*

Cá Rô Cây
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12

Nước Mắm Lá Chuối
1

  

Cá Rô Cây và Nước Mắm Lá Chuối


12

Có một thứ văn chương nào đó, đếch còn hợp với những kẻ sống sót.
Thật khó kéo dài vinh quang, nhất là thứ đến muộn.

Phan Nhật Nam cũng là một người tù "kiệt xuất". Nhưng, là một nhà văn, ông khác ông kia [NHL], và về mặt khác này, ông giống Solzhenitsyn, theo nghĩa, cũng thất bại như ông Solz, khi tự ban cho mình, hoặc tin rằng, Ông Trời ban cho mình, thiên chức, độc nhất vô nhị, một mình một ngựa theo đuổi cuộc chiến chống Cái Đại Ác, Chủ Nghĩa Cộng Sản, không phải thứ thường, mà là thứ độc nhất, dữ nhất: Chủ Nghĩa Cộng Sản "made in North Viet Nam", con virus ghê gớm, cội nguồn phát sinh con bọ VC đương thời, hiện đại, và có thể, biết đâu đấy, hậu hiện đại!

Một cách nào, Đêm Tận Thất Thanh  là chứng minh hùng hồn cho sứ mệnh đó. Nó đúng là một "kỳ hoa, dị thảo", theo nghĩa đó!
*
Khi Khrushchev bật đèn xanh cho "Một Ngày trong Đời Ivan Denisovich", với ông ta, đây là một hành động mang tính chính trị giai đoạn: Anh tù Ivan là một nông dân, không phải một trí thức. (Khruschev cho rằng khẩu phần nhà tù như trong cuốn sách mô tả là vượt định mức). Nếu ông ta tiếp tục làm cho xong, việc tẩy uế chủ nghĩa Stalin, cuốn sách cũng chẳng thể kéo dài, và nhân lên mãi, niềm vinh quang ngây ngất của nó. Cùng với sự xuất hiện của "Một ngày", chỉ trong "một đêm", Solzhenitsyn trở thành nổi tiếng. Ông tới gặp Anna Akhmatova, nhà thơ vĩ đại nhất khi đó hiện còn sống của nước Nga. Bà hỏi: "Liệu anh chịu được lâu, vinh quang?... Pasternak chịu, thua. Thật khó kéo dài vinh quang, nhất là thứ đến muộn." Một lời cảnh cáo nóng bỏng.
Đúng ra là Solzhenitsyn đã không bị nó đốt cháy: Ông vẫn sống như trước, một ẩn sĩ nhà quê, ăn món ăn nhà quê. Nhưng than ôi, ông mất đi, phần nào tính bao dung; dấn mình, như chưa khi nào dấn mình như thế, vào chức năng Thượng Đế ban cho, hoặc tự mình ban cho: tố cáo, lột trần Cái Ác. Hy sinh tất cả gia đình, bản thân... cho "cuộc điều tra mang tính lịch sử-văn chương": Quần đảo Gulag.

George Steiner, đã cho rằng, do thiếu tính khách quan của một sử gia, và thiếu khả năng sàng lọc dữ kiện, những trở ngại này đã khiến Solzhenitsyn không thể miêu tả đất nước của ông, trong cơn đọa đầy sa xuống tình trạng dã man… nhưng ông đã thành công trong việc lật tẩy, cái gọi là đạo đức Cộng sản, và từ đó, nhìn ra sự sụp đổ của nó. Cuộc đời của ông cho thấy, ngay cả ở trong thế kỷ hung bạo, là thế kỷ của chúng ta, sự can đảm của một cá nhân không thôi, đã làm nên điều phi thường.

Một linh hồn lưu vong