có khoẻ không? Có gì vui không? Anh vẫn thích nghe Kenny G. và Yanni phải không? Em sẽ gửi cho anh tập thơ đầu tiên... Em gửi cho anh ba bài thơ mới nhất nhé, anh đọc và chia sẻ với em.

Kenny G. và Yanni, là mãi sau này. Lạ một điều, có liên quan tới.. Đà Lạt.

Không phải Hai Lúa khám phá ra hai ông này. Một người khác. Một cô bé. Con của... cô bạn.
Cô bạn đã từng học Đà Lạt.
Gấu cũng đã từng "lừng lững khốc liệt" từ Sài Gòn lên Đà Lạt, vô một ký túc xá, chắc cũng giống như những ký túc xá mà anh chàng Kiệt ghé qua, để tìm gặp cô bạn, nhưng cô đã về Sài Gòn.

....Nghe cô kể những năm học trường quận lỵ, trung học Mỹ Tho, đại học Đà Lạt. Nghe cô giảng giải về một miền đất không hoàn toàn giản dị. Phải nhạy cảm lắm mới nhận ra chút dấu hiệu thật mơ hồ, mong manh: Mối tình lúc đầu giống như chớm thay đổi thời tiết. Tự nhủ thầm cô bạn chắc không nhận ra, và sẽ chẳng bao giờ dám thú nhận. Sau này nhớ lại, đã thực sự yêu thương, không phải lần vì quá cô đơn, lén viết lên trang tiểu thuyết Tô Hoài cô đang đọc, trong lúc cô lui vào trong, Je vous aime, nhưng khi tới báo tin đứa em trai tử trận, không gặp, đành nhờ một cô bạn ở chung nhà nói giùm, tin chắc cô sẽ hiểu.
Cõi Khác

4