gau
Gấu @ Đỉnh Cồn
Thời gian viết
Những Ngày Ở Sài Gòn







*
Jenny & Jen @ home, Oct 11, 2005

Lửa và Chữ

Xin mời độc giả Tin Văn nghe đọc
Biển
 Buổi chiều đứng trên bãi Wasaga
Nhìn hồ Georgian
Cứ nghĩ thềm bên kia là quê nhà.

Sóng đẩy biển lên cao, khi xuống kéo theo mặt trời
Không gian bỗng đỏ rực rồi đêm tối trùm lên tất cả

Cát ở đây được con người chở từ đâu tới
Còn ta bị quê hương ruồng bỏ nên phải đứng ở chốn này

Số phận còn thua hạt cát.

Hàng cây trong công viên bên đường nhớ rừng
Cùng thi nhau vươn cao như muốn trút hết nỗi buồn lên trời

Chỉ còn ta cô đơn lẫn vào đêm
Như con hải âu già
Giấu chút tình sầu
Vào lời thì thầm của biển...

tại Gió_O
Tks. NQT


John Banville was tonight (Monday 10 October) named the winner of the £50,000 Man Booker Prize for Fiction with The Sea, published by Picador.
Giải Man Booker trao cho John Banville, người Ái nhĩ lan, với cuốn The Sea. Ông và Kazuo Ishiguro, với cuốn Never Let Me Go, đồng phiếu, cho tới khi ngài chủ tịch bỏ phiếu quyết định. Cũng không vui gì, ngài chủ tịch, Professor Sutherland, nói.
Đây là cuốn tiểu thuyết thứ 14 của tay 'cựu văn sĩ' 59 tuổi.
Một văn phong gia, a stylist. Bạn có thể ngửi ra mùi những cuốn của Joyce, Beckett, và Nabokov trên giá sách của ông. Một tay mê viết văn hơn là mê viết tiểu thuyết: "There's a lot of lovely language but not much novel."

Tài năng mới xuất hiện!
Trên website Đặc Trưng, tình cờ Hai Lúa phát giác một cây viết mới toanh, lẽ dĩ nhiên với Hai Lúa, nhưng viết thật bảnh! Xin đơn cử một thí dụ. Trong bài viết về BG, tác giả nhắc lại câu này của ông: Lòng người như đại dương, sâu thì thăm thẳm mà rộng thì mênh mông. Nói lời đau lòng như ném chiếc kim vào chốn không cùng ấy, có muốn lấy lại thì cũng chả biết đâu mà tìm !
Người nói ra, đã ghê, nhưng nhớ lại, và ngộ ra được, ấy mớl lại càng ghê!

Nhưng Brodsky, cũng ý đó, khi so sánh phận lưu vong của nhà văn, một kẻ không làm sao mang theo độc giả, quê hương cùng với mình, và, viết, là bị mất tích giữa đám đông, giữa tỉ tỉ con người: "Trở thành cây kim trong đại dương, sâu thì thăm thẳm mà rộng thì mênh mông đó, nhưng mà là một cây kim mà ai cũng cố tìm cho thấy. Lưu vong chính là như thế đó. That's what exile is all about."
[The Condition We Call Exile].
Nhà thơ Nga phán: Hãy vứt mẹ ba cái phách lối vào thùng rác. Anh là cái cứt gì? Chỉ là một hạt cát giữa sa mạc. Hãy đo lường chính mình, không phải đối với ba thằng cha văn hữu, bạn văn... nhưng mà là với sự vô cùng của con người. Mà cái vô cùng của con người đó mới bất nhân, mới giòi bọ làm sao!
Hãy viết, hãy nói, từ cái đó. Chứ đừng nói, từ cái ham muốn, cái tham vọng cà chớn của anh!

Trong bảng mẫu tự cảm tính và tri giác của nhân loại, chữ cái K vĩnh viễn thuộc về, chỉ một người.
Steiner: K

I cannot become modest; too many things burn in me; the old solutions are falling apart; nothing has been done yet with the new ones. So I begin, everywhere at once, as if I had a century ahead of me.
- Canetti, 1943
[Tạm dịch: Tôi thật khó mà không ôm đồm; nhiều điều cháy bỏng ở trong tôi; những câu trả lời cũ thì rã rời; những câu mới chưa ra ngô ra khoai. Vậy là tôi bắt đầu, ở bất cứ đâu đâu, cùng một lúc, liền lập tức, cơ mầu cả một thế kỷ ở trước tôi].
Câu trên, do Susan Sontag trích dẫn, trong cuốn sách Hai Lúa đang đọc, "Under the Sign of Saturn", của bà. Sách, đề tặng Joseph Brodsky. Tên sách, "Under..", là tên bài viết về Walter Benjamin.
Hai Lúa chép câu trên, để tặng một bạn đọc Tin Văn, than phiền, viết "nham nhở", nhiều bài chỉ có mỗi cái tựa, chẳng bài nào hoàn tất....
Lẽ dĩ nhiên, đừng nghĩ, Hai Lúa này dám "bác bác tôi tôi" với... nhà văn Nobel người Đức, Canetti.
Chỉ là liên tưởng. Đồng vọng. NQT

Gửi Huế
Email chúc phúc

Ngồi xem mùa phơi khô nắng
Ôi sắc thu rền trong lá khô…

Rồi tới Mác xít. Với nó, là câu "Biết rồi khổ lắm nói mãi", như thế nào, tại ra làm sao, thứ triết học này lại tuyệt tự [how sterile], khi đưa ra một giải thích rất ư là máy móc, và hoàn toàn có tính tuyên truyền, về những tác phẩm, thay vì 'tiêu chí' về những giá trị [criteria of values].
Lạ một điều, và cũng thật thú vị, ở miền Tây Vực, tức "biên cương" của Mác xít, có một cao thủ thượng thặng, và cùng với ông ta, một phê bình rất xum xuê hoa trái: tác phẩm của Lucien Goldmann, một đệ tử đích truyền của đại phê bình gia Mác xít, Lukacs.

Đè 1 2
Câu trả lời phỏng vấn của Sebald, chỉ cần thay đổi đi một chút, là thật hợp với "nàng":
"Chốn [cá] hóa long của tôi,[Thảo Hảo], là tản văn, chứ không phải truyện ngắn"

Đáp lời Vũ Huy Quang
1  2
Nói đến chống Cộng điên cuồng, Hai Lúa lại nhớ đến những ngày ở Trại Cấm Sikiew Thái Lan, chờ kết quả cuộc sổ xố có tên là "thanh lọc".
Và cái vụ liên quan đến một trong những đại sư phụ, - theo nhận định của VHQ - của trường phái Chống Cộng Điên Cuồng.

Cái “cơ sở” của HHT, là chỉ vì hàng triệu “anh em tôi” chết ..
VHQ

Nếu bạn ta có nghiên cứu tiểu sử của HHT, hoặc có đọc ông, thì hiểu ra một điều: HHT, do lớn tuổi hơn "đám tụi mình", nên vướng cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất, chứ không phải cuộc chiến "của" VHQ và những bạn bè của anh, trong có Hai Lúa, em Hai Lúa, [cũng sĩ quan VNCH như VHQ], và nhiều người khác nữa.
"Hàng triệu" anh em tôi đã chết ở đây, là "anh em tôi" của "chính VHQ"!
Bạn ta lại cắn phải lưỡi của mình, một lần nữa!
Sau này, ra hải ngoại, VHQ gọi những người "anh em tôi may mắn chưa chết", là lũ Chống Cộng Điên Cuồng cả đấy!


Lần đầu tiên, tôi bị bắt là năm 1977, chỉ vì mấy bài viết kiểu “tạp ghi” thương thân trách phận, than khóc kẻ đi người ở, nói nỗi buồn của tôi, gia đình tôi, của người dân Sài Gòn. Họ bắt giam tôi 2 năm. Tôi không hề tham gia tổ chức chính trị nào, tôi cũng không thể dùng võ lực để chiếm lại chính quyền, tôi cũng không kêu gọi ai cầm dao, cầm súng để lật đổ chế độ…
HHT trả lời phỏng vấn
Viết mấy bài kiểu "tạp ghi" mà đi tì hai niên. Tạp ghi gì mà ghê vậy?