*
 




HÒA ÂM BÊN KHỔ TU VIỆN XITÔ
 

trầm cỏ xanh

Chiều khép mắt xanh
Trầm thuý nhớ
Trầm cỏ xanh
Rũ bóng mực sơ xưa

 
Hận Mùa Sau lòng mưa cũ mịt mờ
Trăng ấp ủ vùng mơ đáy mộ
Chiều đi mãi
Thương nắng vàng nuối lại
Chút hồng rơi bi thiết cuối chân ngày

 Chiều khép mắt xanh
Trầm thuý nhớ
Trầm ngàn mây
Khép tím một Dòng Thơ
Lòng phương cảo ngậm ngùi chôn Bóng Đạo
       Hồn gọi hồn
Máu gọi ngực khuya sau
Chùm hoa đỏ nghẹn ngào trong cổ nguyệt
Vì đêm mai….
Thổ huyết đọc Lời Sầu 

trầm như đạo 

Trầm như Đạo
Nghiêng nghiêng
Chiều tím mộ
Bướm chập chờn khép cánh mặt hồ sương 

Chiều tím đạo dâng hương
Hồn dương thế trên đường về
Xanh cỏ
Ôi trầm chân như mây
Thưở Sầu Cúc một đảo

Trầm vang
Thu Vàng giữa chiều Vàng
Vĩnh quyết
Hương đàn xưa
Lặng lẽ phai tàn

Nghiêng Nghiêng Ai chết
Xanh Ngắt Mộng
Nghiêng Nghiêng Ai chết nồng nàn
Hoa…
Ai chết ngập ngừng như lệ ứa
Nghiêng Nghiêng tượng đá
Sầu Không Rơi
Mi xanh trầm ẩn Sầu Muôn Đời

Ôi hoàng hoa lạc loài Nơi Cổ Đạo
Sao vỡ đầy rừng dương
Chiều thánh nhạc tan mơ màng hồ sương
Cúc Vàng giữa Chiều Vàng
Hương vĩnh quyết

Trầm như đạo, Nghiêng Nghiêng 

vũ khúc trầm ngữ

 Vũ khúc của lời thơ (Thây người thi sĩ đặt trên nền đá xanh. Các đồng nữ y phục trắng,
lẵng hoa trước ngực, cử hành vũ điệu)
.

Trắng màu chiều
Ly biệt hoàng hôn
Vũ Khúc Gọi Hồn lên đá lạnh
Rũ môi cười
Sầu đợi
Nét phân vân 

Vũ điệu dâng hoa
Cung thánh trầm ngân
Đâu dáng người
Bơ vơ huyền
Chiều Cẩm Thạch không xanh
Sầu dâng đóa hồng lên lặng lẽ
Thoáng ngà tay
Trắng suốt chiều không

Vũ điệu tung hoa
Ôi hồng nhung
Thắm hồng mai mãi
Đến một mai kia ngực đẫm hồng
Tung mộng quanh chân tà áo mộng
Hương trầm phủ gót
Nhẹ về Xanh

Vũ điệu bái tạ
Chết thanh bên vành khăn Trinh nữ
Trắng đắp ngàn thu lấy mộ phần
Trắng ơi, chiều ly biệt
Trắng ngàn đời
Vĩnh khúc đưa người về. Âm lạnh
Phảng phất cười
Sầu gợn đá. Trầm ngân…

 Joseph Huỳnh Văn