*

Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
tại Kinh Môn, Hải Dương.
Quê Sơn Tây (Bắc Việt).
Vào Nam 1954.
Học Nguyễn Trãi (Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975 công chức
Bưu Điện (Sài-gòn).
Tái định cư năm 1994 tại Canada.


Tác phẩm đã xuất bản:
Những ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm Trắng,
 Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]

Nơi dòng sông
chảy về phiá Nam
[Sài Gòn Nhỏ, 2004]
Viết chung
với Thảo Trần
Chân Dung Văn Học
[Văn Mới, 2005]

Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô vụ lợi,
liên lạc
email
Cần ghi rõ xuất xứ
[nguồn] khi sử dụng.


Links
Văn
Art2all
Ý Kiến
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Guardian

Hồ Biểu Chánh

Chess

Trang & Bài đặc biệt

  Hiện tượng Trâm Thạc
&
Bài vở liên hệ

Thư Tín

*
Lô cốt trên đê làng
Thanh Trì, Sơn Tây

*
Golden Bridge
August, 2004

Alexa Ranking
81,253









 


Vụ án" PD
Tứ Tấu Khúc, về Lan Hương và Sài Gòn
hay là
Khúc Phượng Hoàng về một cô bé có tên là Tôi Yêu Em
[Concerto pour une jeune fille nommée 'Je t'aime']
"Concerto..." là tên một bản hoà tấu piano, do Clayderman chơi. Nhờ nó, Hai Lúa qua hết được một mùa địa ngục, ở trại cấm Sikiew, Thái Lan.
Cũng vậy, là với nhạc PD, những ngày cải tạo.

Chiến Dịch
Không đa đa siêu thực
khởi từ ca dao sang tự do

ai hỏi anh ngoài hàng rậu
lãng mạn lập thể siêu thực dã thú đa đa
tôi mở những trái cây vườn nhà
cử chỉ trữ tình tinh khiết
TTT: Tôi không còn cô độc.

Nói thiệt đọc bản dịch bài báo trên, viết nhơn dịp cuộc triển lãm dành riêng cho ông Bourgois được tổ chức ở Trung tâm Pompidou, tôi tự hỏi không hiểu nó giúp ích chi cho độc giả Việt Nam. Toàn chuyện «bếp núc» của mấy nhà xuất bản Pháp không à!
Nouvel Observateur là một tờ báo không chuyên môn về văn chương, phong cách cũng không có chi cao sang, bài phỏng vấn cũng không có tham vọng chi.
Margaret Nguyen:Đôi điều về bản dịch một bài báo trên Nouvel Observateur về Christian Bourgois của ông Cao Việt Dũng
[talawas]

Quả đúng như thế, nhưng cái việc CVD rửng mỡ dịch bài báo đã lạ, talawas rửng mỡ đăng, lại càng lạ. Bởi vì rằng thì là, trong khi đám Mít chúng ta rửng mỡ như vậy, chính mẫu quốc Tây và láng giềng của họ, là xứ Ăng Lê, lại chú ý đến sự kiện khác - cũng xẩy ra tại Trung tâm Pompidou - và, sự kiện này, cũng đã từng được một nhà thơ Việt Nam để mắt tới từ thuở nào.
Đó là sự kiện Dada, mà tờ báo không thể nói không chuyên môn về văn chương là tờ Le Magazine Littéraire đã phải đi cả một số về nó, còn tờ TLS cũng chơi một bài thật "nghiêm túc". Tin Văn cũng đã giới thiệu sơ qua nhân đó liên tưởng tới hiện tượng Mở Miệng tại Sàigòn, nơi đã từng xuất hiện thơ Tự Do.

Không đa đa siêu thực
khởi từ ca dao sang tự do

Liệu nhóm Mở Miệng đã "đọc ra" "tuyên ngôn" trên, của "trường phái" thơ tự do?

Tin Văn sẽ giới thiệu bài trên TLS, vì, tuy thiểu thiểu, không đa đa như cả một tờ Magazine Littéraire, nhưng gọn gàng, súc tích.

Hai Lúa cũng đã từng dịch, và, lẽ dĩ nhiên, đã từng bị phạng tơi bời, tuy đa đa, thiện ý, nhưng thiểu thiểu, đâm sau lưng chiến sĩ. Nhân đây, kể lại, như những giai thoại về dịch thuật! Cũng thú vị!

Thú vị nhất, là lần dịch một bài, cũng trên báo Tây, về một ông Tây mê VC bèn vô rừng. Đây là do "order", chứ lúc đó, Hai Lúa đang mê mẩn với ông Joseph Roth, và một nhân vật của ông, nhờ giết người mà thành thánh [nhân vật này khiến Hai Luá liên tưởng đến ông nhạc sĩ tài ba của Việt Nam...].
Đọc, thấy dễ ăn, bèn dịch liền tù tì, trao cho khách hàng liền tù tì, và quay qua liền tù tì với me-xừ Roth.
Khi bài post lên lưới mới tá hoả tam tinh vì đầy lỗi. Càng bới bèo càng ra bọ!
Bản thân Hai Lúa đọc lại, mà còn xấu hổ, tại sao một hạt sạn hơi bị to như thế mà cũng chẳng nhìn thấy, tại sao không tra từ điển chữ này, chữ nọ, mà cứ đoán mò, cứ phịa nghiã cho chúng?

Nhưng Văn Cao, chẳng hề mơ giấc mơ này. Như Joseph Roth, đã từng có vé của PEN, mời đi Mẽo: ông bèn quẳng vào thùng rác, và uống tiếp: Người đã viết một câu để đời, nói lên nỗi đau của cả một miền đất trong trận đói khủng khiếp năm đó, "Thề phanh thây uống máu quân thù," người đó không thể bỏ đi.
Vinh quang của một tướng về hưu, một thiên thai, một bến xuân, [về đây khi gió mùa thơm ngát, ôi những ông PD giang hồ!], là như vậy.
Vinh quang đấy, mà thất bại cũng đấy. Thất bại, vì không thể hiểu được một miền đất  khác. Những người dân ở đó nói tới nghĩa khí ở đời, nói trung hiếu với bố mẹ, anh em, bằng hữu...  chứ không với Dân, hay với Đảng.

Nếu Đi Hết Biển 8

Kiệt và Thùy gặp nhau ở Âu Châu trong năm học cuối cùng của Thùy. Thùy bị gia đình gọi về khi bà mẹ ngã bệnh nặng hấp hối. Bà cụ qua khỏi nhưng lại bị bán thân bất toại và giữ Thùy ở nhà. Thùy gọi Kiệt về. Kiệt chần chừ: về để làm gì? Làm gì ở đấy? Em nhìn chung quanh em xem? Sang với anh. Thùy đáp: Em không thể bỏ má; anh không thể bỏ em; không phải anh chọn lý tưởng hay tổ quốc hay bất cứ thứ gì, anh chỉ chọn em, một mình em và đứa con sắp chào đời của chúng ta. Anh không nghe tiếng kêu xốn xang của em sao?
Kiệt nghe tiếng kêu xốn xang của Thùy. Chàng trở về.
Một Chủ Nhật Khác 1 2

Bạn, có thể chưa từng đọc Proust, như Hai Lúa, nhưng, cũng như Hai Lúa, chắc là có nghe nói tới giai thoại cái bánh ngọt madeleine, và mùi vị của nó, vừa đụng vô lưỡi ông Proust, là bèn làm vỡ ra cả một thế giới, cả một thời gian, tưởng rằng thì là đã mất. Hai Lúa sợ rằng, vị nước mắm lá chuối khô kia, cũng vậy, nó không buông tha thằng bé Bắc Kỳ ngày nào, cho dù bỏ chạy vào nước Nam Kỳ xa lắc. Cái thằng bé đó, mới ngày nào tưởng rằng di cư vào Nam thì cũng giống như trốn nhà đi chơi xa, rồi cũng có ngày bị bắt về, nhưng phải hơn nửa thế kỷ sau, mới có dịp trở về, chỉ để tìm lại cái mùi vị nước mắm lá chuối khô kia, và tự hỏi, liệu có còn, và nếu không còn, thì liệu có ai ở mảnh đất đó, còn nhớ nó, và trong những ai còn nhớ nó, liệu có bà con ruột thịt thân thương của nó, không?
Bởi vì quên đi cái mùi vị giả, của nước mắm lá chuối, là một cái quên vô cùng tai hại, vô cùng khủng khiếp!
Bởi vì, có thể, hiện tượng Chúa Sẩy Thai, thay vì sáng ngủ dậy, thấy có một con người Việt Nam thương yêu nhau hơn, có một cái nhà Việt Nam to đẹp hơn, thì chỉ thấy có một con bọ, là do cái vụ việc quên mất mẹ cái mùi vị nước mắm lá chuối khô, cũng nên!
Nhưng nhớ nó, cũng có đến năm bẩy đường nhớ. Có khi vì nhớ nó quá, mà xẩy ra hiện tượng Chúa Sẩy Thai, cũng nên!