*
 
Tạp Ghi

 

Biển Nhớ

1

Với những dòng chữ này, tôi chấm dứt phần tham dự của tôi vào những tranh luận liên quan đến vụ kiện William Joiner Center.

Trương Vũ [Lối mòn tâm thức].

Gấu chưa được quen TV. Nhưng đã từng nghe về, và đọc anh. Bữa ngồi ăn sáng với HKP tại Picasso, anh ta vừa ăn vừa trả lời cell phone, sau đó, giải thích, TV đấy, luý gửi lời hỏi thăm anh.
Xin cám ơn, và xin trả lời câu hỏi thăm, của anh.
Cái sự chấm dứt phần tham dự ở trên, của anh, theo tôi, là không được. Bởi vì, không ai bắt anh nhẩy vô, rồi lại nhảy ra. Và thực tình, nếu muốn nhảy ra, thì cũng phải sửa soạn cho mình một cú nhảy thật đẹp.
Cú rút dù, chạy làng của anh, theo tôi, không đẹp.
Nhất là ở tít bài viết. Khi anh rút dù, mà lại phang một câu như vậy, những người còn lại trong cuộc chơi sẽ nói, à thì ra, nó nói xỏ mình, vẫn cứ đi theo lối mòn... Cái đó, theo tôi, là một cách chơi cha, chơi kiểu cầm dao, mà đâm, mà ở đây, cách chơi đẹp nhất, là cùng mọi người nắm lưỡi dao.
Cấm không được nắm cán dao!
Theo tôi, đây mà một "cuộc chơi" mà mọi người tham dự đều nắm lưỡi dao, theo nghĩa:
1. Mấy ông VC và Mẽo nắm mẹ mất chuôi dao rồi.
Ngay từ khởi đầu cuộc chiến, khi Mẽo đá anh Tây nhảy vào Đông Dương, cho tới khi mặt trận phỏng giái ra đời [đám miệt vườn thì cũng nắm lưỡi dao mà thôi, tuy cũng có cờ có quạt, nhưng tiếng súng chưa kịp im hẳn, là cờ phải được dẹp, bắc nam chung một bóng cờ]. Rồi tới hoà đàm "bốn bên", tới "vụ án" cái [mặt Linda] bàn: tròn, hay là méo, hay hình vuông, hay chữ nhật...
Ngay cả cuộc Hoa Sơn Luận Kiếm tại WJC cũng chỉ có hai ông tướng cướp VC và Mẽo mà thôi.
2. Biết thất bại, ngay từ đầu.
Biết tòa án Mẽo sẽ phán, tụi mày thua, mà vẫn lao vô.
Biết vụ án, nhìn về mặt pháp lý, là một vụ án có tính cá nhân, mà vẫn không thể bỏ mặc cho một người.
Biết, giả dụ như thắng, cũng chẳng thể nào nhờ đó, mà có được, một tác phẩm văn học ra hồn, về cuộc chiến, về văn học hải ngoại.
Thua, may ra...

Bởi vì nếu đó là một lối mòn của tâm thức, thì cái việc anh nhảy ra một mình, là không được, mà cần phải kéo tất cả đoàn người ra khỏi cái lối mòn đó. Vô cuộc chơi, đấm đá loạn xạ, xong, nhảy ra, nói tụi mày chơi bẩn, tao không chơi với tụi bay nữa, cũng được, nhưng đấy là trong đời thường.
Ở đây, một khi anh nhập cuộc, là hết có đường nhảy ra.
Có một câu chuyện ngụ ngôn, về một đoàn người đi đường, gặp một kẻ lạ, xin nhập đoàn. Cả đoàn chịu, trừ một ông. Ông này, là trưởng đoàn, nói, nhắm anh này, chỉ gây ra sự bực mình cho chúng mình. Cả đoàn thuyết phục mãi, cuối cùng ông ta đành gật đầu. Đi một đoạn, kẻ lạ ngã bịnh. Đoàn người tính bỏ mặc anh ta giữa đường. Ông trưởng đoàn, nói, tao đã biểu mà, tay này sẽ gây bực mình cho đám mình. Nhưng tụi mày đã chấp nhận anh ta vào đoàn của mình, thì không thể nào bỏ mặc anh ta được nữa.

Có thể cái đoàn người kia là tập thể dính vào vụ tranh luận, mà TV là một kẻ lạ. Cũng có thể, TV là tay trưởng đoàn. Cũng có thể, kẻ lạ, chính là khúc xương khó nuốt, tức là cuộc chiến VN...