*
 

Tác Giả Việt Nam

















GỞI CHO CHIỀU HƠI THỞ ĐẤT SÂU

I.  NGÂM KHÚC

 

Trời Hoang Mang Tiếng Hót Lạc Mây Sầu

 

Chết giữa chiều

Rừng thâm u ôm mặt

Gió mù lên

Thương xót vọng đất sâu

 

Quên đường về

Khép mắt

Sao tưởng nhớ

 

Cây thiết tha theo gót lá qua đồi

Hồn xa vắng

Lòng suối xưa rạn vỡ

Ôi đoá hồng hấp hối ngực tinh mơ

Cánh môi tàn bơ vơ

Ủ máu

Cười đớn đau khắp đồng nắng chiều

 

Khăn lụa về yêu dấu bóng chim

Tìm trên đá

Cọng cỏ vàng run rẩy

Trời hoang mang tiếng hót lạc mây sầu

Dấu máu chiều hiu hắt

Khép hồn hoa

Đoá lệ đỏ khắp hoàng hôn quạnh quẽ

Nhẹ chân về…

 

Rực rỡ nắng

Chuông ngân

Hồn đạo lâng lâng đời

Vang ngực

Cơn đau tim ngây ngất hương

Nồng nàn

Trầm lặng ngàn thu bên chân Mẹ

Im nghe đời lên khắp nắng tàn

 

Ôi bụi trắng

Chân mang sầu cổ đạo

Hồn chim về thổ máu hót sao khuya…

 

Đâu Những Hồn Chiều Tịch Mịch Núi Sông?

Vang Âm Trời Hận Cũ…

 

Về sau chiều

Kiếm sầu buông xa xôi

Ối nắng vàng trắc ẩn đứng sau đồi

Môi trầm ánh thép

Sắc lòng đất

Vầng trăng ngây ngất phủ tên chàng

Núi thẳm vang âm trời hận cũ

Lửa tàn ru ngực lạnh

Khách xa…

Ghé qua chiều

Xin nhẹ bước

Lòng hoa

Thầm đỏ chút hoàng hôn nhen nhúm

Tóc ngậm ngùi tung bay khắp nắng tà

 

Ai gọi mơ màng quanh lá đổ

Rừng ngàn tha thiết dội hồn xa

Chân qua…

Vai đợi khắp sương mờ

Thở nhẹ chiều…

 

Chờ lạnh kể mưa rơi….

 

 

 

Chết Mỗi Chiều Trên Căn Gác Vỹ Cầm. Ôi! Suối Đàn

 

Đêm hiền lành…

Đón ánh sao về

Chết mỗi chiều

Cỏ ru đàn quạnh quẽ

Âm thầm mưa đưa chân…

Về quê….

Ôi! Gác vắng thuở hoàng hôn…

Lặng lẽ…

Vầng trăng thắm thiết giấu trong mơ

Vỹ cầm ai…

Đắm đuối chiều

Giăng mờ

 

Hương biệt ly

 

Hồn đàn thoang thoảng lạnh

Máu lay mi

Ngát khuya

Hoa nín thở

Cuối trời sao khóc lệ bơ vơ

Vỹ cầm ai…

Run rẩy mãi đường tơ

Người về. Khói phủ thời thương nhớ

Sầu môi ơi

Nghiêng cánh đỏ chờ đời

Gởi đôi mắt đẹp xa khơi lòng đất

Khúc chiều tàn…

 

 

Réo rắt máu thương đau

Vỹ cầm sầu hiu hắt

Chìm suối đàn….

 

 

II. ĐỘC KHÚC

 

1. Têrêxa Tên Của Em Trong Đám Lá Khô

 

Têrêxa

Ôi tên em

Têrêxa trong đám lá khô

Mùa thu mở cửa mộ vàng

Reo rắc lời thơ ấp ủ

Khắp đồng hoang trắng xoá tên em

Têrêxa bát ngát…

Đốt hết chiều tà

Lặng lẽ hát bên rừng hiu quạnh

Gương mắt em lạnh lẽo vừng trăng

Xa vắng

“Têrêxa”

Lá khô thì thầm

“Têrêxa” rưng rức sầu quanh nắng

 

Người nghe chăng trong gió “Têrêxa”

Ôi! Hương cỏ

Mùa thu về đỏ ối đồng trinh bạch

Cỏ non dày khắp mặt đất thương đau

Hồn sầu lên xanh

Quanh chân nàng nhẹ bước

 

Mùa nước mắt không tan trên lá: “Têrêxa”

Sầu khúc chiều tà

Ngân vang hồn đá cổ

Gặp tên em khắp máu tuyết mênh mông

Ngày giá băng tuôn rơi thương nhớ

Tên của em tan vỡ ngực trời chiều

 

“Têrêxa” mãi mãi xót thương

Lời tuyệt vọng đoá môi sầu bừng nở

Tên của nàng mờ mịt trong mưa

 

Mưa, Mưa, Mưa

Mưa buông ngàn nụ tím giữa hoàng hôn

 

2. Ôi! Hình Bóng… Tấm Gương Xe Vỡ Nát

 

Chuyến xe chiều rải rác tên em

Nghiền nát mộng

Lòng đường buốt nhức

Têrêxa

Mưa, Mưa, Mưa, Têrêxa

Xa khuất

Buổi chiều dày đặc xuống trên vai

Một hành khách mang tên người ở lại

Đi,

Đi mãi…

 

Đi mãi theo hoàng hôn

Lớp đá mây xây chân chiều mênh mông

Lòng tháp đỏ vùi chôn tên nàng:

“Têrêxa” hoa lá bàng hoàng thức dậy

Gió bão dạt dào thức dậy

Lòng anh thức dậy nát tan

Buổi chiều vang trái tim lá non

Run rẩy

 

 

Đọc giữa lòng sáng mai

Têrêxa, chút nắng mong manh

Anh để lại trên chiều

Một ngày kia mong chờ như huyệt mộ xa xôi

Dưới đồi sao băng lặng lẽ

Chút nắng tà yếu đuối không phai

Ôi! Tên ai

Xanh mãi lòng bóng tối thương đau

Têrêxa tên em:

Sầu

Sâu thẳm

Hoa rũ cánh gọi xa xăm lòng đất

 

Phảng phất

Trên môi người yêu nhau:

“Têrêxa”

Mồ sâu khôn nguôi hồn tuyệt vọng

Ôi bóng tối dịu dàng ấm cúng

Giấu tên em

Ôi ngày mai giấu đêm rực rỡ

Chiều nhớ thương tên em rơi trong gió

Têrêxa! Hương cỏ

Rơi trên môi nắng vàng

Tên của nàng xa quá

Têrêxa

Phải đi tới xứ chết

Tìm em

Thêm lòng mình bằng lòng đất vĩnh viễn

Điên….

 

 

3. Điên. Điên Dại Dột Buổi Chiều

 

 

Những chuyến xe điêu tàn không bến đậu

Điên, điên thầm kín làn mây yếu đuối

Điên ngàn đời con suối phủ chân em

Ôi tóc đêm

Buông phủ

Mù lòa chuyến xe chạy điên cuồng không tới

Tên của người

Trong đám lá khô

Mùa thu…

Đắm đuối ngàn thu đáy mộ

Dưới đồi sao băng lặng lẽ…

Hẹn không về

Một bông hoa

Xa vời nước mắt

Một bông hoa lặng lẽ dao sắc

 

Hãy thức dậy

 

Giấc mơ tuyết trắng

 

Người đi qua im lặng ngàn đời

Giọt lệ anh rơi vào mắt em

Vết thương chiều vô vọng

Ôi! Bóng tối nuôi hoa hồng khổ đau

Lòng gươm thiêng nuôi máu u sầu

Ôi! Hương cỏ

Nuôi trên môi ngàn sau:

“Têrêxa”

Khu rừng sâu thảm thiết tên em

 

Mùa thu mở cửa mộ vàng

Reo rắc lời thơ ấp ủ

“Têrêxa”

 

 

Joseph Huỳnh Văn