Jen

Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
tại Kinh Môn, Hải Dương.
Quê Sơn Tây (Bắc Việt).
Vào Nam 1954.
Học Nguyễn Trãi (Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975 công chức
Bưu Điện (Sài-gòn).
Tái định cư năm 1994 tại Canada.

Tác phẩm đã xuất bản:
Những ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm Trắng,
 Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]

Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô vụ lợi,
liên lạc
email
Cần ghi rõ xuất xứ
[nguồn] khi sử dụng.



Jen @ Ballet Salle 5.3.05

jen

Một trăm năm sau, ai sẽ đốt ta?
J-P Sartre sinh tại Paris, 21 tháng Sáu, 1905. Vô Cao Đẳng Sư Phạm 1924, gặp em de Beauvoir ở đó. Bị động viên, bị bắt, được giải thoát 1941, vô kháng chiến. Mất tại Paris ngày 15 tháng Tư 1980. Chín tháng Ba này, thư viện Tây mở ra cuộc triển lãm khổng lồ về ông. Nhưng Phải đốt Sartre? Faut-il bruler Sartre? là câu hỏi của  tờ Người Quan Sát Mới số từ 3-9 Tháng Ba, 2005.
Hữu Thể và Hư Vô

Tin Văn Alexa Ranking
Today Ranking của Tin Văn là 71,135.
Formidable! Terrible! Incroyable!
Trân trọng cám ơn quí khách đã ghé
Nha Trang!
Chúc Mừng Gấu!

Tin Văn được đề nghị cho mướn mặt bằng!
Webmaster,
I hope all is well
I am interested in buying advertising space.   For this campaign, I have a large budget and I would love to allocate a few thousand dollars towards your site to run a test campaign. Our company, with its current product and offering has been achieving a 2-5% acceptance rate in your vertical.  Our product appeals directly to your clientele.
For reporting, we have a new live login system to view stats so you will know what you are making in real-time. We work with over 600 publishers and we are looking to schedule a budget for our key players to carry over into 2005. I'd love to discuss with you further about the synergies our companies might have.
I think our program would be a great benefit for your site and seriously increase your monthly revenue, as well as increase your user’s functionality on the web. Is there a number that I can contact you on? Do you have instant messenger? I would like to discuss our programs with you in further detail.
Thanks,

Trang thơ Joseph Huỳnh Văn
có một số sai sót. Đã sửa lại

"Nguyên văn câu ấy như sau: trên quảng trường trung tâm đầy cỏ dại, Lăng Hồ Chí Minh phô ra xương-cột của mình ngay trước toà nhà quốc hội trông chẳng khác gì nhà hát opera tỉnh lẻ (trong nguyên văn tác giả coi toà nhà quốc hội giống nhà hát opera tỉnh lẻ, sự lầm lẫn nếu có thì chính là lỗi của tôi, xin được lượng thứ)."
Thư độc giả Phạm Minh Ngọc, trên talawas
Từ "xương cột" thật là tuyệt cú mèo!

Chuyện "vi tính" trên một tờ báo Tây. Hay là vẫn chuyện tuyệt cú mèo!
Hơi na ná thôi, nhưng có lẽ cũng viết ra ở đây, như là một thứ Tạp Ghi Thứ Sáu!
Tay Frédéric Beigbeder, tác giả cuốn Bảng Phong Thần, giữ mục Nguỵ Tín, Mauvaise Foi,  trên tờ Đọc, Lire, trong bài viết số tháng Hai, 2005, đã gần như muốn văng tục, khi gặp những từ như "écrivaine", "văn sĩ gái", hoặc từ "auteure", "tác giả gái"!
Trong tiếng Tây, theo ông, bắt buộc phải dùng écrivain, hay auteur, không cần biết nghệ sĩ thuộc giống có râu hay không có râu, có trứng hay không có trứng!

"I could just remember how my father used to say that the reason for living was to get ready to stay dead a long time."
[Sống, tức là luôn sẵn sàng, ngỏm]
W. Faulkner: As I Lay Dying, Trong khi nằm chờ chết.
I'm a failed poet. Maybe every novelist wants to write poetry first, finds he can't and then tries the short story which is the most demanding form after poetry. And failing at that, only then does he take up novel writing.
Tôi là một nhà thơ thất bại. Có lẽ, tiểu thuyết gia nào thì cũng thử làm thơ, thua, bèn thử truyện ngắn, vốn khó chơi chẳng kém gì thơ; thua nữa. Bí giờ mới đành viết tiểu thuyết.
W. Faulkner, trả lời phỏng vấn, trong Sư Tử ở Trong Vườn
[Interview with Jean Stein, Lion in the Garden  238]

Anh trốn thơ. Bằng [Đành] lòng làm nhà văn.
Thanh Tâm Tuyền viết về Mai Thảo


A house divided
Twenty years after its first publication in English, Christopher Hitchens pays tribute to a seminal novel by the Chilean writer Isabel Allende - one of the few 'magical' fictions ever to have its wish come true.
Saturday March 5, 2005 The Guardian
It is while speaking of the island of Crete, in Saki's story "The Jesting of Arlington Stringham", that the eponymous character says that the place "produces more history than it can consume locally". We all know of certain distinctive countries on the map of which this seems to be true. For some reason, a lot of them also begin with the letter C: Czechoslovakia (which now exists only in memory), Cuba, Cyprus - and Chile. And there is also a literary surplus that often comes with these territories: think only of Kafka, Kundera, Yglesias and Neruda.
Bạn đã đọc "Ngôi Nhà Của Những Hồn Ma" chưa?
Khi bản tiếng Việt của nó ra đời, Gấu là người đầu tiên giới thiệu, bằng những dòng như trên, trên tờ Tuổi Trẻ ở Sài Gòn. Me xừ Hoàng Lại Giang mê bài viết quá, bèn gọi Gấu tới, phát thêm cho một ngàn nhuận bút, như là quà tặng của nhà xb Văn Học, "phía nam".
Hai mươi năm sau khi bản tiếng Anh ra đời, cuốn tiểu thuyết vẫn còn mê hoặc Christopher Hitchens: một trong rất ít những món quà kỳ diệu của văn chương, trong đó, lời ước biến thành sự thực.
Trong lúc nói về hòn đảo Crete, trong tác phẩm của Saki, "The Jesting of Arlington Stringham", nhân vật mà tác phẩm mang tên, nói, nơi chốn "đẻ ra chuyện, nhiều hơn là nó có thể tiêu thụ tại chỗ". Chúng ta đều biết, một số xứ sở đặc thù, trên bức địa đồ của nó, điều trên tỏ ra đúng. Vì một lý do nào đó, rất nhiều xứ sở này bắt đầu bằng chữ C: Czechoslovakia [Tiệp, nay chỉ còn trong hồi tưởng], Cuba, [đảo] Cyprus  - và Chile. Cũng còn có thặng dư văn học, thường đến cùng với những mảnh đất này, hãy chỉ nghĩ tới Kafka, Kundera, Yglesias và Neruda.
Gấu đọc Ngôi Nhà, trong khi đang đứng bán sách báo, tại sạp báo của Gấu cái, ở ngay cổng chúng cư số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm Sài Gòn, và cảm thấy những trang sách run bần bật ở trong tay, bởi cái sức nóng hừng hực, của tình yêu và của hận thù!
Có thể nói, Gấu là nhà văn "nguỵ" đầu tiên, viết cho báo "cách mạng", bằng cái tên viết văn "nguỵ", trước 1975.
Đúng vào thời kỳ những nhà văn Cách Mạng được nhà nước tạm cởi trói, khoảng 1988 hay 89.
Nguỵ Viết Báo Cách Mạng Ở Sài Gòn, Thời Cởi Trói


Đưa mắt nhìn ban nhạc, tôi thấy mình đang hỏi ông via, trong hai trại tù, theo bố, cái nào khốn kiếp hơn cái nào: trại tù của người Đức, hay là của chúng ta?
“Về phần bố,” ông trả lời, “Thà rằng bố ra tro liền tù tì, trong một cái lò thiêu người, còn hơn là cứ thế ngắc ngoải, chết không chết, mà sống cũng chẳng xong, cứ kéo dài một cái chết chậm, và trong khi chết chậm như thế, khám phá ra ý nghĩa của tiến trình mười năm trồng cây, trăm năm trồng người.”

Chẳng có một xứ sở nào đã luyện được cái tay nghề tài tình trong việc huỷ diệt linh hồn của dân mình như nước Nga. Và chẳng có một nhà văn nào lại có thể làm lành lặn linh hồn đó; không, chỉ có Trời, Phật, Thần Thánh mới có thể làm được điều này. Chính là vì lý do đó, mà Đấng Thiêng Liêng kia mới có mặt trong suốt Thời Gian Của Người. Xin cho tiếng Anh là nhà cho những người thân quá cố của tôi. Trong tiếng Nga, tôi được sửa soạn để đọc, viết những dòng thơ, hay lá thư. Tuy nhiên, với mẹ cha tôi, bà Maria Volpert và ông Alexander Brodsky, tiếng Anh mới chính là thứ ngôn ngữ dâng cho họ một cõi sau xem ra tươm tất hơn và có thể đó là cõi duy nhất mà họ có được, ngoài cái trí nhớ của bản thân tôi về họ ra. Còn về bản thân tôi, khi viết bằng tiếng này, thì cũng chỉ như là rửa chén dĩa mà thôi, rất tốt cho sức khỏe, như mẹ tôi đã mừng rỡ khi biết thằng con của bà vừa rửa một mớ chén dĩa xong, là bèn gọi điện thoại cho mẹ liền!
Trong căn phòng rưỡi
*
Bao thơ tôi, ít nhiều chi, là về cùng một điều - về Thời Gian. Về thời gian làm gì Con Người.
"All my poems are more or less about the same thing – about Time. About what time does to Man."
Joseph Brodsky
Khi Brodsky nhấn mạnh sự quan trọng của những thể thơ cổ điển, ông không chỉ là một người bảo thủ, nhưng ông làm điều này với niềm tin vào chức năng kép của chúng: như là phần tử cấu tạo và như là một tên gìn giữ văn minh. Khẳng định giá trị tuyệt đối về thể văn thể thi, đây là phần quan trọng của điều mà Brodsky gọi là triết học của văn hóa.
Cái phần đẹp nhất của tôi, thì đã ở đó, rồi: Thơ Của Tôi.
Tôi hết còn tin vào nơi chốn đó
Thơ ca lớn "xô đẩy" bà vào văn xuôi, [great poetry 'hurt' her into prose].
Một tay ly khai nổi tiếng vừa tuyên bố vừa lắc lắc chòm râu: "Bà đã ỉa lên cả một thế hệ chúng ta".
[
Gửi DTH. Jennifer Tran]
Đọc tới đây, Jennifer Trần tôi mới hiểu ra, tại sao chính quyền Cách Mạng năm đó lại căn dặn mấy tên ngụy, chỉ cần mang theo mười ngày lương thực: ở nơi chốn được gọi là Thiên Thai, một ngày tính bằng một năm.
Ai Điếu Nadezhda Mandestam [1899-1980]

“Tôi phải kiếm cho ra một tôn giáo”, Graham Greene nói, “để đo lường cái phần quỉ ma ở nơi tôi”.
Phuong," I said – which means Phoenix, but nothing nowadays is fabulous and nothing rises from its ashes. "Phượng", tôi nói, "Phượng có nghĩa là Phượng Hoàng, nhưng những ngày này chẳng có chi là huyền hoặc, và chẳng có gì tái sinh từ mớ tro than của loài chim đó".
Như vậy, một cách nào đó, tác giả đã tiên đoán ra được rằng, chẳng có gì tái sinh, chẳng có gì to lớn đàng hoàng hơn, cho dù cuộc chiến sẽ chấm dứt.
Ở Lò Luyện Ngục - cuộc chiến Việt Nam – Fowler vô trước, sau tới anh chàng thiện nguyện, cố vấn Mẽo, đẹp trai, trẻ măng. Anh này tin vào Thiên Đàng. Anh ta tới, được trang bị bằng cả một tự sự lớn [a great narrative], về Việt Nam. Anh ta sẽ bắt ép Việt Nam phải “thích hợp” với nó – Tiền Đồn Chống Cộng cho cả một trái đất sẽ không còn Cộng Sản nữa, thí dụ vậy. Anh ta có một câu chuyện của anh ta về Fowler, và ngược lại, Fowler cũng có một câu chuyện riêng của mình, về tên thực dân mới ngu si đần độn, cứ tưởng mình sẽ đem tự do dân chủ theo kiểu Mẽo đến cho thuộc địa cũ của Tây, và đây là giọng kể chính của cuốn tiểu thuyết. Cả hai tay này lại có những câu chuyện của riêng của họ về Phượng. Chẳng có một câu chuyện nào tin được

Ruth Franklin, trong bài đã dẫn, trên tờ Người Nữu Ước, còn nhắc tới một ẩn dụ của Borges, về một đế quốc khổng lồ, mà ở đó, nghệ thuật đồ họa đã toàn thiện đến nỗi, bản đồ nào tỉ lệ xích cũng là 1/1. Một nhà văn Việt Nam [Lê Trọng Phương, trên tờ Gió Đông ngày nào] đã mô phỏng Borges, và tưởng tượng ra cái đế quốc khổng lồ của người Việt tị nạn, trên khắp năm châu bốn biển, và cùng với họ, là tấm bản đồ Việt Nam rách nát, tỉ lệ xích 1/1 mà họ đã mang theo, và đời này tiếp đời khác, cố vá víu lại, cố làm cho nó được như xưa. Tưởng Niệm Greene [1904-1991]


Tuổi Bụi
Đường ra trận mùa này đẹp lắm.
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây.
"Pride grows in the human heart like lard on a pig".
Solzhenitsyn, Quần Đảo Gulag.
[Kiêu ngạo mọc trong tim người, như mỡ trên con heo].
D.M. Thomas trích dẫn, làm đề từ cho chương "Chiến đấu cho Lênin", trong "Solzhenitsyn, một thế kỷ ở trong ta".
Câu hỏi đặt ra là, tại sao NHT, mà không bất cứ nhà văn miền bắc nào khác, đặt được dấu chấm hết cho văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa?

Ông anh HC

co
Jen's sister
Vientiane, 2004

Độc giả Tin Văn đón đọc
Phát hành
tháng 11, 2004
Chân Dung
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân
 và
Joseph Huỳnh Văn
Nhà xuất bản Văn Mới.
locot

Lô cốt trên đê làng
Thanh Trì, Sơn Tây
Phòng Tranh
Nguyễn Trọng Khôi

Phòng Ảnh
Adamdigitalstudio.com

Cát Bụi Tuyệt Vời
cat_bui_tuyet_voi
Adam Studio hy vọng tụ họp một nhóm bạn Việt cùng đi dự, và săn ảnh tại lễ hội Mardi Gras vào tháng Hai, 2005 sắp tới tại New Orlean. Xin liên lạc: Duonganhliem@yahoo.com
Cần tổ chức sớm để
"book" vé máy bay, và khách sạn, với giá rẻ.
Trang Mardi Gras

Sao Mai
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Vietnam_net
E_Van
Guardian
Chess

Alexa Ranking
  92,832