*
 



January

Don Quixote

TUESDAY

The dismantling after Christmas. My family (who, being Jewish, had no reason to keep Christmas) followed the tradition of putting away the holiday decorations by the morning after Twelfth Night, otherwise they would attract bad luck. We take down the ornaments and C. carries the tree in its pot out into the garden, where it will wait until spring to be replanted. The pleasurable sense of beginning, but not from scratch. Like rereading.
Trees and bushes are covered in caterpillar frost. I like these cold, blustery holidays. Until my twentieth birthday, Christmas signaled the beginning of summer: the long days in the garden of the rented country house in Buenos Aires, or on the beach in Uruguay, under the pine trees, reading and cycling week after week until the dreaded start of school in March. I recall the physical pleasure of coming to the end of my book and then daydreaming about the characters (if I liked them) for many days after, imagining their ongoing lives and other endings. Now it seems impossible to find such periods of long calm.
Last week, I read Susan Coyne's Kingfisher Days and realized that we shared similar slow-paced childhood summers. This sentence, for instance: "Once a week the Moirs went into town in their canoe to exchange their library books."
WEDNESDAY
Out of the blue, I receive a letter from Professor Isaias Lerner in New York. He was one of my several Spanish literature teachers in high school, certainly one of the best and the most memorable. He saw a piece I had published and decided to get in touch, after all this time. I must have been fifteen when I attended his class. For a whole year we studied El Lazarillo, La Celestina, El Libra del buen amor, but never got to Don Quixote because Lerner would take us through the books in loving detail, more interested in depth than in quantity. I found out, however, that he was teaching Don Quixote to another class, and I would sneak in to listen. The following summer I took with me a two volume edition of Cervantes' novel, and spent all three months in its company.
To follow the reading in class and to read the book on my own, under the trees, were two utterly different experiences. I remember, for instance, Lerner's careful commentary on Don Quixote's library, which the Curate and the Barber decide to wall up in order to prevent further madness. Alone, I was almost in tears when I read the description of the old knight getting out of bed and going to look for his books, and being unable to find the room in which he kept them. That was for me the perfect nightmare: to wake up and discover that the place in which I kept my books had vanished, making me feel that I no longer was who I thought I was. Gregor Samsa submits to the metamorphosis, to his loss of self; Don Quixote instead, in order to continue to be Don Quixote, bravely accepts the explanation that an evil enchanter has spirited his library away. By assuming the fantasy, he remains faithful to his imagined self.
When I returned to Buenos Aires for a year in 1973, the books I had left at home were no longer there.
FRIDAY
Don Quixote wants to be a just man for his own sake, not out of obedience to human or divine laws. "Ah, Lord! Give me the strength and the courage/ To look upon my heart and my body without disgust!" The prayer by Baudelaire sums up Don Quixote's ethics.
The Hassidic master Rabbi David of Lelov, who died in I813: "The web of just acts holds the world together, making it golden." Don Quixote: "Sancho, my friend, know that I was born, by Heaven's will, in this our iron age, to be reborn in that of gold, or golden, as it is often called." For the Hassidim, the existence of the world is justified by thirty-six just men known as the Lamed Wufniks, for whose sake God does not annihilate the human race. Don Quixote sets out to act as a just man would act in a world whose main characteristic is injustice.
In the paper today, further indications that war in Iraq is unavoidable. An Iraqi friend asks, "What course of action is possible between the atrocities of Saddam, the extremism of religious leaders and the economic voracity of the United States? We have the choice of being beheaded, stoned or eaten alive."
SATURDAY
Reading Don Quixote, I'm distracted by the world Cervantes has recreated and pay little attention to the unfolding of the story. The landscape through which the two adventurers travel, their daily conflicts, their pain and grime and hunger and friendship are so powerfully real that I forget that they follow a narrative, and simply enjoy their company. I am less interested in what will happen next than in what is happening now. I sometimes feel the same reading Conrad or Thomas Mann, or the Sherlock Holmes stories.
Lionel Trilling: "All prose fiction is a variation on the theme of Don Quixote." Only if, by "theme," he means the reality and truth of prose fiction.
My son, Rupert, tells me, once again, how difficult he finds it to hold out for what he believes in: to refuse buying this, subscribing to that. He is only twenty, and constantly tempted by offers of betrayal which he wants to resist. I imagine he feels like a chess player who wants to see where a move will ultimately lead but is only able to foresee the immediate consequences.
Don Quixote knows his acts will have consequences, even though these remain invisible to him. Macbeth's dilemma is that he wishes for acts without consequences the only real impossibility.
I remember a friend in Buenos Aires telling me of a woman who had to sit one day in a cafe next to the man who had tortured her son. That is the consequence of Argentina's refusal to act justly. Will this ever change? Not until the impunity granted to the military murderers is lifted, since this infamous amnesty will endlessly invalidate any attempt to restore social order. No society can exist coherently without a functioning code of justice; it must be part of society's definition of itself, and its citizens must believe in it, whether they uphold it or not. And abide by the consequences.
For Juan Jose Saer, Don Quixote is an epic hero because he is uninterested in whether his mission of justice will succeed or fail: "This is the essential point that must be retained," says Saer; "that the clear or muddled awareness of the ineluctability of failure in every human enterprise is something fundamentally opposed to the moral of the epic." Compare this to Stevenson's remark: "Our mission in life is not to succeed, but to continue to fail in the best of spirits."
Mysteriously, this faith in the ineluctability of justice survives even when the hero himself cannot carry it further; the faith then becomes contagious and infects others with just zeal. At the end of Part I of Don Quixote, when Sancho brings home his wounded master, there is no feeling of conclusion but rather a promise of new beginnings. To his wife's demands for a cape for herself and shoes for their children, Sancho answers with the hope of other rewards, rewards that he may acquire some future day, after further adventures. This may seem mere greed, but then, while Don Quixote lies dazed in his bed and his niece and housekeeper curse the guilty novels that have made their master mad, it is Sancho who picks up the knight's chivalrous ideal, telling his wife that "There is nothing better in the world for an honest man than to be the squire of a knight errant in search of adventures."
Brilliant observation by Schelling in his 1809 Philosophie der Kunst: "The main idea in Don Quixote is the struggle of an ideal against the reality that dominates the entire book, in its most diverse variations. At first, it seems as if the knight and his ideal are defeated, but this is only an appearance, because what becomes manifest throughout the novel is the absolute triumph of that ideal."
Don Quixote as Lamed Wufnik.
MONDAY
I have to stop working on the diary in order to write a bread-and-butter piece for a certain publication.
Virginia Woolf on the impossibility of writing a 25,0000word story on commission: "I think I've proved that to be true in this way: the humiliation, that is the obstinate refusal of the brain to comply & one's drubbings, & rewritings, & general despondency, even for 2,000 words, make it not so much morally, as physically, intellectually a torture."
Humiliation of the trade: I ring up a magazine editor, for the sixth time, to request the payment now three months overdue. After yet more excuses, she asks, "Do you really need $ 100 so badly?"
Dorothy Parker: "The two most welcome words in the English language are 'Cheque Enclosed.'''
IN THE EVENING
Icy rain. C. lights a fire and we listen to Tom Jobim playing Vinicius, a gift my publisher, Luiz Schwarcz, sent us from Brazil.
About generosity: Saint Martin, Bishop of Tours, the saint to whom our village church is dedicated, is celebrated for having cut his cape in two and given half to a freezing beggar. Don Quixote observes that it must have been winter, "otherwise the saint, who was so charitable, would have given him the whole." "No, that surely wasn't the case," Sancho answers. "Instead, he must have upheld the old proverb that says, 'The man in wisdom must be old, who knows in giving where to hold.'''
FRIDAY
Something has been moving in the crawl-space all night. It sounds too big to be a mouse, too small to be a cat. I sit up, listening to it. Then I go downstairs and, in the dark, watch the very last red glimmers in the fire die out. After fifteen minutes, I go back to bed. When I was in my twenties, I was able to sit (at a cafe table, for instance) for hours on end, neither reading nor talking, not even concentrating on anything. Now I find it very hard to sit and do nothing.
Petra von Morstein, "Before Evening":
A day
In which I don't wish to find anything.
I should gather it up
And keep it safe.
There is no wasted time in Don Quixote. Reading Erec et Enide, the twelfth-century novel by Chretien de Troyes, I come upon the word recreants, a word that seems to combine "relaxation" (récréation) with "haunted feeling" (hantise), and which the annotator defines as a sort of lassitude, weakness, negligence, lack of caring that is deemed a vice in the novels of chivalry.
SATURDAY
More on consequences:
There are revelations that are not meant for us.
Tchouang-Tseu (who in the fourth century B.C. imagined the dreamer who dreams he is a butterfly and who, upon waking, no longer knows if he is a man who dreamt he was a butterfly or a butterfly who is now dreaming he is a man) wrote this story: The son of a poor family makes his living fishing for pearls. One day, he dives into the sea and emerges with a pearl worth a thousand gold pieces. Instead of congratulating him, his father orders him to take a stone and smash the pearl. He argues that a pearl worth a thousand gold pieces must be so rare that it could only be found in a chasm nine fathoms deep and under the chin of a black dragon. It therefore follows that the son has been able to take the pearl only because the dragon had fallen asleep. "0 my son!" he concludes, "think of what would happen to you once the dragon woke up!"
SUNDAY
This morning, reacting to yet another Le Pen assembly in France, my French publisher, Hubert Nyssen (who fought in the Resistance), says, "We'll have to pullout the old rifles once again."
Misery in our time: according to Le Monde, 53 percent of the children of London live below the poverty line. What action, then? The common argument: helping one beggar won't alter the situation, won't eradicate the cause, won't change anything. But for Don Quixote there is no doubt that direct action is the answer. On his very first excursion as a knight, he hears cries of distress and sees a boy, naked from the waist up, tied to a tree and being flogged by his master. Don Quixote orders the man to stop: "Uncivil sir, it is unseemly that you should attack one who cannot defend himself; mount your steed, couch your lance, and I will make you see the cowardice of what you are now doing." The boy's master attempts to explain that he is punishing him for his carelessness, and not (as the boy claims) for demanding his wages. Undeceived, Don Quixote orders the man to untie the boy and pay him what he owes him; the man answers that for him to do so, the boy must accompany him home, since he does not have the money on him. The boy, foreseeing that he will once again be beaten when left alone with his master, begs the knight not to believe him. "He will not disobey me," Don Quixote answers. "It is enough for me to give my orders and he will surely respect them." Because justice, chivalrous justice, is for Don Quixote an immutable universal law, and he believes that breaking it will entail unthinkable universal catastrophes. But, as the reader suspects, as soon as Don Quixote turns and leaves, the master ties the boy to the tree again and beats him within an inch of his life.
Twenty-seven chapters later, when Don Quixote meets the boy again and wishes to prove to his companions the importance of knights errant by telling them the story of the rescue, the boy answers that the outcome of the adventure was exactly contrary to the knight's intentions, and begs Don Quixote, if he ever finds him in trouble again, to leave him as he is and not attempt to save him. Sancho, giving the boy a piece of bread and cheese for the road, comments, "Take this, brother, for we are all affected in some part by your misfortune." Reasonably, the boy asks in what part it has affected Sancho. "In this part of cheese and bread I give you" is the answer, but that is only one version of the truth. The boy's misfortune, as Sancho intuits, affects us all, not in the physical pain, of course, not in the empty stomach and the flogged skin, but in the realization that injustice thrives and that we are (apparently) condemned to the impossibility of overcoming it.
Andre Gide on Gandhi's assassination: "It is as if God had been defeated."
The chapter ends with the boy cursing his rescuer and all knights errant, with Don Quixote sad and ashamed and his companions holding back their laughter at the scene they have witnessed.
I can no longer watch scenes of violence on television or in films, but I can read their fictional descriptions. Don Quixote is one of the most violent books I know.
MONDAY

Don Quixote presents itself as a bewildering set of Chinese boxes. After only three chapters, Cervantes tells us that he has got this far and now realizes that he no longer knows how the adventures of his knight continue. By chance, he is offered for sale a bundle of old papers; being a compulsive reader who reads "even torn scraps in the street," he leafs through them and sees that they are written in Arabic. Curious as to what these pages may contain, he seeks out a translator (Hebrew and Arab translators are easy to find less than twenty years after their expulsion from Spain, Cervantes tells us), and discovers that the manuscript is nothing less than the chronicle of the adventures of Don Quixote, written by the Arab historian Cide Hamete Benegeli - who, it turns out, includes Cervantes among the authors in our knight's library. From then on, the spiral of authorship becomes vertiginous: The novel we read purports to be a translation from the Arabic, and Cervantes becomes not its "father" but merely its "godfather." Later, in Part II of Don Quixote, the characters have read Part I and correct and revise its factual errors, even though, Cervantes tells us, its Moorish author swears that all the events are true, "even as a Catholic Christian might swear" (which, the translator explains to Cervantes, means that he swears nothing but the truth). At this point, the reader wonders: who is inventing whom?
Most writers possess a historical presence; not so Cervantes, who, in my memory, is less a real man than a character in Don Quixote. Goethe, Melville, Jane Austen, Dickens, Nabokov are more or less recognizable writers of flesh and blood; Cervantes seems to me invented by his book.
In May of last year, with Javier Cercas, I visited Cervantes' house in Valladolid. The house is impressive. Here Cervantes lived when Part I of Don Quixote appeared in Madrid in 1605. The garden, the study, the bedroom, the room in which the many women of the family gathered around a Moorish coal-burner, the kitchen which he no doubt seldom visited-all these (we agreed) held more of the world of Don Quixote than of his creator. In spite of museums like this one, in spite of the reputation, of the monuments, of the literature courses, of the institutes named after him, of the enthusiasm of posterity and the generosity of curators, Cervantes remains unreal.
Proust felt he was condemned to be the fictional “I” he had created. In Don Quixote it is as if the fictional “I” is condemned to be Cervantes.
Sancho and Don Quixote compared Mr. Hyde: Nicholas Rankin, in his admired travel book Dead Man's Chest, observes that "perhaps it is no accident that the letter of the alphabet between H for Hyde and J for Jekyll is I."
I found an engraving professing to be the portrait of Cide Hamete Benegeli. I've had it framed on the wall next to my desk.
LATER
Subjects dealt with weakly by Cervantes in many other works mysteriously come to life in Don Quixote. Compare the tedious enumeration of good and bad poets in his Voyage to Pamassus (a kind of pedestrian commedia in which the author's purpose seems to be merely to receive the approval of Apollo for his own poetic manifesto) to the book-burners' census in Don Quixote.
Books within the book: When the Curate and the Barber ransack Don Quixote's collection in order to purge it of "evil" books, they come across La Galatea
By a certain Miguel de Cervantes. "This Cervantes has been a great friend of mine for many years," says the Curate, "and I know he is more experienced in misfortune than in verses. His book has some good invention; it proposes something, and concludes nothing." Regarding La Galatea, "concludes nothing" simply means that Cervantes never wrote the second part. But the same could be said of Don Quixote, and for a stronger reason:

Don Quixote "concludes nothing" because the physical death of the hero is not the conclusion of the ethical argument.
Flaubert: "Yes, stupidity consists in the desire to conclude."
Note: Flaubert could not have liked Don Quixote, written, as it is, without any visible effort to rein in the story or to master the prose. In a letter to a friend, Flaubert insists, "The weak passages in a book should be better written than the others."
TUESDAY
Don Quixote tells Cardenio that he has "more than three hundred books" back home. Cervantes' books (and books on Cervantes) occupy three shelves in my own library. I notice that I still have the book on Cervantes that Javier Cercas insisted on lending me. I must send it back. I feel uncomfortable having other people's books at home. I want either to steal them or to return them immediately. There is something of the visitor who outstays his welcome in borrowed books. Reading them and knowing that they don't belong to me gives me the feeling of something unfinished, half enjoyed. This is also true of library books.
What would happen if the Curate and the Barber purged my library of memoirs and diaries the way they purged Don Quixote's of novels of chivalry?
"Saint Augustine's Confessions. I've heard say that this was the first book of memoirs, and that all others have their origin in this one, so as the law-giver of such a pernicious sect, it should be thrown into the fire."
"No, sir, because I've also heard say that it is the best of all books composed in this genre, and being unique of its kind it should be spared."
"The Letters of Madame de Sevigne: brilliant and lively, therefore keep. Rousseau's Confessions: maudlin, chuck away. Goethe's Dichtung und Wahrheit: half engaging, half presumptuous, tear it down the middle and keep the better half"
"Bioy Casares' diaries: they should have been ruthlessly pruned. Two things toll the death knell for such books, confessions of erotic seductions and descriptions of dreams. The first read as lecherous bragging; the second as painfully dull. Guilty of the first: Cellini's Autobiography, Casanova's Journals, Frank Harris's My Life and Loves. Guilty of the second: Graham Greene's A World of My Own. Out with all of them."
"Let us move quickly through this section; we can't stop at every single title. Amiel's Diary: too long. Prokosch's Voices: name-dropping and delusional. Strindberg's Son of a Servant: self-pitying and complacent. Neruda's I Confess I Have Lived: self-aggrandizing. All condemned."
"Wait now, what do we have here? The most perfect journal of all: Kafka's. Set it next to Saint Augustine; they should be honored in just the same way. Now, a few other respectable exceptions: the journals of Katherine Mansfield, Virginia Woolf, Julien Green. All these, my friend, are intimate, wise and revealing; you must preserve them carefully. Cesare Pavese's This Business of Living: place it beside the previous three. And these? Two moving Canadian memoirs:
Sharon Butala's Wild Stone Heart and Wayne Johnston's Baltimore's Mansion, both exactly right, each in its own way. Keep all six on the same shelf. One more: Hermann Broch's Autobiographical Writings, a uniquely conceived, intelligent memoir, mysteriously unknown in Germany."
"And this thing here, A Reading Diary, no less? Into the fire, don't you think?"
"Hold on! The author is a friend of mine, and even though the volume carries little grace and less intelligence, it has the merit of being enthusiastic and short, the latter thankfully atoning for the former. Spare it for now, later we shall see."
"Later! I'm not certain how much longer I can carry on with all this wallowing. All these first persons are becoming less singular by the minute. Bless me, what a lot of true-life stories! You would think we had enough unbidden confessions daily without deciding to pen more! How we enjoy the sound of our own voice!"
Auden, quoting an Icelandic proverb: "Every man enjoys the smell of his own farts."
WEDNESDAY
Idiocy in academia seems to have no limits. Amherst College in Massachusetts has decided to offer a course in Espanglish-that is to say, in the mixture spoken by Latin American immigrants who have not yet learned English. Among the assignments, the translation of Don Quixote. These are the first two sentences: "In a placete de La Mancha of which nombre no quiero remembrearme, vivia, not so long ago, uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, a skinny caballo y un greyhound para el chase. A cazuela with mas beef than mut6n, carne choppeada para la dinner, un omlet pa los sabados, lentil pa los viernes, y algtin pigeon como delicacy especial pa los domingos, consumian tres cuarers de su income."
Yesterday, in Nigeria, Islamic protesters rioted after hearing that the Miss World contest would take place in their country. They set fire to churches and shops belonging to Catholics and wounded or killed more than five hundred people, stabbing them with knives or placing burning tires around their necks. They ran down the streets of Kaduna shouting, "God is great!" and "Down with beauty!"
THURSDAY
If I had to choose a favorite passage in the novel, I think it would be the episode of Clavilefio, when Don Quixote and Sancho are tricked into mounting, with their eyes covered, a wooden horse that supposedly will take them through the air to visit the wizard Malambruno. If they are indeed flying, Sancho asks, how is it that they can still clearly hear the voicces of those on earth? Don Quixote dismisses the question as simply another peculiarity of their magical business. Sancho then suggests that they at least peek from under their blindfolds to see where they are. And it is then that Don Quixote shows how ambiguous his supposed delusion is: he forbids Sancho to remove his blindfold.
Faith must not be subject to the proofs of reason. Faith does not battle reason; it simply asserts itself by creating a place of emptiness for itself. It is into this emptiness, mystics believe, that God can enter.
FRIDAY
Leave for Canada to give a lecture at the University of Newfoundland.
SATURDAY
My first visit to St. John's, Newfoundland. Immediately, the sense of being in an alien place, an island world with its own rules, its own language, its own imagination. I add St. John's to the places where I think I could live happily.
This evening, a blizzard broke out over the city. From my hotel room, which has two huge comer windows, I see the snow clouds blow in and shatter endlessly against the glass, as if the whole building were swimming into waves of white.
Four of the most memorable weather experiences in my life have happened in Canada: this blizzard; the northern lights in Manitoba; a tornado in Saskatchewan; a storm coming up from the Pacific, seen from the librarian's house perched on a cliff above Campbell River, British Columbia.
Weather is a Canadian subject. There is no weather to speak of in Don Quixote.
WEDNESDAY
Back home to France. Rain and mist. The cat has climbed up on the pigeon tower, and watches the puddles in the gar den from a box lined with towels.
Dante wants us to believe in the beauty of Beatrice, so perfect that her place is in heaven. Catullus and Petrarch try to convince us of the many attractions of their beloveds. Don Quixote attempts no such arguments. When the merchants whom he meets on his first outing: ask that he show them a portrait of Dulcinea before the swear to her unparalleled beauty, he answers, "If I were to show her to you, what would be the merit of your confessing such a notorious truth? The importance of my demand consists in your believing, acknowledging, affirming upon oath and defending her beauty before you have seen it."
Perhaps the great literary characters are those few who will always escape our full understanding. The unbearable Lear bringing his hundred cronies to his daughter' house, the love-dejected Dante obsessed by a young girl he has only briefly met, the trouble-prone, delusion; Don Quixote beaten and stoned for persisting in his delusions-why do they move us to tears, why do they ham us, why do they intimate that this life makes sense after all, in spite of everything? They offer no reason; they demand that we believe, acknowledge, affirm their existence, "upon oath."


Don Quixote

Manguel coi Don Quixote, là một, trong số 36 Just Men, lên đường hành hiệp, trong một thế giới vô đạo, bất công.

Notes:
(1). Gấu biết Manguel qua NTV, thời gian mới ra ngoài này, cc 1994. Nhân một chuyến đi thăm tiệm sách Toronto, anh giới thiệu cuốn A History of Reading, của Alberto Manguel. Sau, Gấu vô thư viện, đọc thêm cuốn Từ điển những nơi chốn giả tưởng, A Dictionary of Imaginary Places. Cả hai cuốn đều tuyệt. Thời gian đó, Manguel là cư dân Toronto, như Gấu. Ông sinh ra tại Buenos Aires, dời tới Toronto năm 1982, trở thành công dân Canada, và hiện nay (2007), sống tại Pháp.

Manguel khi còn trẻ, có thời gian làm thư ký cho Borges, khi ông này đã bị mù. Ông có viết mấy cuốn về Borges.
Manguel, theo Gấu được biết, có hai bài viết về Don Quixote, rất thú vị, một, trong cuốn A Reading Diary, và một trong Thành phố chữ, The City of Words: Những cuốn sách về Don Quixote. The Books of Don Quixote
Nabokov coi Don Quixote là cuốn sách ác ôn côn đồ nhất đã từng được viết ra. Kundera cũng đã từng ‘phản biện’ cách đọc của Nabokov. Bây giờ chúng ta đọc Manguel viết về nó: Don Quixote
NTV cũng là người gợi ý một ông Mít khác, cũng dân viết lách, nên đọc cuốn S. Nhưng ông này, vì một lý do… "nào đó", sau phịa ra, đã từng đọc nó, khi ở trại tị nạn. Chuyện này ì xèo một thời gian, nay cũng chìm vào quên lãng. (2)
NTV còn là ngưòi đề nghị Gấu dịch từ "Extraordinary Fellow", tước vị của Steiner, là Nghiên Cứu Sinh, khiến Hoặc Ngữ bực mình, nhưng chuyện này tính sau. (3)
(2). Trường hợp TH
(3). Đáp lời Hoặc Ngữ
Về Sự Cẩn Trọng
(4). Just Men.
Nhưng "juste", ở đây theo tôi, còn muốn nhắc tới huyền thoại về một con người công chính tiềm ẩn (the myth of the hidden just man) của dân tộc Do-thái. Đây là một huyền thoại được nhiều nhà văn sử dụng, như là một biểu tượng để nói về phận người, (nhất là phận người Do Thái, trong thế kỷ của Lò Thiêu), thí dụ như trong truyện ngắn Cây Vĩ Cầm (Rothschild's Fiddle) của Chekhov (đã giới thiệu trên Văn Học Nghệ Thuật trên lưới do Phạm Chi Lan chủ biên, Việt Báo online, và trên Hợp Lưu). Hoặc trong cuốn tiểu thuyết "Người Công Chính Cuối Cùng", (của André Schwarz-Bart, đã được giải thưởng văn chương Pháp Goncourt năm 1959), theo đó, thế giới ngự trị trên 36 kẻ công chính. Kẻ công chính, le juste, hay "lamed-waf", người què gánh tội (waf: with all faults). Tuy là "những cội rễ nhà trời" (les racines du ciel, chữ của Romain Gary), nhưng bề ngoài, họ chẳng khác gì những con người bình thường. Giữa họ, cũng chẳng thể nhận ra nhau. Nhưng chỉ cần một, trong số 36 kẻ công chính thiếu đi, là nỗi đau khổ của con người làm độc ngay cả đến tâm hồn của những trẻ thơ, và nhân loại nghẹt thở vì tiếng khóc bi thương này. Bởi vì "lamed-waf" là trái tim của thế gian, nơi mọi đau khổ đều đổ xuống đó. Như thể nhân loại có bao nhiêu khổ đau, là có bấy nhiêu truyền thuyết về "người què gánh tội", bởi vì sự hiện diện của họ là ở khắp nơi. Vào thế kỷ thứ 7, những người Do Thái thuộc vùng Andalousie, Tây Ban Nha, đã sùng bái một khối đá mang hình giọt nước mắt, mà theo họ đây là linh hồn của một "lamed-waf". [Liệu chúng ta có thể hiểu huyền thoại hòn vọng phu, như là giọt nước mắt, linh hồn người đàn bà suốt chiều dài dựng nước của dân tộc?]. Và khi một kẻ công chính vô danh về trời, trái tim của người đó giá lạnh đến nỗi Thượng Đế phải ấp ủ một ngàn năm trong lòng bàn tay của Người, để sưởi ấm cho nó. Và như người ta được biết, hầu hết trong số họ, trái tim chẳng làm sao ấm lại được nữa. Thượng Đế cũng chịu thua. Và Người thỉnh thoảng lại phải vặn nhanh lên ‘một phút’ chiếc đồng hồ báo Cuộc Phán Xét Cuối Cùng.
Bạn đã đọc Don Quixote chưa?
Don Quixote wants to be a just man for his own sake, not out of obedience to human or divine laws. "Ah, Lord! Give me the strength and the courage/ To look upon my heart and my body without disgust!" The prayer by Baudelaire sums up Don Quixote's ethics.

Bất thình lình, và không chờ đợi, tôi nhận được một lá thư của Giáo sư Isaias Lerner ở Nữu Ước. Ông là một trong một số vị thầy dậy tiếng Tây Ban Nha của tôi hồi trung học, một vị giỏi nhất, và thật khó quên. Ông đọc một bài viết của tôi và quyết định liên lạc. Tôi khi đó chắc phải cỡ 15 tuổi, khi học ông. Trọn một năm, chúng tôi học El Lazarillo, La Celestina, El Libra del buen amor  nhưng chẳng bao giờ ngó tới Don Quixote, vì ông thầy muốn học trò yêu chi tiết, lặn sâu xuống cuốn sách thay vì mê số lượng đọc. Và tôi khám phá ra, ông dậy Don Quixote, ở trong một lớp học khác, thế là tôi bèn lén vô nghe thầy giảng.
Mùa hè năm đó, tôi khệ nệ mang theo hai tập của bộ tiểu thuyết của Cervantes, và trải qua ba tháng trời ăn ngủ cùng với Đức Ông Don Quixote.
Theo dõi cuốn truyện ở trong lớp học, và đọc nó, ở dưới tàng cây, là hai kinh nghiệm hoàn toàn khác nhau. Thí dụ, tôi nhớ là ông thầy Lerner đi một đường Mao Tôn Cương thật là tới chỉ, về cái thư viện của Don Quixote. Để phòng ngừa những cơn điên khùng tiếp theo, Curate và Barber bèn quyết định xây tường bít kín. Đọc một mình, tôi gần như phát khóc, khi chứng kiến vị hiệp sĩ già, loạng quạng bò ra khỏi giường, quờ quạng, và không thể nào kiếm ra căn phòng mà ông để những cuốn sách của ông.
Đối với tôi, đúng là một cơn ác mộng: Thức giấc, và khám phá ra rằng, cái nơi chốn mà mình để những cuốn sách, biến mất, cảm thấy mình đếch phải là cái con người mà mình vẫn tưởng mình là: một thằng Gấu mọt sách! (1)
Samsa của Kafka, chịu cuộc hoá thân, mất mẹ bản thân, cái tôi, cái ngã.
Don Quixote, thay vì vậy, để tiếp tục nghĩ, mình là Don Quixote, bèn tưởng tượng ra rằng, ma quỉ đã dọn sạch cái thư viện của mình rồi!
Ma quỉ, Quỉ Đỏ, đã dọn sạch tủ sách của mi rồi.
Tên Gấu già, đọc đoạn trên, bèn nhớ đến tủ sách của mình, bị thổi bay vào đống lửa những ngày 30 Tháng Tư 1975.
(1) Ui chao, bây giờ quí độc giả hẳn là thông cảm tên Gấu già ì ạch ôm hàng ngàn số báo NYRB, TLS, hai tờ này đều mua dài hạn từ 1997 tới 2009, TLS là tuần báo, Lire, Obs, The New Yorker, The London Review, L'Express, Le Point... , chỉ giữ lại những số Le Magazine Littéraire], vào thứ sáu mỗi tuần, bỏ vô thùng "tái chế", chờ xe rác đến dọn.
*
Don Quixote chỉ muốn là một kẻ công chính, vì mình, không vì luật người hay luật Trời. “Chúa ơi! Hãy cho ta đủ sức mạnh và can đảm/Để ngó xuống trái tim, thân xác này mà không chán ghét, ghê tởm!” Lời cầu khẩn của Baudelaire gói trọn đạo hạnh của Đức Ông.
Vị thầy, the Hassidic master Rabbi David of Lelov, mất năm 1813, phán: “Mạng lưới những hành động đúng kết hợp thế giới vào với nhau, biến nó thành vàng”. Don Quixote phán: “Sancho, bạn ta, biết, ta sinh ra là do ý muốn của Thượng Đế, trong thời đại sắt của chúng ta, để ta lại sinh ra, trong thời đại vàng, hoàng kim thời đại, như là nó được gọi”.
Với vị sư phụ, the Hassidic master Rabbi David of Lelov, sự hiện hữu của thế gian được chứng giám, justified, nhờ 36 người công chính, được gọi là 36 Tên Què Gánh Tội, Lamed Wufniks, nhờ họ mà thế gian này chưa bị huỷ diệt [Ngày Tận Thế chưa vội tới].
Don Quixote lên đường hành động, như là một kẻ công chính, trong một thế giới bất công, và, bất công chính là bản chất của nó.
*
Đọc Don Quixote, tôi mê mẩn với cái thế giới mà Cervantes tái tạo ra, và ít để ý tới sự phơi mở của câu chuyện. Phong cảnh hai kẻ du dịch đi qua, những cuộc xung đột hàng ngày, nỗi đau, nỗi bụi, cái đói, tình bạn của họ thì thực một cách mãnh liệt đến nỗi tôi quên chúng nối đuôi nhau theo dòng kể, và tôi giản dị thưởng thức chúng, có chúng ở kế bên. Tôi ít quan tâm tới chuyện gì sẽ xẩy ra sau đó, so với những gì đang xẩy ra, bây giờ. Đôi lúc, tôi cảm thấy như đang đọc những tác giả như Conrad, hay Thomas Mann, hay Sherlock Holmes.
Lionel Trilling phán: “Mọi giả tưởng là một sự gia giảm, lên xuống, thay đổi, a variation, của đề tài Don Quixote”.
Đúng, nếu “đề tài”, ở đây, có nghĩa: thực tại và chân lý của văn xuôi, prose fiction.
Đứa con trai của tôi, thằng Rupert, có lần nói với bố: Con không làm sao kéo dài, nín, nhịn, và chỉ muốn xé rào, ấy là nói về điều mà con tin tưởng vào nó: Nhịn không mua cái món này, món kia… Nó mới hai muơi tuổi, và gần như lúc nào cũng phải cưỡng lại những mời chào, mê hoặc, cám dỗ của cuộc đời, những điều mà nó muốn chống lại, vì nếu chiều theo, là phản bội một thứ lý tưởng nào đó, thí dụ vậy.
Tôi tưởng tượng ra thằng con, giống như một tay chơi cờ, muốn nhìn thấy nước đi của mình sau cùng sẽ dẫn mình tới đâu, nhưng bất lực, và chỉ nhìn thấy những hậu quả tức thì.

Don Quixote biết, những hành động của mình sẽ gây hậu quả, cho dù không hiển minh, invisible, đối với ông. Nan đề Macbeth: Ông mong muốn những hành động không gây hậu quả: Sự bất khả thực sự, độc nhất.
Tôi nhớ tới một người bạn ở Buenos Aires kể cho tôi nghe là một người đàn bà một bữa phải ngồi trong một tiệm cà phê, kế bên người đàn ông đã tra tấn con trai của bà. Đó là hậu quả của sự kiện, nhà nước Argentina vờ công lý. Liệu sẽ có thay đổi? Có, khi nào nhà nước bãi bỏ sự miễn nhiễm dành cho những tên sát nhân mặc đồ lính. Một khi còn miễn nhiễm, còn “xử lý nội bộ”, là chẳng mong chi vãn hồi trật tự xã hội. Chẳng có xã hội nào hiện hữu hài hòa, nếu vờ công lý. Điều này thuộc bản chất của chính xã hội, nó định nghĩa, ‘xã hội là xã hội”.
Đối với Juan José Saer, Don Quixote là một nhân vật sử thi, bởi vì ông không quan tâm đến chuyện, xuống núi hành hiệp, lên đường hành đạo, thành công hay thất bại. “Nỗi hồ nghi, sự âu lo - không biết việc mình làm sẽ thành công hay thất bại - là điều cơ bản của xã hội con người bây giờ, và nó đối ngược hẳn với đạo hạnh sử thi.”
Hãy so sánh câu trên, với nhận xét của Stevenson: “Nhiệm vụ trên đời của chúng là thì không phải là thành công, nhưng mà là cứ tiếp tục thất bại, trong cái đẹp nhất của tinh thần này”.
“Thua, thua nữa, thua cho bảnh”. Beckett phán.
Huyền hoặc làm sao, là niềm tin không xoay chuyển được về công lý như thế đó, sống sót, ngay cả khi vị anh hùng không thể nào tiếp tục thế thiên hành đạo được nữa, và lết cái thân xác tàn tạ, thương tích đầy mình về nhà, và vừa về đến nhà, thì cái niềm tin bèn như một thứ virus, gây nhiễm, truyền bịnh cho tất cả những người khác, một cách rất ư là hung hãn, rất ư là nhiệt tâm.
Quái thế!
Viết tới đây, Gấu bỗng nhớ đến blogger Người Nuôi Gió, sau khi được Cớm VC tha, về nhà, gặp ai cũng mừng rỡ cho anh, như thể cái sự bắt giữ đó họ cũng được hưởng tí “sái”, và ai nấy bèn vỗ vai Người Nuôi Gió, “Bồng, Bồng!” [Bon, bon!] (1)

(1) ''Có một điều tôi rất bất ngờ là khi tôi về thì họ hàng bên nội, bên ngoại anh chị em đều rất quý tôi. Họ bảo tôi làm cái việc rất được lòng mọi người.
NBG trả lời phỏng vấn BBC
*

*

Yankees....go home!
Cursed
Getting it off your chest
Hãy xổ hết ra đi! (1)
(1) Cái tít này, trước dịch sai, nay sửa lại. Sorry. NQT

Tờ Người Kinh Tế có hai bài thật thú về TQ và Việt Nam. Tin Văn post ở đây, và sẽ cống hiến bản dịch sau.
Lạ, là Gấu vừa mới lai rai về sự chúc dữ của nước giáng lên gia đình Quốc [Nguyễn Quốc Gấu], thì tụi Hồng Mao bèn chôm ngay đề tài này, và đi một đường về sự chúc dữ của Phồn Vinh Giả Tạo, hay Cứt Mẽo, lên mấy ông Ba Tầu!


Ở cuối Phần I của Don Quixote, khi Sancho bê về nhà vị sư phụ thương tích đầy mình, chẳng có vẻ chi cuộc phiêu lưu thế là chấm dứt, mà lại như sắp sửa lên đường cho những chuyến đi mới. Khi vợ hỏi áo của tôi đâu, giầy của mấy đứa nhỏ đâu, anh hầu bèn trả lời, hy vọng chủ sẽ thưởng, trong những chuyến phiêu lưu sắp tới. Nghe có vẻ tham lam. Nhưng khi Don Quixote nằm mê man trên giường, và khi cô cháu gái và bà chủ nhà trù ẻo những cuốn sách đã khiến ông chủ điên khùng, thì chính anh hầu bèn hăm hở với lý tưởng của chủ, và nói với bà chủ, “Chẳng có gì bảnh hơn, là được làm kẻ hầu cho một vị hiệp sĩ trên đường tìm phiêu lưu”.
Một nhận xét thật sáng chói của Schelling, trong cuốn Philosophie der Kunst, 1809, của ông: “Ý tưởng chính trong Don Quixote, là cuộc chiến đấu của một lý tưởng chống lại thực tại, thực tại này chế ngự toàn thể cuốn sách, trong hầu hết những thăng trầm rối rắm của nó. Thoạt đầu, có vẻ như vị hiệp sĩ và anh hầu bị đánh bại, nhưng đó chỉ là bề ngoài, bởi vì điều hiển hiện nhất, xuyên suốt cuốn tiểu thuyết, thì chính là sự chiến thắng tuyệt đối của lý tưởng trên.”
D
on Quixote như Người Què Gánh Tội.

Tôi phải ngưng viết nhật ký đọc này để cầy một mẩu cho tờ…  VHTT, kiếm chút tiền cơm gạo.
Virginia Wolf viết, về chuyện không thể nào viết, một câu chuyện 25 ngàn từ, theo yêu cầu :"Tôi nghĩ, tôi đã từng chứng minh, đó là điều rất thật, bởi vì nỗi nhục nhã, hổ thẹn, do đầu óc bướng bỉnh cự tuyệt hợp tác, nỗi quay quắt, việc phải viết đi viết lại, và trạng thái nản chán nói chung, đã làm cho chuyện viết đó  - dù chỉ  2000 chữ thôi - trở thành một cuộc tra tấn, không chỉ lên ý thức đạo đức, lên cơ thể, mà còn lên tri thức ."
Đúng là một sự nhục nhã về chuyện “cơm áo đâu đùa”: Tôi đã từng phải gọi điện thoại tới lần thứ sáu, cho tòa soạn tờ…  SGTT, để đòi 100 đô, tiền bài viết từ hồi năm ngoái. Sau bao nhiêu xin lỗi, xin lỗi, tụi này bận quá, bận quá, bà chủ bèn nhỏ nhẻ hỏi:
Bộ anh cần 100 đô đến như thế sao?
Dorothy Parker: Hai cái từ tuyệt cú mèo nhất, trong tiếng Anh, là: 'Cheque Enclosed.' [Ngân phiếu đính kèm]
Ui chao, Gấu lại nhớ ông anh, và cái truyện ngắn đầu tay, Những Ngày Ở Sài Gòn, gửi cho tờ Nghệ Thuật. Báo đăng, Gấu đang còn sướng mê tơi, thì ông anh gọi điện thoại, tới sở làm, ra lệnh xuống tòa soạn lấy tiền nhuận bút.
Ui chao, lại có cái chuyện nhuận bút ư?
Hồi đó, Gấu bảnh lắm. Vừa làm cho nhà nước Ngụy, vừa làm bồi Mẽo, hai đầu lương, chưa kẹt Gấu Cái, cần gì đến tiền!
Nghe Gấu nói, giọng ngài ngại, ông anh phán, xuống lấy liền, viết văn là phải có tiền nhuận bút, nếu không, đừng bao giờ viết!

Về chuyện rộng lượng:
Ông Thánh Saint Martin, Bishop of Tours, được đời xưng tụng, là do đã cắt nửa cái áo, cho người ăn xin đang run rẩy vì lạnh.
Don Quixote phán, đó là mùa đông, nếu không, Thánh đã cho luôn cả cái áo.
Anh hầu vặc lại: Đâu phải như vậy, sư phụ. Ông ta được coi là Thánh, là vì đã hành động đúng theo câu phương ngôn cổ:
Cho tức là nhận!
*
Có tiếng lục cục suốt đêm. Lớn hơn tiếng chuột chạy, và nhỏ hơn tiếng mèo cào. Tôi thức giấc, xuống cầu thang, đốt lò sưởi, ngồi trong bóng tối, nhìn những đốm lửa lịm dần đi, chừng 15 phút sau. trở lại giường ngủ.
Khi tôi mười mấy tuổi, tôi có thể ngồi [ở bàn cà phê, thí dụ] nhiều giờ, chẳng làm gì cả, đọc cũng không, và cũng chẳng hề tập trung đầu óc vào bất cứ chuyện chi.
Bây giờ thật khó ngồi, mà chẳng làm gì cả.
Petra von Morstein, "Before Evening":
A day
In which I don't wish to find anything.
I should gather it up
And keep it safe.

Không có thời gian phí phạm trong Don Quixote.
Đọc Erec et Enide, tiểu thuyết thế kỷ 12 của Chretien de Troyes, tôi gặp từ “récréantise” có vẻ như được kết hợp do hai từ "relaxation" (récréation), xả hơi, và "haunted feeling" (hantise), ám ảnh, để chỉ trạng thái biếng nhác, lừ đừ, bạc nhược… bị coi là xấu xa, trong tiểu thuyết võ hiệp Tây Phương.

Hồi nhỏ, Gấu ở Hà Nội, được bà cô, Cô Dung, một Me Tây nuôi. Bà cô lúc đó sống với một ông Tây già, là kỹ sư sở Hoả Xa Đông Dương, tại một villa ở đường Nguyễn Du [Gấu vẫn còn nhớ số nhà, số 60], trông ra hồ Halais. Gấu lúc đó cũng muời mấy, một trong những ‘thú vui’ thật tốn thì giờ của Gấu là, ra cổng, hai tay nắm chặt hai song sắt, và cứ thế đứng hàng giờ, nhìn sương mù lan tỏa vào buổi chiều, và tan dần vào buổi sáng, trên mặt hồ.
Có vẻ như Gấu chẳng có tâm hồn nghệ sĩ mẹ gì, nhưng, cứ thế đứng nhìn trân trân, đến "mất linh hồn", cảnh sương mù làm lộ dần con hồ, hoặc xóa sạch nó!
Thế mới quái!
Một lần, nhìn đã đời, phí quá chừng thời giờ như thế, khi thờ thẫn quay vô, nhìn lên, thấy ông Tây già cũng đăm đăm nhìn thằng cu Gấu từ ban công trên lầu, ra vẻ gật gù, được, được!
Quái hơn nữa, là, một lần đến nhà bạn C, trốn bà Dì ác nghiệt [bà Dì này, Gấu đã nhắc tới nhiều lần rồi, thời gian sống nhờ Bà Trẻ nuôi, tại Hẻm Đội Có, Phú Nhuận], bạn đi vắng, Gấu bèn lên phòng bạn, và nằm lăn ra giường, nhìn lên trần nhà, và cũng nhìn chết trân, như là hồi nhỏ nhìn sương mù trên hồ Halais, đến nỗi, khi ông anh nhà thơ đi đâu về, lên lầu, trước khi vô phòng, ngoái nhìn vào phòng thằng em, thấy thằng bạn của em đang trong tình trạng tẩu hỏa nhập ma như thế, thì bèn hừ một tiếng ngạc nhiên, khiến Gấu giật mình, về trần trở lại, và cũng nhận ra, ông anh gật gù, y hệt ông Tây già ngày nào!

V/v hậu quả:
Có những phát giác, mặc khải không phải để cho chúng ta.
Trang Tử, (thế kỷ thứ tư BC, nằm mơ thấy hóa bướm, tỉnh dậy, không biết mình là người mơ là bướm, hay là bướm mơ là người), viết câu chuyện này:
Một đứa con trai, nhà nghèo, sống bằng nghề lặn xuống biển kiếm ngọc trai. Một bữa lặn thật sâu, vớ được một viên ngọc trai đáng giá ngàn vàng.
Ông bố, thay vì khen con, lại bắt con lấy hòn đá đập vỡ viên ngọc.
Ông phán: ngọc trai đáng giá ngàn vàng này, hiếm lắm, và chỉ có thể kiếm thấy, ở dưới đáy biển sâu, ở dưới cằm một con rồng đen, khi nó ngủ say.
Và ông bố ôm lấy ông con trai, ôi con yêu quí của ta, cha cứ tưởng tượng lúc đó mà con rồng đen giật mình thức dậy, thì còn gì đời con!
*
Đọc, Gấu bỗng nhớ tới một ông bố Bắc Kít, trong một câu chuyện tiếu lâm, kể về, cũng một đấng con trai, đi học về, khoe với bố, hôm nay con chạy theo xe buýt, nhờ vậy đỡ tốn 2 đồng vé xe.
Ông bố dặn con: Ngày mai con nhớ chạy theo xe tắc xi, như vậy đỡ tốn 10 đồng!
Hay chuyện này:
Một ông chồng, trâu già, lấy cô vợ, cỏ non, buổi sáng đánh răng, rửa mặt, cạo râu, quay qua khoe với cô vợ:
-Cạo râu đi, anh thấy anh trẻ đi cả hai chục tuổi!
Cô vợ nhẹ nhàng khuyên:
-Tối nào, anh cũng nhớ cạo râu, trước khi đi ngủ nhé!
*
Đã có lần, Gấu tui liều cùng mình, khi cho rằng, đối với người dân miền bắc, khi tin vào chủ nghĩa Cộng Sản, họ tin rằng đây chính là thứ khi giới tuyệt hảo để chiến thắng thiên nhiên khắc nghiệt khiến con người khắc nghiệt. Nó là cứu tinh của một miền đất, một thứ Thiên Sứ, đại khái vậy. Chính giấc mơ Thiên Sứ này biến con người thành... khùng.

Đây là cách V.S. Pritchett, một nhà văn nhà phê bình người Anh, đọc Don Quixote, bằng cách đặt nó kế bên cuốn Những Linh Hồn Chết  của Gogol, và từ đó, ông giải thích được một câu hỏi nhức nhối, từ lâu chưa ai trả lời được: Tại sao mà Gogol không thể hoàn tất phần thứ hai của cuốn sách tuyệt tác của ông, và của nhân loại?
Chính cái giấc mơ phải tìm cho được, một "Thiên Sứ" cho một nước Nga khốn khổ khốn nạn, đã biến Gogol thành khùng.

"Don Quixote đã không sụp đổ, như là Phần Hai của Những Linh Hồn Chết của Gogol sụp đổ, bởi vì Cervantes không khùng. Ông trở nên [vẫn luôn luôn là] con người thực dụng, hồ nghi nếu không muốn nói là bi quan, và khoan dung; trong khi đó, Gogol bị giấc mơ Thiên Sứ cắn trúng, và bị nọc độc của nó biến thành khùng".
V.S. Pritchett: Miguel de Cervantes [1965], [được in lại trong The Essential Pritchett, Vintage, 2004].
Hóa Thân

Sự khốn cùng cơ cực của thời chúng ta: Theo tờ Le Monde, 53 % trẻ em ở London sống dưới mức nghèo đói. Hành động gì bây giờ? Phản ứng chung, là, giúp đỡ những người ăn mày chẳng đi đến đâu, chẳng thay đổi được gì hết.
Nhưng đối với Don Quixote, rõ ràng là, hành động trực tiếp, phản ứng tức thời, là câu trả lời. Trong chuyến phiêu lưu đầu tiên của vị hiệp sĩ, Người nghe tiếng la khóc, và nhìn thấy một thằng bé lưng trần, bị trói vào một thân cây, và bị ông chủ của nó quất túi bụi. Vị hiệp sĩ bèn dõng dạc ra lệnh: Hãy xì tốp liền lập tức, tên nhà quê kia. Mi có giỏi thì ra đây chơi với ta. Tên chủ bèn giải thích, anh ta phạt thằng bé, vì tính cẩu thả của nó, chứ không phải như thằng bé nói, do nó đòi tiền công, mà bị đòn. Vị hiệp sĩ bèn ra lệnh cho anh chủ, hãy cởi trói, và trả tiền công cho nó. Nhưng tên nhà quê nói, nếu thế, nó phải đi theo tôi về nhà, thì mới có tiền. Thằng bé, đâu có ngu, bởi vì một khi về nhà ông chủ, là trận đòn lại tiếp tục, và chắc chắn, dữ dằn hơn. Nó bèn năn nỉ vị hiệp sĩ, đừng có tin ông chủ của nó. Nhưng Don Quixote lắc đầu, tên nhà quê không dám cãi lời ta đâu, ta là hiệp sĩ mà! Bữa nay, ta ra lệnh như vậy là đủ rồi!
Đối với Don Quixote, công lý, nhất là thứ công lý được ban ra bởi một vị hiệp sĩ, vào cái thời hiệp sĩ, là một thứ công lý đời đời hiển hách, đời đời không thể bị bẽ gẫy [Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi!]. Và nếu một khi bẻ gẫy nó, là gây đại họa. Và đúng như độc giả nghi ngờ, vị hiệp sĩ vừa lên ngựa ra đi, là thằng bé bèn no đòn.
Hai mươi bẩy chương sau đó, vị hiệp sĩ gặp lại thằng bé. Nó năn nỉ ông, đừng bao giờ can thiệp, nếu chẳng may, lại thấy nó bị đòn.
Anh hầu đưa cho thằng bé một mẩu bánh và một cục phó mát để ăn đường, và nói, hãy cầm lấy, bởi vì, chúng ta, tất cả, đều bị ảnh hưởng bởi những cú đòn của ông chủ của mi. Thằng bé ngạc nhiên hỏi, anh đâu có bị đánh mà kêu đau, anh hầu lắc đầu nói, cái phần hai thầy trò tao đau, là nằm ở trong mẩu bánh mì và cục phó mát đưa cho mày đó.
Câu trả lời của anh hầu Sancho, chỉ có một phần sự thực. Hay chỉ là một trong nhiều ấn bản về sự thực.
Nỗi bất hạnh của đứa bé, như Sancho ngộ ra được, thì ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, không phải vì nỗi đau bị quất roi vào lưng, cũng không phải bởi cái bụng đói, và cái làn da hằn roi, nhưng mà là, chúng ta đều nhận ra, sự bất công thì tràn lan, mà chúng ta thì bất lực, không làm sao thay đổi được.
Andre Gide, phán, về vụ Gandhi bị ám sát:
Như thể Thượng Đế bị đánh bại.
Chương sách chấm dứt với lời nguyền rủa kẻ cứu mình, và tất cả những vì hiệp sĩ lang thang, của thằng bé, trong khi thầy tớ hiệp sĩ buồn hiu, nhục nhã, xấu hổ, và những bạn đường của họ thì cố nín cười khi chứng kiến màn kịch.
Tôi [Manguel] không thể nào coi những xen hung bạo trên TV, hay phim, nhưng tôi chỉ có thể đọc những miêu tả có tính giả tưởng.
Don Quixote là một trong những cuốn sách hung bạo nhất mà tôi biết.
Don Quixote tự trình bầy chính nó, như là một bộ của những ‘truyện trong truyện’ thật kỳ kỳ. Chỉ sau ba chương, tác giả Ceravantes biểu độc giả, ông bị sa đà, đi quá xa, và không còn biết đường đâu mà lần. May quá, ông vớ được một cục giấy lộn [một mớ giấy cũ, chắc là thoát kiếp phần thư 30 Tháng Tư 1975], và vốn là một tay cuồng chữ, không bao giờ tha, dù chỉ một mẩu báo, hay mẩu giấy có chữ, trên mặt đường phố, thế là ông chúi mắt chúi mũi vô, và nhận ra, chúng được viết bằng chữ Thiên Triều. Tò mò muốn biết ý nghĩa đồi truỵ của mớ giấy lộn, Cervantes bèn viện tới một tay chuyên dịch thuật Đông B nào đó [tiếng Thiên Triều thì cũng có nhiều người biết, vì Mít Ta vốn đã từng một ngàn năm nô lệ thằng Tẫu]. Hoá ra đây là ký sự những cuộc phiêu lưu của DQ được viết bởi một ông Kim Dung nào đó, một sử gia, kiêm viết tiểu thuyết chưởng, và ông đưa tên Cervantes vào trong số những tác giả trong thư viện của vị hiệp sĩ. Và thế là mọi chuyện lộn tùng phèo, Cervantes thay vì là cha đẻ, thì biến thành bố già, và cuốn tiểu thuyết chúng ta đọc, thì được mô phỏng từ cuốn bằng tiếng Thiên Triều, y hệt ông cụ ND chôm Cô Kiều, từ một ông Tẫu!
Hà, hà!
Sau đó, tới Phần II, những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết, do đã đọc Phần I, bèn sửa chữa những lầm lạc về sự kiện.
Tới đây thì độc giả cũng chịu thua, và tự hỏi: ai phịa ra ai?
*
Hầu hết những nhà văn sở hữu một đời thường, một hiện diện lịch sử.
Cervantes không có cái may mắn, hay bất hạnh đó.
Trong ký ức của tôi [Manguel], tôi có thể ngửi được mùi máu, thịt, mồ hôi của những tác giả như Goethe, Melville, Dickens….
Cervantes, thua.
Với tôi, hình như ông ta được phịa ra, từ chính cuốn sách của ông!  

Don Quixote
Hiệp Sĩ Mặt Buồn vs Hiệp Sĩ Sư Tử
DQ
*

Nguyên Mẫu

Nguyên mẫu là một mục của tờ văn học Pháp, Le Magazine Littéraire. Số Tháng Giêng 2009, có một bài viết về cặp Don Quichotte & Pancho Panca, thật tuyệt, của Benoit Duteurtre. Tin Văn scan để hy vọng lèm bèm về nó, khi nào hưỡn hưỡn, rảnh rảnh.
Thú nhất, là tác giả tìm ra sự liên hệ giữa cặp Don & Pancho với những cặp, thí dụ, hai nhân vật trong Của Chuột và Người, và, từ Của Chuột và Người, móc vào cơn suy thoái kinh tế hiện đại, rồi móc vào cơn suy thoái tâm linh qua hai nhân vật trong Trong khi chờ Godot của Beckett. Tuyệt!
Nói gần nói xa, chẳng qua nói thẳng: Đây cũng chính là cách viết Tạp Ghi của Gấu!
Cái nọ xọ cái kia, chẳng biết đường nào mà lần! [Gấu Cái ghét thậm tệ, chửi, chẳng khi nào đọc được trọn bài viết của mi!]. Một ông phê bình gia hải ngoại cho rằng, cách viết của Gấu là từ tuyệt chiêu Lăng Ba Vi Bộ mà ra!
Nhưng, Lăng Ba Vi Bộ là một “diệu pháp” để tránh đòn. Đoàn Dự chẳng muốn đánh nhau với ai, học được phép này, thú quá, vậy là khỏi lo thằng nào đánh mình!
Còn mi?
Thì cũng nói thẳng: Để đánh người! NQT

 Hai mươi bẩy chương sau đó, vị hiệp sĩ gặp lại thằng bé. Nó năn nỉ ông, đừng bao giờ can thiệp, nếu chẳng may, lại thấy nó bị đòn.
Anh hầu đưa cho thằng bé một mẩu bánh và một cục phó mát để ăn đường, và nói, hãy cầm lấy, bởi vì, chúng ta, tất cả, đều bị ảnh hưởng bởi những cú đòn của ông chủ của mi. Thằng bé ngạc nhiên hỏi, anh đâu có bị đánh mà kêu đau, anh hầu lắc đầu nói, cái phần hai thầy trò tao đau, là nằm ở trong mẩu bánh mì và cục phó mát đưa cho mày đó.
Câu trả lời của anh hầu Sancho, chỉ có một phần sự thực. Hay chỉ là một trong nhiều ấn bản về sự thực.
Nỗi bất hạnh của đứa bé, như Sancho ngộ ra được, thì ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, không phải vì nỗi đau bị quất roi vào lưng, cũng không phải bởi cái bụng đói, và cái làn da hằn roi, nhưng mà là, chúng ta đều nhận ra, sự bất công thì tràn lan, mà chúng ta thì bất lực, không làm sao thay đổi được.
Andre Gide, phán, về vụ Gandhi bị ám sát:
Như thể Thượng Đế bị đánh bại.
Chương sách chấm dứt với lời nguyền rủa kẻ cứu mình, và tất cả những vì hiệp sĩ lang thang, của thằng bé, trong khi thầy tớ hiệp sĩ buồn hiu, nhục nhã, xấu hổ, và những bạn đường của họ thì cố nín cười khi chứng kiến màn kịch.
Tôi [Manguel] không thể nào coi những xen hung bạo trên TV, hay phim, nhưng tôi chỉ có thể đọc những miêu tả có tính giả tưởng.
Don Quixote là một trong những cuốn sách hung bạo nhất mà tôi biết.

Như thể Thượng Đế bị đánh bại!
Mít chúng ta, cũng có thể nói như thế, và, thê lương mà nói như thế, về cái cú 30 Tháng Tư 1975:
Như thể Thượng Đế bị đánh bại!
*
Gấu đi tù sau 1975 cũng khá sớm, đúng vào lúc có chính sách Kinh Tế Mới, và lần đầu tiên nghe bản nhạc Con Kinh Ta Đào, như một tên tù, trên nông trường cải tạo Phạm Văn Cội, Củ Chi, và sững sờ đến nghẹt thở, sao nó đẹp như thế, đúng với tình trạng của Gấu như thế, và đúng với cả Miền Nam như thế, trong khí thế bừng bừng Thanh Niên Xung Phong như thế, thế, thế, thế!
Con kinh ta đào chưa có nước chảy qua,
Chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng…
Ui chao cái lũ Yankee mũi tẹt đã lấy đi của dân Mít chúng ta giấc mơ đẹp nhất, kể từ khi có giống dân Mít, khi đầu hàng Cái Ác Bắc Kít, Con Quỉ Chuồng Lợn (1), khi gục ngã trước Phồn Vinh Giả Tạo, tức cứt của Mẽo, khi lũ Yankee mũi lõ phải bỏ của chạy lấy người, và bây giờ tiếp tục ăn cứt của Mẽo, và của Tẫu, khi nhường biển, nhường núi cho chúng.

Như thể Thượng Đế bị đánh bại!