*


 




On God

Krishnamurti
Note: Bài dịch này, còn trong dạng nháp.
Đây là một tác phẩm khó nhai nhất của K.
Post lên, từ từ sửa, biết đâu bạn đọc TV có cao kiến gì đóng góp.
Tks QTN, dịch giả.

Hoàng Hưng – Thư ngỏ gửi các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam
về vụ 400 tu sĩ Bát Nhã bị khủng bố


Tribute to PCL & VHNT

VHNT là nơi đăng thư ngỏ gửi Gunter Grass, yêu cầu ông lên tiếng về trường hợp hai nhà văn Việt Nam xin định cư tại Đức. (1) Toàn bộ ban biên tập cùng tham gia, góp ý kiến về bản tiếng Anh của lá thư. Gấu, khi đó, tiếng Anh cũng đồ dởm, đọc, dịch thì OK, nhưng viết bằng tiếng Anh thì coi bộ còn tệ hơn cái thời ở trại tị nạn, mù tịt không còn biết động từ nào đi với giới từ nào!
Một việc làm hoàn toàn mang tính nhân đạo như vậy, chưa nói đến chính trị chính em, giao lưu hòa giải, vậy mà Gấu nhờ cậy vài ba nơi khác, đều lắc đầu, trong số đó, có tờ Báo Mít Của Mẽo do ông bạn quí làm tổng thư ký, có cả nhà biên khảo số 1 hải ngoại, có một ông bạn thân của Gấu, chủ nhà sách VK, ông này thì lo cho Gấu nhiều hơn, khuyên Gấu mày làm nhà văn đủ rồi, đừng dính tới chính trị. Có cả ông SM, trùm một tờ báo bằng tiếng Anh trên net.
Vụ này chấn động cả ở trong nước, như Gấu được biết, khi trở về lại thăm Đất Bắc.
Đây có lẽ là cử chỉ thân ái đầu tiên giữa hai miền, giữa trong và ngoài nước, giữa những nhà văn nhà thơ, được thể hiện.
(1) Thư gửi Mr. G, đã được đăng trên một số báo trên lưới, như Việt Báo online, Thông Luận online, và sau đó trên VHNT online, của PCL. Báo giấy độc nhất đăng lá thư là một tờ ở Washington D.C, của me-xừ Nữu (?), báo Tân Phong (?), download từ trên net (?). Thay mặt những người trong cuộc, xin được gửi những lời tri ân tới tất cả. NQT


Tháng Mấy
Trang thơ Đài Sử

*

The emergence of memory

Trò chuyện với W.G. Sebald: Bài này trên The New Yorker online, Tin Văn có trích dịch, trong bài Tưởng niệm Sebald

-Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, còn hai điều này: Trong "The Rings of Saturn", đoạn Thomas Browne nói làm tôi nhớ tới lời giảng của Cha Zosima, trong "Anh em nhà Karamazov", và cả hai đều chỉ ra mối quan tâm của ông, rằng cái kinh nghiệm có được bằng cách mầy mò sờ xoạng, một cách nào đó, lại móc nối được cái thế giới vượt quá lên trên những gì có thể mầy mò sờ xoạng. Đoạn này còn làm cho tôi nhớ tới tác phẩm của những thi sĩ, như Czeslaw Milosz, Adam Zagajewski và Joseph Brodsky. Ông có nghĩ, những gì ông viết ra là cùng một dòng với họ?
Tôi nghĩ họ đều có một điểm chung, là niềm quan hoài siêu hình, điều này thật hiển nhiên với Dostoevsky. Những đoạn tuyệt vời nhất của Dostoevsky là về siêu hình, chứ không phải về tôn giáo, theo tôi. Và siêu hình là một điều luôn luôn ám ảnh tôi, theo nghĩa này: rằng một con người có quyền giả dụ về những địa hạt vượt ra ngoài cái hữu hạn là đời người. Thật đáng tiếc, có thể nói, thật điên khùng, khi những triết gia của thế kỷ 19 đã vứt bỏ siêu hình, coi là không đáng, và giản trừ họ, như là những nhà hậu cần, thống kê.
Theo tôi, siêu hình là một nỗi quan hoài chính đáng. Và những nhà văn như Kafka, thí dụ vậy, đều quan tâm tới siêu hình. Nếu bạn đọc một câu chuyện như "Điều tra của một con chó" (Investigations of a Dog), chủ đề của nó thật thấp, nếu nói về mặt tri thức luận. Chỉ loay hoay ở dưới đầu gối, nghĩa là không quá mấy ngón chân. Nhưng con chó đã làm những trò quỉ thuật như thế nào để cho bánh mì lọt vào trong cái thế giới thấp hèn đó, nghĩa là từ trên bàn ăn rớt xuống. Làm sao nó rớt xuống, con chó không hiểu được. Nhưng nó biết, nếu nó trình diễn một thứ nghi lễ nào đó, biến động sẽ tiếp theo. Thế là con chó đã trải qua những giả dụ rất ư kỳ quặc về thực tại, hoàn toàn khác hẳn với của chúng ta. Khả năng hiểu biết của con chó thì hạn hẹp, của chúng ta cũng vậy. Giống như trò chơi đố chữ, thật hết sức hữu lý, nếu chúng ta hỏi, như những triết gia đã từng hỏi: "Liệu có chắc chúng ta đang thực sự ngồi ở đây không?"


Đào Hiếu và sự đơn độc 'đáng sợ'

Nhà văn Đào Hiếu từ Sài Gòn cho biết ngành công an đã buộc ông đóng cửa trang web riêng vì "vi phạm luật xuất bản".

Trước đây chúng tôi hoạt động cách mạng, làm Việt Cộng, xuống đường đấu tranh. Khi bị bắt vô tù, quần chúng biểu tình đòi trả tự do rầm rộ, bây giờ thì không, xã hội im thin thít, gần như không phản ứng gì.
DH

Cái gọi là quần chúng  trước đây, thì đều là công an bây giờ. Toàn là đồng chí của đồng chí Đào Hiếu cả. Hay ông anh ruột thịt của ông.
*
Tình cờ vớ được bài viết He Roared, của Hilary Mantel, trên tờ Điểm Sách London, số 6 Tháng Tám, 2009, điểm cuốn Danton: The Gentle Giant of Terror, của David Lawday.
Mantel nhắc tới một câu của Archimedes: Hãy cho tôi một điểm tựa, là tôi sẽ bẩy cả trái đất [Give me a place to stand, and I will move the earth], và, phán tiếp: Vào Mùa Xuân 1789, cái điểm tựa của bạn đó, chính là những con phố ở khu tả ngạn của Paris. Chỉ cần thò đầu ra khỏi cửa sổ quán cà phê Procope, hầu như tất cả mọi người mà bạn cần để lật đổ nhà nước, thì đều ở trong tầm tay của bạn.

Ui chao, đọc câu đó, là Gấu nhớ ra liền ông VC nằm vùng Đào Hiếu, các đồng bào, và những cuộc biểu tình của quần chúng của ông, để lật đổ chính quyền Miền Nam.
Gấu thời gian đó, làm một anh chuyên viên vô tuyến viễn ảnh cho hãng tin UPI, thành ra cứ hơi bị gửi hình biểu tình hoài. Nhớ nhất, cái lần tay Horst Faas trùm phòng hình ảnh AP lên Đài mang cho ông Hưng, nhân viên AP, những tấm hình biểu tình, trong số đó, có hình tay Huỳnh Tấn Mẫm. Fass nói được tiếng Tây, thế là Gấu bèn lèm bèm về những cuộc biểu tình... Faas chỉ HTM nằm trên cáng, sau khi bị công an cho ăn no đòn, nói, tay này là VC, như tất cả những người biểu tình, hoặc VC, hoặc có cảm tình với VC.
Gấu hiện có hai bài viết của Mantel, một về Danton, và một về Robespierre, đều tuyệt cả. Rảnh rang, post hầu quí độc giả Tin Văn, và chúng ta sẽ lai rai ba sợi về Cách Mạng Pháp.


Unrecounted

Họa: Mỗi bức là một đôi mắt, với sự chính xác, của hình chụp: Proust, Rembrandt, Beckett, Borges...
Chủ đề của họa: Miệng thì tốt, để nói dối, trong khi mắt, khó nói dối. Bất cứ mắt đang mơ mộng, hay suy tư, chúng đều vọng một tí ti sự thực, nào đó. Dưới mỗi đôi mắt, là một bài thơ mini.
Thơ của ông thực sự cũng khó mà gọi là thơ. Như nhà phê bình Andrea Kohler chỉ ra, đó không phải là ngụ ngôn, mà cũng chẳng phải thơ. Chỉ là những cú xổng chuồng, thoáng chốc, của tư tưởng, của hồi nhớ, những khoảnh khắc loé sáng, ở mép bờ của cảm nhận.

 *

*
Jasper Johns
Trang giấy viết này ngửi như mùi gỗ bào trong quan tài

*
*

Borges
My eye
begins to be obscured Joshua Reynolds remarked
on the eve of the storming of the Bastille

*
Rembrand
*


Trí Tuệ và Những Bông Hồng
Trong Tản Mạn về Phim và Những ngày ở Sài Gòn, nhân thiên hạ đang bàn về cuốn phim Mê Thảo, từ Chùa Đàn của Nguyễn Tuân mà ra, tôi có “liều lĩnh” coi Chùa Đàn, gồm ba phần, mang trong nó thai đố mà con nhân sư đã đặt ra cho Oedipe: con vật nào buổi sáng đi bốn chân, buổi trưa hai, buổi chiều ba.
*
Thật thú vị, mới đây thôi, đọc Adam Zagajewski trong bài tưởng niệm nhà thơ Milosz vừa mới mất trên tờ Điểm Sách Nữu Ước, số đề ngày 23 tháng Chín 2004, Trí Tuệ và Bông Hồng, ông cũng coi cuộc đời của Milosz gồm ba giai đoạn, có thể coi như câu trả lời cho thai đố mà con nhân sư đặt ra.

Cái tay Adam Zagajewski vinh danh Milosz, khi ông mất, mới thật tuyệt. Cũng nói về cái chất tôn giáo ở nơi ông, những không chỉ có thế, mà còn lần ra cái gốc trí tuệ ở nơi ông, có liên can tới chất tôn giáo. Đọc bài này, Gấu mới nhận ra, tại làm sao dòng thơ TTT không có hậu duệ: Nhà thơ nhà văn Mít của chúng ta quá thiếu chất trí tuệ, và quá dư chất tình cảm, và chẳng có một tí ti, chất tôn giáo. (1)
Trừ một ông, đã chết, vì bịnh cùi.
*
Cả ba ông Czeslaw Milosz, Adam Zagajewski và Joseph Brodsky, mà Sebald nhắc tới, trong bài phỏng vấn, ở trên, đều đang được Tin Văn lèm bèm, nhân nói về dòng thơ trí tuệ.
Dòng thơ tôn giáo của Mít, ngoài Hàn Mặc Tử, còn một tay thật hách, thật bảnh và còn là bạn thân của Gấu [bạn thân khác bạn quí], đó là thi sĩ Joseph Huỳnh Văn.
*
HÒA ÂM BÊN KHỔ TU VIỆN XITÔ 

trầm cỏ xanh

Chiều khép mắt xanh
Trầm thuý nhớ
Trầm cỏ xanh
Rũ bóng mực sơ xưa

Hận Mùa Sau lòng mưa cũ mịt mờ
Trăng ấp ủ vùng mơ đáy mộ
Chiều đi mãi
Thương nắng vàng nuối lại
Chút hồng rơi bi thiết cuối chân ngày

 Chiều khép mắt xanh
Trầm thuý nhớ
Trầm ngàn mây
Khép tím một Dòng Thơ
Lòng phương cảo ngậm ngùi chôn Bóng Đạo
       Hồn gọi hồn
Máu gọi ngực khuya sau
Chùm hoa đỏ nghẹn ngào trong cổ nguyệt
Vì đêm mai….
thổ huyết đọc Lời Sầu

trầm như đạo

Trầm như Đạo
Nghiêng nghiêng
Chiều tím mộ
Bướm chập chờn khép cánh mặt hồ sương

Chiều tím đạo dâng hương
Hồn dương thế trên đường về
Xanh cỏ
Ôi trầm chân như mây
Thưở Sầu Cúc một đảo

Trầm vang
Thu Vàng giữa chiều Vàng
Vĩnh quyết
Hương đàn xưa
Lặng lẽ phai tàn

Nghiêng Nghiêng Ai chết
Xanh Ngắt Mộng
Nghiêng Nghiêng Ai chết nồng nàn
Hoa…

Ai chết ngập ngừng như lệ ứa
Nghiêng Nghiêng tượng đá
Sầu Không Rơi
Mi xanh trầm ẩn Sầu Muôn Đời

Ôi hoàng hoa lạc loài Nơi Cổ Đạo
Sao vỡ đầy rừng dương
Chiều thánh nhạc tan mơ màng hồ sương
Cúc Vàng giữa Chiều Vàng
Hương vĩnh quyết

Trầm như đạo, Nghiêng Nghiêng

Trang thơ Joseph Huỳnh Văn

Joseph Huỳnh Văn Hiến mất ngày 20/2/1995 tại Sài Gòn.

*
*

Khúc trên, là ở cuối bài thơ

Tình cờ, lật tuyển tập tiểu luận To Begin Where I Am, của Czeslaw Milosz, trong có bài viết về Oscar Milosz.
Ông Cezlaw cho biết, vào năm 1924, một cuốn sách nhỏ của Oscar Milosz  được xb ở Paris dưới cái tít bằng tiếng La tinh, Ars Magna. Cuốn sách gồm 5 chương, hay, như tác giả gọi chúng, ‘những bài thơ siêu hình’, bài thứ nhất, được viết năm 1916. Tác phẩm Les Arcanes, viết năm 1926, xb năm 1927, là một tiếp nối, và còn là một khai triển, cuốn sách nhỏ nói trên. Cuốn sau, có độc nhất một bài thơ siêu hình, nhưng phần tiểu chú [phần ‘còm’, như thuật ngữ hiện đại], thì thật là đồ sộ.
Cezlaw cho biết, vào năm ông hai mươi tuổi, ông sở hữu cả hai cuốn, và ông thú thực, ông chẳng có “lại đâm bực” một tí nào [without exasperation], cả hai cuốn đã quyết định "nghiệp trí thức" của ông [both decided my intellectual career].
Thơ Cezlaw Milosz thuộc dòng thơ trí tuệ. Câu viết trên, đúng là lời tri ân ông thi sĩ, và còn là bà con của ông, Oscar Milosz.


Tuyệt Cú


Đọc lại V[I]P

Don Quixote

Don Quixote tự trình bầy chính nó, như là một bộ của những ‘truyện trong truyện’ thật kỳ kỳ. Chỉ sau ba chương, tác giả Ceravantes biểu độc giả, ông bị sa đà, đi quá xa, và không còn biết đường đâu mà lần. May quá, ông vớ được một cục giấy lộn [một mớ giấy cũ, chắc là thoát kiếp phần thư 30 Tháng Tư 1975], và vốn là một tay cuồng chữ, không bao giờ tha, dù chỉ một mẩu báo, hay mẩu giấy có chữ, trên mặt đường phố, thế là ông chúi mắt chúi mũi vô, và nhận ra, chúng được viết bằng chữ Thiên Triều. Tò mò muốn biết ý nghĩa đồi truỵ của mớ giấy lộn, Cervantes bèn viện tới một tay chuyên dịch thuật Đông B nào đó [tiếng Thiên Triều thì cũng có nhiều người biết, vì Mít Ta vốn đã từng một ngàn năm nô lệ thằng Tẫu]. Hoá ra đây là ký sự những cuộc phiêu lưu của DQ được viết bởi một ông Kim Dung nào đó, một sử gia, kiêm viết tiểu thuyết chưởng, và ông đưa tên Cervantes vào trong số những tác giả trong thư viện của vị hiệp sĩ. Và thế là mọi chuyện lộn tùng phèo, Cervantes thay vì là cha đẻ, thì biến thành bố già, và cuốn tiểu thuyết chúng ta đọc, thì được mô phỏng từ cuốn bằng tiếng Thiên Triều, y hệt ông cụ ND chôm Cô Kiều, từ một ông Tẫu!
Hà, hà!
Sau đó, tới Phần II, những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết, do đã đọc Phần I, bèn sửa chữa những lầm lạc về sự kiện.
Tới đây thì độc giả cũng chịu thua, và tự hỏi: ai phịa ra ai?
*
Hầu hết những nhà văn sở hữu một đời thường, một hiện diện lịch sử.
Cervantes không có cái may mắn, hay bất hạnh đó.
Trong ký ức của tôi [Manguel], tôi có thể ngửi được mùi máu, thịt, mồ hôi của những tác giả như Goethe, Melville, Dickens….
Cervantes, thua.
Với tôi, hình như ông ta được phịa ra, từ chính cuốn sách của ông!  
Hiệp Sĩ Mặt Buồn vs Hiệp Sĩ Sư Tử
DQ

Tẩu vi thượng sách!

... thành ngữ "tuyệt cú mèo" nhiều khả năng cũng đi theo con đường tương tự, nhằm diễn tả ý "chouette"…
Blog NL
Tuyệt cú, thần cú… là từ anh Tẫu mà ra.
Nhưng cú, còn là con cú, còn có con cú mèo, cũng như có giống gấu chó nữa!
Hà, hà!
Người đầu tiên sử dụng “thành ngữ” ‘tuyệt cú mèo’, hình như là Duyên Anh, nếu Gấu nhớ không lầm!
Cheers
NQT
cu bu said...
Nghe các bán bàn tiếng Tây "đối mặt", hôm nay vào Gió O đọc truyện của Hồ Đình Nghiêm thấy ông ta mô tả "cu nhỏ chỉ bằng cái van xe đạp". Hỏi các bác "cái van xe đạp" là bộ phận nào trong xe đạp, các bác chỉ giáo mấy
http://www.gio-o.com/HoDinhNghiemMeoCai.htm
Blog NL
Truyện này, của HDN, OK, nhưng bực nhất, là cái sự sai chính tả.
Gió O rất tệ về cái khoản sai chính tả.
Cái van xe đạp là cái chỗ bạn cắm cái bơm vô, để bơm cái bánh xe.
Nhân tiện đố tiếp:
Sự khác biệt giữa cái xe đạp và người đàn bà?
NQT
Trả lời: Đàn bà thì bạn lên rồi mới bơm, còn xe đạp thì phải bơm vô cái van, rồi, mới lên.


 Dọn

Tiếng Việt: Cọp và Chó
NHQ VOA

"Suốt mấy tuần nay cứ nghe lùng bùng bên tai những tiếng gâu gâu mãi, tôi sực nhớ chuyện ở nông thôn ngày trước."
Với một câu mở đầu được ném ra một cách vu vơ như vậy trong 1 bài được đăng trong blog NHQ sau một loạt những phê bình của độc giả cho những bài viết trước làm tôi không thể không nghĩ rằng bài này NHQ dành cho những người 'dám' chê NHQ đây. Có thể có ai đó đánh giá cao về anh. Còn tôi thì thấy anh có tài viết bẩn, và viết tục. Bài này đem lại cho anh một cái tài nữa: 'tài' hỗn với độc giả.
Người gởi: ledung (Vietnam)
09-30-2009 - 06:42:40
Note: Bài viết của NHQ là nhắm vào Gấu, vì Gấu này đã từng được một nhà thơ trong nước gọi là Gấu Chó.
Cám ơn cái còm của một bạn đọc VOA.
NQT
Vị độc giả VOA này, không biết tới trang Tin Văn, không biết cái vụ Gấu đang ‘gâu gâu’ [chữ của NHQ] với ông đại phê bình, lại nghĩ, ông ta chửi độc giả của chính ông ta, thành ra, mới ban cho NHQ một từ nữa, ngoài bẩn và tục: hỗn.
Y hệt trường hợp Gấu bị một độc giả Tin Văn mắng mỏ, vì nghĩ Gấu nói cạnh nói khoé một người nào đó. Vì vậy, Gấu đành phải sử dụng lối viết “trực tiếp”, một điều, thưa ngài NHQ, hai điều, thưa ngài đại phê bình!
*
Vị độc giả Tin Văn (1) chắc là rất bực, vì bấy lâu nay, chưa hề thấy thằng cha Gấu viết thứ văn chương bẩn, tục, và hỗn, lại còn xỏ xiên ai đó.
Ông không biết nguyên uỷ của sự kiện, từ mãi tít năm 2002, khi Gấu bị bề hội đồng, bởi "hơn một" băng đảng mafia văn học!
Mail của ông, cảnh tỉnh Gấu, hãy coi chừng. Già rồi, tu thân là vừa rồi.
Quả đúng như thế. Nhưng biết làm sao được. Đây là cái cú mà Thuỵ Vũ đã từng viết về nó.
Gấu chọn uống muỗng nước mắm! (2)

(1)Thư tín
Càng già càng thảm hại
Wednesday, September 2, 2009 5:57 AM
From:
To:
Ông Nguyễn Quốc Trụ,
Tôi lên google tìm tin tức văn học, tình cờ tôi ghé nhằm vào trang web của ông. Đọc thử, thấy chán quá.
Hồi xưa ông đâu có như thế này. Sao càng già càng tệ vậy?
Sao thấy toàn là những lời cay đắng nói xỏ nói xiên mập mờ người kia kẻ nọ vậy ông?
Lớn tuổi rồi thì sống làm sao cho thanh thản, chứ sao mà cứ quằn quại vì những chuyện thị phi hơn thiệt?
Già rồi thì yên nghỉ, thảnh thơi đầu óc trí lự, chứ sao lại đâm ra tị hiềm, mặc cảm chi cho nhọc lòng.
Chẳng lẽ sắp xuống lỗ rồi mà còn muốn vác theo đầu tôm xương cá hay sao ông?
Tu tâm đi ông.

(2)

Trong số những truyện ngắn của Thụy Vũ, có một, ít được nhắc tới, nhưng có lẽ đây là truyện ngắn hay nhất của bà, cho thấy cái mạch ngầm của ‘dòng văn học miền nam’: thiên về tâm linh, và nó ‘nhập thế’ qua hình ảnh của một đạo gia hơn là của một nhà văn. Đây là điểm thật khác biệt giữa hai dòng văn chương, một mang "chiến đấu tính", và một tuân theo sức mạnh vô hình, của điều được gọi là "thiên tài của nơi chốn", hay của Thần Đất (genius loci, the spirit or guardian deity of the place). 
Đó là câu chuyện về một người đàn bà, hình như một ‘Chị Hai’ trong một gia đình miền nam. Chị Hai nhiều khi không hẳn là một ruột thịt trong gia đình, mà chỉ là một người làm công lâu đời, người viết không khỏi liên tưởng tới người vú da đen, trong Âm Thanh và Cuồng Nộ của William Faulkner: những con người gìn giữ lương tâm của cả một miền đất.
Malcolm Cowley viết về những nhân vật của Faulkner: dù anh hùng, hay tiểu nhân, họ có một cảm quan kỳ cục: nhẫn nhục với số mệnh của mình (They… carry, whether heroes or vilains, a curious sense of submission to their fate).
Bà Chị Hai của Thụy Vũ, suốt đời ăn chay niệm Phật, tới phút hấp hối, bỗng muốn được hưởng mùi trần: hãy cho tôi nếm thử một muỗng nước mắm! Thế là có người giẫy nẩy, đây là Quỉ ám, cản trở không cho bước vào cõi Phật. Họ viện dẫn, ngay cả Đức Phật trước khi đắc đạo, trước nhìn ra ý nghĩa đau khổ của cõi đời sinh tử lão bịnh, và tìm ra được giải thoát ra khỏi vòng luân hồi, cũng đã từng bị Quỉ ám ảnh. Có người gật gù, phải thực hiện ao ước cuối cùng của một linh hồn trước khi lìa đời….
Tôi không nhớ Thụy Vũ đã ‘quyết định" ra sao, về nhân vật của mình, "chấp nhận luân hồi, anh bước vô", hay là…
Theo tôi, câu chuyện muỗng nước mắm của Thụy Vũ nằm trong dòng văn chương "tâm linh", như một "Con Thằn Lằn Chọn Nghiệp" của Hồ Hữu Tường. Hay một Cửa Tùng Đôi Cánh Gài, của Nhất Hạnh.
Ở hải ngoại, chúng ta thấy không khí tâm linh này thấp thoáng ở một số tác giả như Miêng, Phạm Hải Anh…
Muỗng nước mắm
*
Đọc mấy vụ lộn xộn về bài vở đăng trên diễn đàn net như đang xẩy ra giữa một số tác giả, mới thấy bản lãnh của PCL: VHNT có mặt lâu như thế mà chưa hề xẩy ra một điều gì bất nhã, hoặc quá nữa, cạn tầu ráo máng giữa hai bên.
Lý do theo tôi, là, PCL chưa từng bao giờ coi cá nhân của chị là trọng, so với sự đóng góp của những tác giả cộng tác, chưa bao giờ hiệu đính bất cứ một bài nào…
Còn nhiều cái “chưa” nữa lắm. Gấu này, hơn nửa đời người viết lách, cộng tác với không biết bao nhiêu toà báo, diễn đàn, chưa bao giờ lại cộng tác được lâu, như với VHNT.
Bây giờ nghĩ lại, mới hiểu ra, không có thời gian cộng tác với VHNT là không thể nào có cơ hội làm trang Tin Văn.
Khi VHNT gặp khó khăn về server, Gấu ra ở riêng, một phần vì nghĩ, không thể nào có một diễn đàn nào bảnh hơn VHNT để mà cộng tác, một phần, vì bắt buộc phải có diễn đàn riêng, để tránh trường hợp rắc rối như đang xẩy ra giữa một số tác giả, và một diễn đàn.
Đây là kinh nghiệm xương máu Gấu đã từng trải qua, thời kỳ viết cho tờ Văn của ông Nguyễn Đình Vượng, do Trần Phong Giao là tổng thư ký, và Gấu đụng với nhà thơ NS. Lần đó, Gấu biết rất rõ, nếu trả lời, là thể nào cũng bị bịt miệng!
Bởi thế giá của NS lớn quá. Báo Văn không thể nào bênh vực Gấu được.
Chứng cớ, Trần Phong Giao nóng mũi, lên tiếng, chỉ một bài ngắn, Bông Hồng hay Bông Cứt Lợn, là bị ông Vượng cấm tiệt.
Khi xẩy ra vụ Hoặc Ngữ sử dụng diễn đàn talawas hỏi thăm sức khoẻ của Gấu, rồi sau đó, NHQ hỏi thăm thân thế của Gấu, "có mấy NQT?", Gấu đã tính trả lời, lúc đó cũng đã có diễn đàn riêng, nhưng lại nghĩ, không đáng, vì còn nhiều chuyện phải làm quá!
Chỉ đến bây giờ, quá cái tuổi của năm tuổi rồi [Gấu sinh năm Đinh Sửu], thời gian còn lại bây giờ là bonus rồi, Trời cho thêm rồi, thành ra mới sử dụng nó vào việc riêng tư, tuy cũng làm bực đến một số độc giả Tin Văn, hẳn nhiên, nhưng đành thôi.
Nếu không, khi đi rồi, chưa chắc lũ hủi đã buông tha!

Nói, còn nhiều việc phải làm quá, thực sự cũng không đúng. Phải nói là, Gấu không hề nghĩ tới chuyện đó. Từ cái buổi đụng đầu “nghiên cứu sinh” Steiner ở một thư viện Toronto, Gấu lạc vào một thế giới chưa từng bao giờ biết tới, và cứ thế, mải mê đọc, mải mê viết, dịch, giới thiệu tới độc giả Việt Nam. Gấu còn nhớ, trong một buổi tọa đàm cuối tuần của VHNT, mà PCL có nhã ý gửi cho Gấu đọc, một thành viên trong BBT sửng sốt la lên, làm sao mà ông này đọc khủng khiếp như thế, và dịch khủng khiếp như thế, thì giờ ở đâu mà ông ta làm được!
Một độc giả Tin Văn, rồi một văn hữu quen thuộc, cũng mail, dịch ào ào viết ào ào như thế, tôi không thể nào làm như vậy được!
Chỉ đến bây giờ, Gấu nghĩ rằng, như vậy cũng đã phần nào, giới thiệu được cái phần cốt yếu của thế kỷ tàn nhẫn, hung bạo, độc ác, và sẽ có những người tiếp tục…Có thể lo vài việc riêng được rồi!
Y thể như có người ra lệnh, thôi cho mày nghỉ, sắp xếp hậu sự đi là vừa!
Ui chao, giá mà mượn được ý này, của thi sĩ Joseph Huỳnh Văn, để diễn tả tâm trạng của Gấu, những năm vừa qua, thì thật là tuyệt vời:

Khép tím một Dòng Thơ

Vì đêm mai…
thổ huyết đọc Lời Sầu

Kun Ở Xứ Mít

Milozs ở đây là ai nhỉ? Ông được giải Nobel hay ông anh em bà con Oskar?
Blog NL
Milosz hay được nhắc tới trên Tin Văn, là ông được Nobel văn chương, Czeslaw Milosz, tác giả cuốn Cầm Tưởng, The Captive Mind, nổi tiếng, nhưng bản thân ông, thì lại quá chán cuốn này, như có lần than thở, khi viết nó, giống như ở trong thế đụng chân tường, ‘cùng tắc thông’, viết cho xong, để còn làm việc khác. Ông rất bực, vì đa số chỉ biết ông, qua cuốn đó, như trong bài viết về Koestler, thằng cha tưởng mình bảnh, chỉ biết tôi qua tác phẩm Cầm Tưởng! (1)
V/v Oskar Milosz, trên Tin Văn có bài viết về ông, của Kundera, trong cuốn hiện đang lèm bèm, “Une rencontre”.
Czeslaw cũng có một bài về Oskar thi sĩ, On Oscar Milosz, cũng tới lắm, in trong To Begin Where I Am, Selected Essays [“Bắt đầu nơi tôi là”, tuyển tập tiểu luận]. Tin Văn sẽ post bài này, trong những kỳ tới.
(1)
Với ông, tôi chỉ là tác giả của một cuốn sách, đó là cuốn Cái Đầu Bị Cùm, hay Cầm Tưởng, The Captive Mind, mà ông đã đọc và nghĩ là "được". Tuy nhiên, với riêng tôi, thành thực mà nói, tôi bảnh hơn thế, hoặc khiêm nhường hơn, tôi khác thế, không hẳn chỉ có thế: Tôi là tác giả của những bài thơ mà ông ta chẳng biết một tí gì về chúng.
Milosz on Koestler