*
*

TRẦN HỮU HOÀNG
Xuân Xứ Tuyết

"Trong văn hoá mình không biết mình được tự do sáng tác đến mức nào. Người nghệ sĩ cảm giác là anh ta phải tự kiểm duyệt".
Nguồn
Vậy mà vẫn có những ông những bà mang tác phẩm về!

James Frey, author of A Million Little Pieces, the bestselling memoir of drug addiction, has admitted that parts of the book were made up.
[Guardian]

James Frey, tác giả cuốn hồi ký A Million Little Pieces, sau khi bị một website tố cáo là đồ dởm, đã thừa nhận có xào nấu lại tí ti, chừng 5%, trong phạm vi được cho phép của thể loại này.
Nhưng thú vị hơn, nhờ bị tố cáo là đồ dởm, cuốn sách trở thành một trong những best sellers!
Thú vị hơn nữa, bà Winfrey, chủ nhân Oprah's Book Club, thay vì than, là bị lừa, khi nâng bi, lại nâng bi tiếp, khi cho rằng, cái ẩn dụ cứu chuộc, ẩn náu ở phía bên dưới "Triệu mảnh li ti", vẫn còn âm ỉ ở trong tôi, "the underlying message of redemption in James Frey's memoir still resonates with me.",  và cái đó mới quan trọng hơn cả sự thực, the "underlying message" of a memoir was more important than its truth. Nhưng có lẽ thấy mình hơi bị cường điệu, kỳ này, câu lạc bộ sách của bà đưa ra thứ hồi ký đích thực, không xào nấu lại tí tí nào,  một hồi ký về Lò Thiêu, "ĐÊM", của Elie Wiesel, Nobel Hòa Bình, một cuốn sách toàn thể nhân loại cần đọc, theo bà, "should be required reading for all humanity."

"Đêm", ấn bản mới, mà theo như chính tác giả xác nhận, là một hồi ký thực sự, về những điều ghê rợn mà ông chứng kiến, khi còn là một đứa nhỏ, ở trại tù, nơi cha mẹ chị em ông đã bị giết, a true account of the horrors that he witnessed as a young man at Auschwitz and Buchenwald, the camps where his mother, sister and father were killed. Ông cũng xác nhận, có nhiều người coi đây là một cuốn tiểu thuyết, do tính văn chương của nó, "mainly because of its literary style." Nhưng đừng nghĩ như vậy, "Tôi biết sự khác biệt", "I know the difference".

As it is a memoir, he said, "my experiences in the book - A to Z - must be true." He continued: "All the people I describe were with me there. I object angrily if someone mentions it as a novel."
"Vì là hồi ký cho nên đây là kinh nghiệm của tôi, từ A đến Z, chúng phải thực.... Tôi muốn văng tục, với bất cứ ai coi nó là một cuốn tiểu thuyết!"
[Nữu Ước Thời Báo].

Về cái vụ Hồi Ký Lò Thiêu, có lẽ độc giả Tin Văn cũng nên đọc lại "Người đàn ông có hai cái đầu",  về  trường hợp một ông cũng đã từng viết hồi ký Lò Thiêu, và cuốn của ông ta cũng đã nổi tiếng chẳng thua Đêm của Elie Wiesel.
Và có thể đó là lý do khiến ông Nobel này muốn văng tục, nếu có ai nghi ngờ hồi ký của ông, và coi đây là...  tiểu thuyết!


Một Chủ Nhật Khác
19
Kiệt nhớ lúc ba người lên đến quảng trường, chàng nghe thấy một cô ca sĩ tập sự hát. Chàng thấy những ngọn lửa đóm thắp dài hai bên bãi cỏ giữa các tòa nhà chạy về phía phạn xá, chạy ra phía cổng chính. Những ngọn lửa thắp bùi nhùi tẩm dầu hôi bập bùng cháy trong cơn mưa mỏng nhẹ bắt Kiệt dừng chân. Chàng trông như những ánh sao sa. Chàng nhớ chàng bỗng rùng mình như đứng giữa một luồng gió độc. Cùng lúc tiếng hát từ phạn xá lan bay trong thinh không lạnh lẽo bỗng hay lạ lùng. Bài hát tầm thường, giọng hát tầm thường nhưng bấy giờ huyễn hoặc tàn khốc, xuyên qua Kiệt như luồng gió. Đúng bài hát hồi nãy đón hai người vào quán không sai.
Trời đêm xưa gió lộng gọi mùa sang.

Kiệt ngã đập mặt xuống đường, tét trán. Hai người bạn vực chàng vào bệnh xá khâu vết thương rồi dìu chàng về phòng. Họ tưởng chàng say rượu bị trúng gió. Không ai biết chàng kiệt sức. Kiệt bắt đầu ngộ cảm sau bữa tiễn Oanh, không phải đổ thừa, đó là sự thật. Hôm Oanh đi, trời bão rớt.


Đà Lạt
Kiệt có, ở Đà Lạt, hai, trong số ba nàng của chàng: Oanh và Ly.

Hai Lúa có, hai, một cô bạn và một cô bé.
Cô Bé tức Bông Hồng Đen.
Cô bạn, là cái cô, y hệt Oanh, đã "miễn cưỡng" nhận lời mời đi coi ciné, với một anh chàng mê mình, ngày mai đi xa, ngày mai ra trận!

Người đọc Một Chủ Nhật Khác, nếu tinh ý một chút, đã linh cảm ra được, kết cục bi thảm của nó, khi nhớ tới đoạn Kiệt gặp anh Trung Tá già, đã từng bị VC tóm được, trốn thoát. Hai người bàn về loài voi, khi biết mình sắp chết, là bò về nghĩa địa...

"Loài voi có đặc tính kỳ lạ là khi biết mình sắp chết thì tự động bỏ đàn lánh đến chỗ khuất nằm chờ chết? Các nhà thám hiểm Phi Châu thường gặp những nghĩa địa voi"

"Cũng có phần đúng, thành phố này là một nghĩa địa voi. Nhưng rừng ở đây tuyệt giống voi lâu rồi.... Cái ông bác sĩ tìm ra thành phố này là một con bệnh ông biết không? Ông ta mắc chứng kỳ quái...".

Một Chủ Nhật Khác

Một cuốn tiểu thuyết, một cách nào đó, giống như một bài toán đố. Những chi tiết, những sự kiện, giống như những giả thiết. Đọc, là tìm cách chứng minh bài toán, tìm ra cái định lý của nó.
Chính vì thế, người ta cho rằng, tiểu thuyết trinh thám mới đích thị là tiểu thuyết.
Theo nghĩa đó, Foucault cho rằng, bất cứ một kho tàng, dù chôn giấu kỹ lưỡng thế nào, người chôn cũng để lại tiêu ký, để cho người tìm có tí dấu vết mà lần mò.

Hai Lúa còn nhớ, có lần, tác giả Một Chủ Nhật Khác kể lại, hình như trong một bài viết, lúc nghe tin ông Diệm bị làm thịt, ông đang ngồi với một vài ông bạn, cũng sĩ quan, lính tráng. Cả bọn đồng la lên: Hỏng rồi!

Hỏng rồi, là "đại cục" hỏng rồi?
Hỏng rồi, là vui sao nước mắt lại trào?
Hỏng rồi, là sẽ có 10 ngày ở... Thiên Thai?
Hỏng rồi, là sẽ có một con bọ?

Cái "tiêu ký" 'hỏng rồi' đó, sao mà... thảm thế!

Phan Nhật Nam cũng là một người tù "kiệt xuất". Nhưng, là một nhà văn, ông khác ông kia [NHL], và về mặt khác này, ông giống Solzhenitsyn, theo nghĩa, cũng thất bại như ông Solz, khi tự ban cho mình, hoặc tin rằng, Ông Trời ban cho mình, thiên chức, độc nhất vô nhị, một mình một ngựa theo đuổi cuộc chiến chống Cái Đại Ác, Chủ Nghĩa Cộng Sản, không phải thứ thường, mà là thứ độc nhất, dữ nhất: Chủ Nghĩa Cộng Sản "made in North Viet Nam", con virus ghê gớm, cội nguồn phát sinh con bọ VC đương thời, hiện đại, và có thể, biết đâu đấy, hậu hiện đại!
Cá Rô Cây

Nước Mắm Lá Chuối
  Bài viết này không phải là một thứ chân dung tự họa. Tôi dành cái việc đó, cho bạn bè và kẻ thù của mình.