gau
Gấu @ Đỉnh Cồn
Thời gian viết
Những Ngày Ở Sài Gòn








 



Vĩnh Biệt

Tôi muốn tình tôi...
Je voudrais que mon amour meure

Ngày xưa có một thằng bé sống trong một xứ sở bất công hết chỗ nói, trên địa cầu. Xứ sở đó được cai trị bởi những kẻ thoái hóa nhất, so với bất cứ đâu đâu, bất cứ thời nào của con người.
Và có một thành phố. Một thành phố đẹp nhất trên mặt trái đất.
Tên đứa bé, là Gấu. Tên của thành phố ngày xửa ngày xưa đó, là gì nhỉ?

Gấu, Bắc Kỳ 54. Rời Hà Nội khi vừa mới biết yêu cái cột đèn, cái ngã tư, tiếng còi mười giờ chạy trên thành phố... Vào Nam, Gấu nhớ tiếng còi, nhớ cái tháp rùa đến ngơ ngẩn mụ cả người, bèn tự nhủ thầm, phải kiếm cho được một cô bé Hà Nội...
Cô là em của một người bạn học. Ông anh vợ hụt học dưới Gấu một lớp. Quen qua một người bạn, tên Uyển, hồi ở hẻm Đội Có, Phú Nhuận.

Mi đâu có thương ta. Mi thương con bé con mười một tuổi,
là ta, từ đời thuở nào.
Và Hà Nội của mi, ở trong con bé đó!

Cái tên Gấu, là do cô ban cho, nay đành trả lại. Nhớ có lần cắc cớ hỏi, tại sao 'êu' Gấu, cô ngẫm nghĩ thật lâu, rồi trả lời, Tại vì Gấu hơn em mười một tuổi! Vậy mà nay nỡ đi trước! Gấu như thấy mình đang đập cánh cửa "bên kia" rầm rầm, vừa đập vừa khóc ròng:
Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant. [Apollinaire].

It is the most beautiful law of our species that that which is not admired is forgotten.
[Luật đẹp nhất của con người là, đàn bà thì là đẹp, và đẹp, thì là để chiêm ngưỡng, và chẳng hề bị lãng quên]. Alain

"Je t’aime parce que tu veux l’impossible".
Lan Hương

Em đi đâu?! Cỏ ướt khúc tình sầu

Hồng hé nở cũng là mầu ly biệt

Chia tay kiếp nầy, chắc gì đâu kiếp khác
Nhói chút trời xanh, lỡ nhịp với em rồi
Lời mây trắng nhuốm bao mùa luân lạc
Gió thâm tình không níu được xa xôi
Chia Tay

Em hỏi ngày về, để tính xem!

Thứ tình yêu chỉ gồm có chiêm ngưỡng và kính trọng, thứ amour platonique mà anh nói đó cũng làm Hương sợ.

Thứ tình yêu đầy passion mà anh có đó, em không có, hay thứ tình yêu gồm một phần ba là confiance, một phần ba là respect, một phần ba là je ne sais quoi , có lẽ, hình như em đã yêu anh như vậy..

Niên học cuối của Lan Hương ở bậc trung học bắt đầu bằng những buổi sáng sớm giá lạnh xô đẩy trí nhớ tôi tìm lại Hà Nội

Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont et je demeure
La vie s'en va comme cette eau courante
L'amour s'en va
Comme la vie est lente
Et comme L'Espérance est violente

Le Pont Mirabeau
[Cầu Mirabeau]
Apollinaire

Đêm tới, giờ đổ
Ngày đi, ta ở
Đời trôi, như nước kia đang trôi
Tình đi,
Ôi, đời sao chậm thế
Mà sao Hy Vọng lại hung bạo đến như thế

[Ghi chú: Bài này Bùi Giáng đã từng dịch. Hai Lúa
nhớ, ông sử dụng lục bát.
Hai câu
Comme... Et comme...
thành bốn câu, HL nhớ đại khái được hai:
Đời sống sang mùa chậm sao
Mà hy vọng.. nghe sao loạn cuồng].

Bài sau đây, cũng của Apollinaire, BG dịch, ai cũng nhớ:

Vĩnh Biệt
[Mùa Thu Chết]

Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo...

J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte souviens-t'en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps brin de bruyère
Et souviens-toi que je t'attends

Nhớ rằng ta đương đợi...

Tới San Jose, 3 Tháng Tám 2004. Thử vừa đi vừa viết.
Lần đầu tới đây. Phone NXH, tao bận lắm, bữa nay báo ra. Mai hoặc cuối tuần mới có thì giờ. Mày phone cho thằng VHQ coi nó có bận không?
VHQ ghé, 10 giờ đêm, đem cho cuốn của mấy ông Trốt Kít. Đọc. Nghe TCS.

8 August: Đi cắt tóc. Ăn phở. Mua băng nhạc. Mua một cuốn sách dịch Chase. Lại Chase. Nhớ BHĐ. (1)
Hồ Sơ Đệ Tứ Tập 3, do nhóm Đệ Tứ Việt Nam ở Pháp xuất bản đề giá US $ 20. 00
[Nhật ký Tin Văn]

(1)  Gấu tui học tiếng Tây bằng cách đọc tiểu thuyết đen, trinh thám, điệp viên. Một trong những tác giả Gấu mê, là  James Hadley Chase. Tay này hiện cũng được dịch ra tiếng Việt, và thuộc loại ăn khách số một, ở trong nước.
Gấu có một kỷ niệm, phải nói là rất  "ngu si", về tay này.
Số là, lần bị thương vì vụ mìn Mỹ Cảnh, nằm trong Grall, được Bông Hồng Đen tới thăm, đưa cho một cuốn của Chase, và hỏi, "Đọc chưa?"
Nói, đọc rồi.
Mặt em xịu xuống, nói, em biết trước như vậy, mà sao em ngu quá, vẫn cứ mua!
Gấu tui mới là thằng ngu, vì không biết giả đò, mắt sáng rỡ, vồ ngay lấy, cả tay lẫn sách, miệng thì cứ leo lẻo, "Anh đang thèm đọc cuốn này!"
Cuốn đó, tới giờ chết, Gấu vẫn còn nhớ tên: Một buổi sáng đẹp trời mùa hạ.
Cuốn này sau được làm phim. Anh Tây mặt ngựa, Jean-Paul Belmondo, đóng vai chính.
Có lần, anh Tây này trả lời phỏng vấn.
Hỏi:
-Thích con vật gì?

-Ngựa. Lẽ dĩ nhiên!
Gấu, nếu được hỏi, sẽ trả lời:
-Gấu. Lẽ dĩ nhiên!
Bởi vì Gấu là "nickname" Bông Hồng Đen ban cho.
Ôi chao, về già mới ngộ ra một điều là: Không phải hỗn, mà là ngu.
Ngu như Gấu!