Reindeer. Nai Tuyết
*
Nguyễn Đình Thuần & Dương Văn Hùng
@ Cà-phe Factory, Tiểu Sàigòn
Nhà điêu khắc vô ưu

TRẦN HỮU HOÀNG
Xuân Xứ Tuyết

Một Chủ Nhật Khác
19
Kiệt khẽ lắc đầu từ chối, không một vẻ hờn oán. Oanh đau đớn hơn. Nàng đang lẽo đẽo đằng sau một bóng người sắp khuất ở khúc quanh. Nàng không biết cách nào theo Kiệt. Nàng muốn hụt hơi. Như đứa trẻ bị bỏ lại bên đường, nàng khóc ròng và không ngăn được.
-C’est ridicule, c’est formidable, c’est merveilleux… c’est toi. Oanh. Pleure pas, pleure pas. (1)
(1) Thật kỳ cục, thật kinh khủng, thật tuyệt vời, thật em. Oanh. Đừng khóc, đừng khóc.

Đà Lạt
Kiệt có, ở Đà Lạt, hai, trong số ba nàng của chàng: Oanh và Ly.
Hai Lúa có, hai, một cô bạn và một cô bé.
Cô Bé tức Bông Hồng Đen.
Cô bạn, là cái cô, y hệt Oanh, đã, vì lòng thương hại, mà nhận lời mời đi coi ciné, với một anh chàng mê mình, ngày mai đi xa, ngày mai ra trận!

Hai Lúa còn nhớ, khi nhìn bộ mặt thê thảm của Hai Lúa, cô chọc quê:
-Sao nghe nói, "nhà văn" thích sự thay đổi?

Nước Mắm Lá Chuối
2

*
Đây kể như bài điểm sách thứ nhì của Hai Lúa, trước 1975.
Bài đầu tiên, đọc Sau Cơn Mưa, tiểu thuyết của Lý Hoàng Phong. Ông này là anh ruột của nhà thơ Quách Thoại, trong nhóm Sáng Tạo. Nhà thơ mất vì bịnh lao tại Sài Gòn.
Hai Lúa còn nhớ mấy câu của ông:

Thơ tình đem đọc lại
Ôi ngày xưa ngày xưa
Phút ban đầu cuồng dại
Đâu biết gì gió mưa.

Thật sự, cũng chẳng ghê gớm gì, bây giờ, đọc lại. Nhưng hồi mới lớn, khủng khiếp thật!
Một bài điểm phim, đầu tiên, trên tờ Nghệ Thuật: L'Insoumis, Kẻ Bất Khuất, tài tử Alain Delon.
Mỗi bài như thế, nhớ, không phải vì chúng hay, mà vì đều dính đến một kỷ niệm. Chính kỷ niệm làm nhớ bài viết.
Kỷ niệm về cuốn của Lý Hoàng Phong, thật thú vị. Đăng trên nhật báo Dân Chủ của Vũ Ngọc Các. Thời Nguyễn Ngọc Thơ làm phó tổng thống. Ông này mắt lé, như Hai Lúa. Mấy tờ báo lúc đó, có tờ chơi biếm họa, nhìn, cứ tưởng là Hai Luá!
Thanh Tâm Tuyền kêu Hai Lúa về đó, làm trang văn nghệ.
Bài viết về cuốn của Lý Hoàng Phong, là "xoáy" vào Hà, [toàn những cái tên định mệnh: Hà Cóc Khụ] (1), nữ nhân vật chính của truyện. [Cô Hà này, có lẽ là từ cô Hà của Nhất Linh, trong Đôi Bạn]. Khi đó, vừa đọc xong Bác Sĩ  Zhivago, còn ngẩn ngơ với Lara. Thế là nhìn Hà ra Lara, nhìn Sau Cơn Mưa ra Dr. Zhivago, và muờng tượng ra ở trong đầu một cuốn tiểu thuyết của mình, nối liền được hai thành phố, làm lành được cuộc chiến, và cuốn Sau Cơn Mưa này chỉ là một phác thảo của nó.

Buổi tối, hình như ngay sau khi bài đăng, tình cờ gặp Lý Hoàng Phong ở khu Nhà Thờ Phát Diệm, gần cổng xe lửa số sáu, đường Trương Minh Giảng, tay cầm tờ báo.
Ông nói: Nghe bạn bè nói, vội chạy đi kiếm về đây!
(1) Xin coi Một Người Anh