jen

Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
tại Kinh Môn, Hải Dương.
Quê Sơn Tây (Bắc Việt).
Vào Nam 1954.
Học Nguyễn Trãi (Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975 công chức
Bưu Điện (Sài-gòn).
Tái định cư năm 1994 tại Canada.

Tác phẩm đã xuất bản:
Những ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm Trắng,
 Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]

Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô vụ lợi,
liên lạc
email
Cần ghi rõ xuất xứ
[nguồn] khi sử dụng.





ADAM STUDIO: Nuy 2

Love ends 90 years of solitude in laureate's new novel.

Friday October 22, 2004
The Guardian

Cuốn tiểu thuyết mới nhất của Garcia Marquez, hiện đang gây chấn động tiếp theo vụ sách chưa ra lò đã bị luộc, và tác giả phải thay đổi chương chót, theo tôi, chắc chắn là đã được 'gợi hứng' từ cuốn Những Người Đẹp Ngủ (1961) của nhà văn Nhật Bản Kawabata.

Nobel 2004
Quel Catastrophe!
Phóng viên của Tờ Daily Telegraph, ở Frankfurt, nghe lỏm từ một tay agent số một trong ngành xuất bản, về việc Elfriede Jelinek được giải năm nay: "Tớ vừa mới ăn trưa cùng bốn ông trùm ngành xb Anh, cả bốn trự, không trự nào biết, hoặc đã từng nghe nói đến tên bà này."
Đọc Jelinek
Có thể bà chẳng tin rằng thế giới này có thể là một nơi chốn tốt đẹp hơn, nhưng bà giận dữ, rằng cớ làm sao nó lại khốn kiếp như vậy.
Nobel Sám Hối
... Trong tinh thần 'đổi mới' đó, nhà văn Việt Nam nhiều hy vọng đoạt giải văn chương Nobel, trong tương lai, là Dương Thu Hương.
Nobel Bodies


'Bà ỉa lên cả một thế hệ chúng ta.'
Joseph Brodsky, trong bài Ai Điếu Nadezhda Mandelstam [1899-1980]  đã nhắc tới câu trên, của một nhà li khai nổi tiếng Nga, khi nói về bà vợ nhà thơ Nga, Mandelstam, một trong những nạn nhân của Stalin.
Gấu tôi đã từng 'mượn' câu trên để tặng DTH. Liệu có thể mượn câu trên thêm một lần nữa, để dùng trong trường hợp Jelinek, Nobel văn chương 2004?
Bởi vì nước Áo cũng chẳng ưa gì bà, khi bà mô tả, đây là một quốc gia bị bệnh mau quên, vờ. Vờ đi, quên đi những tội ác của nó [... she has credited Austria with the 'world championship for amnesia': Bà coi nước Aó là một quốc gia vô địch trên thế giới bị bịnh mau quên, vờ.]
[Trích bài viết Nobel Bodies, của Ritchie Robertson, trên tờ Phụ trang văn học Thời Báo London,TLS, số đề ngày 15 tháng Mười, 2004.]
Nobel Bodies, Những hình hài Nobel. Tác giả bài viết đã nhắc lại di chúc của Nobel khi đặt ra giải thưởng, là đúng như tinh thần sám hối của mấy ông hàn hiện nay: Trao Nobel không phải cho những thànnh quả lớn lao, mà cho những người có tâm huyết, có lý tưởng.


Man with an unspotted conscience.
Người đàn ông lương tâm không bẩn một tị bẩn.
Vụ xử Saddam Hussein làm bài viết của Hannah Arendt về vụ xử Adolf Eichmann lại nóng bỏng trở lại. Trên tờ Nữu Ước Thời Báo, ngày 19 Tháng Năm [sinh nhật Bác Hồ], 1963, là bài điểm cuốn sách của Arendt, "Eichmann ở Jerusalem: Một Báo Cáo về sự Tầm Phào của Cái Ác"


Khẩu Hiệu
”Xưa bom không nổ, nay kẻng đổ liên hồi”, một đồng cảnh nào đó làm thơ hay thiệt. Sáng, trưa, chiều, tối. Cái búa gõ vào vỏ quả bom. Keng, keng, keng, keng, keng... Kẻng thức, kẻng ngủ, kẻng ăn, kẻng tập họp, kẻng lao động, kẻng thu dụng cụ, kẻng đổi gác... đủ thứ kẻng, đến nỗi trong tiềm thức lúc nào cũng như vang vang có tiếng keng  keng!
Mà CS là cái gì? Có chắc là ai đó muốn “đả đảo cộng sản” không? Hoặc nữa, CS là “Con sâu” hay “Củ sắn” cho xong mẹ đi! Đả đảo con sâu! Đả đảo củ sắn! Được chưa? Thỏa mãn chưa?


Biển Nhớ
5,  6

Người Việt thường tự hào về một Điện Biên Phủ trên không. Chưa thấy ai nói tới cái tủi nhục như là niềm bí ẩn trong gia đình, về con số thương vong, thí dụ như trong những ngày Mậu Thân, chỉ ở Sài Gòn không thôi, bởi những trái hoả tiễn của VC?

7: Viết Cho Ai.
Tôi cứ thử tưởng tượng và tự nhiên có cảm tưởng là, vào đúng lúc mà WJC, qua một nhân viên Mẽo gốc Việt của nó, có ý định sử dụng câu chuyện về một em bé Việt lưu vong, học tại một trường ở Mẽo, mặc khải [khám phá ra] lá cờ quê hương của em, thì cũng là lúc tôi “mặc khải” một điều: internet là cơ may tuyệt vời để làm cho tất cả những ý nghĩ cay đắng về một thân phận lưu vong, ít ra là ở thiểu số những người viết, trở thành ngọt ngào hơn. Khiến nhà văn lưu vong được điểm hơn, không phải với hải ngoại, mà là với độc giả ở trong nước.
Cay đắng.  Như Võ Phiến đã từng cay đắng: Nhà văn lưu vong không mang theo được độc giả của mình.
Một cách nào đó, cùng với internet, viết, với những người viết lưu vong, là viết cho những độc giả còn ở lại trong nước.

Một khi bạn đã xác định được viết cho ai, thì những vấn đề còn lại trở nên dễ dàng. Thí dụ như viết cái gì.

Với riêng tôi, khi cầm viết trở lại, vấn đề không phải viết, mà là dịch, những ai, những gì.
Đó chính  là mặc khải viết như một kẻ lưu vong... muộn của tôi. Và đó cũng là nguyên do tôi làm quen với diễn đàn VHNT trên lưới do Phạm Chi Lan và nhóm Sao Mai chủ trương.
Một cách nào đó, internet làm cho những vấn đề liên quan đến lưu vong / nhà văn / tiếng nước người / tiếng nước mình... cần phải đặt lại.
Như một nhà văn [PTH] đã từng tuyên bố:  Cứ vặn cái computer lên, là thấy ở nhà rồi.
ko

Độc giả Tin Văn đón đọc
Phát hành
tháng 11, 2004
Chân Dung
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân
 và
Joseph Huỳnh Văn
Nhà xuất bản Văn Mới.
locot

Lô cốt trên đê làng
Thanh Trì, Sơn Tây
Phòng Tranh
Nguyễn Trọng Khôi

Phòng Ảnh
Adamdigitalstudio.com

Cát Bụi Tuyệt Vời
cat_bui_tuyet_voi
Adam Studio hy vọng tụ họp một nhóm bạn Việt cùng đi dự, và săn ảnh tại lễ hội Mardi Gras vào tháng Hai, 2005 sắp tới tại New Orlean. Xin liên lạc: Duonganhliem@yahoo.com
Cần tổ chức sớm để
"book" vé máy bay, và khách sạn, với giá rẻ.
Trang Mardi Gras

Sao Mai
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Vietnam_net
E_Van
Guardian
Chess

Alexa Ranking
  92,832