*
Thi sĩ Cao Thoại Châu
và bài thơ mới được tí giải thưởng ở trong nước.
Chúc mừng bạn ta. Gấu

QUÁN CỦA NGƯỜI TÊN V.

Đường sinh tử một vòng chưa khép
Tạt vào đây quán trọ đời em
Rót cho tôi chai nào cay đắng nhất
Hồn tôi là một chiếc ly không

Mái quán em tường xiêu giấy lợp
Hào phóng đời cho mượn ánh đèn
Tôi sẽ thắp giùm em thêm chút nữa
Dẫu chỉ là đom đóm trong đêm

Bàn ghế nhựa làm sao rơi loảng xoảng
Rừng ở đâu cho phá đá cưa cây
Em chỉ cho mượn tạm chiếc ly này
Không cho đập lấy gì phóng đãng

Chủ quán ơi, hôm nay ngày tháng mấy
Nhân loại trừ tôi còn lại được bao người
Mái quán em thành trời cao vời vợi
Để cái nền làm vỡ chiếc ly rơi

Trăm cơn sầu đang đổi cơn say
Tôi đốt quán, em đừng buồn tôi nhé
Mở giùm tôi chai nào cay đắng nữa
Ly vỡ rồi cứ đổ xuống thân tôi


CAO THOẠI CHÂU VÀ "RẠNG ĐÔNG MỘT NGÀY VÔ ĐỊNH"

11.02.2008 09:28 

Nhà thơ Cao Thoại Châu (Long An), tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi Thơ ĐBSCL lần thứ 3 (2006), vừa ra mắt tập thơ "Rạng đông một ngày vô định" - Nxb Văn nghệ.
Trích lời giới thiệu của nhà thơ Đinh Thị Thu Vân 

    "... Nhạy cảm, buồn và cô độc, Cao Thoại Châu đã sống và viết như thế, không làm dáng, không buông thùa nhập cuộc, thơ anh có màu của sương, màu của mưa đêm pha với màu trăng muộn, màu của khói lang thang - tạng thơ ấy, tôi đọc và chỉ có thể hiểu bằng linh cảm!".
ĐBSCL


Trang thơ Cao Thoại Châu

tôi là núi sao người bỏ núi
tôi là thuyền sao người không qua sông
CTC
Một cách nào đó, thơ CTC bảnh hơn thơ DTL, theo nghĩa, không đến nỗi quỵ lụy như chàng du tử.

Ta là núi sao ngưòi bỏ núi?
Bảnh thật.
*
Ta là thuyền sao người không qua sông?
Làm nhớ Thâm Tâm, 'sao có tiếng sóng ở trong lòng'. 

Không có gì buồn chỉ thấy không vui

Đâu có cái cảnh van xin thê thảm, ăn mày tình yêu:
Em đi áo lụa mềm lưng phố
Có động lòng thương kẻ cuối đường.
DTL
Thảm nhất, đúng là cái cảnh Gấu ngày nào!
*
Phải tìm một cách viết mới và từ đó, văn chương sẽ đổi khác. Chỉ mãi sau này, vào năm 1965, khi tôi bị tai nạn phải nằm trong nhà thương Grall, đúng lúc đó tôi đọc một bài thơ của một người bạn, Cao Thoại Châu, trên tuần báo Nghệ Thuật. Bài thơ như tạo hứng cho tôi, thế là tôi lôi mớ bản thảo cũ, sửa lại, gửi đi...
Một người anh
*
Vưu làm thơ, tôi còn nhớ được hai câu: Xin lấy máu làm dầu soi sáng/Cho con cháu mình soi tỏ mặt nhau. Vưu, kẻ phóng đãng… còn tôi kẻ mơ ước viết một cuốn sách nối liền hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn…

Vưu, kẻ phóng đãng.
Gấu này có lần kể chuyện, ngủ xóm, cùng với một anh bạn. Sáng sớm, hai thằng, vắt vẻo một cái xích lô, phì phèo hai cái thuốc lá, vểnh hai cái mặt lên trời, bị ông bố vợ hụt của Gấu, tức ông già BHĐ, tó được.
Mới đây thôi, gặp anh bạn cùng ngồi xích lô, anh nói, tao không nhớ vụ đó, quái quỉ thế. Có thể mày đi với thằng Vưu, bữa đó.
Vưu, Cao Đình Vưu, tức thi sĩ Cao Thoại Châu.
Có thể lắm.

Gấu cũng đã từng kể, đang làm việc tại Trung Ương Cơ Xưởng Vô Tuyến Điện, thuộc Bưu Điện, số 11 Phan Đình Phùng, Sài Gòn, thời còn ông Diệm, lúc đó chừng 10 giờ sáng, nhớ xóm quá, thế là Gấu hăm hở, chưa đến hẹn đã lại lên. Xong, vừa ra tới đầu ngõ, gặp cảnh sát đi vô. Hóa ra đang chiến dịch.
Anh ta hỏi:
-Đi đâu?
-Dạ cũng tính vô chơi, nhưng nghe có mấy ông lên, thành thử vội vàng bổ ra.
Anh ta cười:
-Tha !
*
Vụ này, tưởng chuyện đùa, nhưng thực, và rất ư là nguy hiểm, rất ư là khủng khiếp. Về già, nhớ lại, Gấu vẫn còn rởn tóc gáy!
Ấy là vì, vào thời kỳ đó, ông tổng thống thầy tu muốn cả Miền Nam không có tí gái gẩm nào hết.
Một anh công chức nhà nước, bị bắt tại trận ở xóm, lại đúng vào giờ làm việc công sở, không tù thì cũng mất job.
Hoặc tù trước, mất job sau.
Tuy nhiên chưa khủng khiếp bằng lần đi với ông bạn, có thể cùng ngồi xích lô, trên.
*
Cao Thoại Châu rất mê cái cảnh đứng ở bên trong nhà thương Grall nhìn ra ngoài đời, và lúc đó chiến tranh đã hết, kết thúc Những ngày ở Sài Gòn (1965)
Có lần anh bảo Gấu, "Câu thơ... 'anh reo hò tưởng hết chiến tranh' của tao, là từ hình ảnh trên."

Nhưng khủng khiếp nhất là cái cú bạn Gấu đụng trận tại Pleiku.
Gấu chỉ nghe kể lại mà tóc còn dựng đứng cả lên!

Chuột & Gấu

Trụ ơi,
Tao đây. Mãi tới bây giờ tao mới biết cái PC nó ra làm sao, và cũng bấm bừa, may sao mở ra một trang web thấy thơ của tao mừng quá, nhưng nhìn tấm hình, thì lại không nhận ra ai, đến khi đọc mới biết là Gấu.
Gia đình như thế nào. Hay là quên tao rồi hả? Mày ra sao? Trông, người chẳng biết sao, nhưng ảnh thì phương phi lắm. Có biết mail LH cho tao với. Tao có vô trang web của nó, nhưng tìm không ra mail.
Chúc mày và mọi người trong gia đình mọi sự tốt đẹp.

*
Hình mới nhất, đang đọc mail bạn.
Feb 11, 2008. NQT
Cái vụ bạn hỏi thăm, trông hình phương phi lắm, ngoài đời chẳng biết sao, là cũng đầy ngụ ý, đầy tình cảm. Nó làm Gấu nhớ tới ông anh nhà thơ, hỏi thăm Gấu qua một người quen, nó bây giờ có mập mạp không, thì cũng vậy. Thành thử phải post liền tấm hình, như trên, cho bạn mừng.
Tính post đầy đủ cái mail của bạn, nhưng lại ngại, cho bạn.
Quên, làm sao quên? Lâu rồi, có nhờ một người bà con đến nhà bạn hỏi thăm.
Người bà con sau đó, cho biết, đúng nhà đó rồi, nhưng không hiểu, người nhà lắc đầu.
Sau gặp NTaV. Anh cho biết, tao về thăm nó, mà nó còn không dám gặp nữa, nói chi mày!
Liệu, mọi chuyện đã thay đổi?
Thân. NQT
*

Duoc thu may tao vui qua vi da qua lau chang gap nhau.
Tao o day co don lam, chang co thang ban nao , cu cung nhu moi.
Tao van thuong men may va ba Hong tan day long, chi mong chung may hanh phuc.
Hon 30 nam tao lao dao lam, gio thi tam on. Nha nuoc vua trao giai cho tap tho cua tao…

Tao moi tap vi tinh, thao tac con cham va hay sai lam. Tu duoi dat chui len ma. Bai "Quan cua nguoi ten V" nam ngoai duoc giai nhat

Than.
*
Cái mail đầu tiên của bạn ta, do bỏ dấu, Gấu mò mãi mới ra
Trụ ơi,
Tao đây, mãi bây giờ tao mới biết tí computer và cũng mò mẫm bừa chẳng biết gì nhưng may sao mò ra một lô web có thơ tao, sướng quá nhưng nhìn tấm ảnh mày tao không đoán ra ai , chỉ khi đọc mói biết là Gấu. Gia đình mày giờ như thế nào, bà H. quên tao rồi hả? Tao đang viết báo, viết bình luận quốc tế; viết về... kinh tế và trào phúng. Cũng tạm ổn nhưng buồn lắm vì không còn bạn. Mày ra sao? Trông , ngoài chẳng biết sao nhưng ảnh thì phương phi lắm. Có biết mail của Luân Hoán cho tao với, tao có vào web của nó nhưng không biết cách tìm ra mail.Tao có tập thơ mới được Hội LHVHNT Việt Nam trao giải, cũng khá là ngạc nhiên vì thơ tao chỉ buồn thôi.
Chúc mày và mọi người trong nhà mọi sự tốt đẹp
*
Cũng khá ngạc nhiên vì thơ ta chỉ buồn thôi.
*
Bà H.
Bây giờ là 5 giờ sáng, ở VN, mở mail thấy thư bà, mừng vì vẫn là H. năm xưa. Mới đó mà mấy chục năm rồi. Có nghe bà về VN mà không hỏi thăm ta nên ta buồn, vì bị quên. Ta cũng khổ đủ thứ trong những năm qua, giờ mọi sự trở thành thản nhiên, không có gì ngoài công việc làm để cho lãng quên. Ta cũng có một cuộc tình 6 năm vừa mới kết thúc được khoảng 70%, đọc thơ ta thì biết. Thư cho ta sao viết ngắn thế, người nước ngoài là vậy hả?

Xa xôi lắm chân trời góc bể
Có người nào để nhớ lúc tinh sương?

Mấy bài ta gửi Gấu có đọc ra không? Ta nghe nói, có thể chuyển từ Ta sang Tây được mà?

&

*
*



 Ta cũng có một cuộc tình 6 năm vừa mới kết thúc được khoảng 70%, đọc thơ ta thì biết...

Ui chao, nhìn nhà thơ, mái tóc điểm sương, vậy mà vưỡn cũng có một cuộc tình 6 năm, mới kết thúc khoảng 70 %. Gấu lo cho bạn quá, bởi vì chỉ cần 1% sơ sẩy là ô hô ai tai!
Gấu khôn hơn nhiều, bởi vì già rồi, nên đăng ký lực lượng phản ứng nhanh của Mẽo, và mỗi một chuyến hành quân như vậy, "mi em xong là anh đi"!