old_logo
co
Jen's sister

Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
tại Kinh Môn, Hải Dương.
Quê Sơn Tây (Bắc Việt).
Vào Nam năm 1954.
Học Nguyễn Trãi (Hà-nội),
Chu văn An, Văn khoa (Sài-gòn).
Trước 1975 làm công chức Bưu Điện (Sài-gòn).
Tái định cư năm 1994 tại Canada.


Tác phẩm đã xuất bản:
Những ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm Trắng,
do Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]

Sẽ xuất bản:
Nơi Dòng Sông
Chảy Về Phía Nam
Truyện & Ký
Thảo Trần &  Nguyễn Quốc Trụ
Tạp Ghi Văn Học
NQT
Vô Kỵ Giữa Chúng Ta
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân
Nhà xuất bản Sài Gòn Nhỏ


Thường xuyên cộng tác với VHNT trên lưới.
Ngoại trừ trang Giới Thiệu, những bài viết trên Tin Văn
hầu hết xuất hiện trên
VHNT [Sao Mai]
Bạn đọc có thể truy cập những số báo cũ, nếu cần chi tiết về ngày tháng.
Bản quyền thuộc VHNT và tác giả.
Trích đăng, vô vụ lợi,
chỉ cần liên lạc chủ biên VHNT.
Cần ghi rõ xuất xứ khi sử dụng.

E_mail:
tanvien_sontay@yahoo.com


locot

Lô cốt trên đê làng
Thanh Trì, Sơn Tây


Nhật Ký TIN VĂN II










Cây đa bến cũ hồn ta

Em ạ, mười năm xa bến cũ
Lòng ta vẫn ủ bóng trăng xưa
Nắng mưa thuyền đã sang giòng khác
Câu hát ngày thơ trót chạnh sầu 

Nắng xế ngang đầu đôi sợi bạc
Tình ơi tan tác thuở ngang vai
Thương nhau nhớ lại lời năm ấy
Mà thấy vầng trăng cũng nghẹn ngào 

Màu áo hoàng lan hương kiếp trước
Giữa đời ngước mắt dõi chiêm bao
Muối mặn chưa trao ngày nhạt nắng
Miếng gừng cay đắng tới ngàn sau 

Gạo sầu đắm đuối nuôi nhau
Cắn đôi hạt lệ lòng đau hỡi lòng 

Bạn vắng đường xa chiều đứng bóng
Đôi lòng chung mộng một đời ai 

Cầm tay muốn hỏi người sơ ngộ
Ngập ngừng nông nỗi áng mây trôi 

Thôi thế tình sau thương ý trước
Đoạn trường nước mắt lẫn mưa rơi

Trắc ẩn nụ cười tan tác lệ
Núi sông xương máu một câu thề 

Người đi đi mãi chưa về
Cây đa bến cũ hồn quê đợi chờ

Chút tình tự thuở ngây thơ
Phất phơ mái tóc nguyệt mờ trăm năm
1975
Joseph Huỳnh Văn



Your spirit is clouded by arrogance

Your spirit is clouded by arrogance
And that's why you can't see the light.
You say that our faith is - a dream,
and a mirage - this capital.

You say my country is sinful,
and I say your country is godless.
If the blame were ours -
everything could be redeemed and repaired.

All around - water and flowers.
Why bother with this poor sinner then?
I know why you are so terribly sick:
You are seeking death and you fear the end.

Tâm linh bạn bị kiêu hãnh che mờ
Nên không thấy được ánh quang minh
Bạn nói rằng niềm tin của chúng tôi chỉ là - mơ hão
và ảo ảnh - kinh đô

Bạn nói đất nước tôi là tội lỗi
Tôi nói đất nước của bạn là vô đạo
Nếu chúng tôi đáng trách
Mọi sự vẫn có thể cứu chuộc và chấn chỉnh

Toàn cảnh - nước và hoa
Vậy sao lại lo cho kẻ tội lỗi nghèo khổ này?
Tôi biết vì lẽ gì bạn lại bệnh hoạn ghê gớm đến thế
Bạn đang tìm cái chết và sợ hồi chung cuộc.
Jan, 1917
Akhmatova
Nguyên bài thơ được viết cho một người bạn của nhà thơ sắp sửa bỏ nước ra đi.... nhưng như Dmitri chỉ ra... Akhmatova gọi xứ sở của bà là tội lỗi, theo nghĩa, [nó đẻ ra những tên như] Rasputin và sự thoái hóa sa đọa của chính thế hệ của bà.
Và còn điều này, bài thơ được làm vào tháng Giêng 1917, đây là thời kỳ đầu cách mạng Nga, và tội lỗi, vô thần [godless], là có liên quan tới đám người Bôn-sê-vích.
Bài thơ trước đó, Prayer, mới thật bảnh. Xuất hiện lần đầu trên nhật báo Pravo naroda [Quyền của Nhân Dân], vào ngày 9 tháng Chạp. Nguyên được viết như là một nguyện cầu về cuộc chiến 1915; nhà thơ nói, ta sẽ ôm trọn mọi khổ đau mà ông Trời giáng xuống, "So that the stormcloud over darkened Russia/Might become a cloud of glorious rays",  [Để cho đám mây bão phủ trên nước Nga tối xầm/Có thể thành áng mây dương quang chói lọi], nhưng qua nội dung, đây là nhằm tố cáo đám người Bôn sê vích, mà vào lúc đó, không ai nghĩ có thể nắm quyền lực. Bài viết đi kèm bài thơ trên nhật báo nói thẳng ra điều trên: "Đám Bôn sê vích đã có tiếng nói của họ. Bây giờ, là tiếng nói của nhân dân."
[Akhmatova, thi sĩ , nhà tiên tri. Roberta Reeder. Nhà xb Picador USA. NY].

Với riêng tôi, bài thơ của Joseph Huỳnh Văn, Cây Đa Bến Cũ Hồn Ta, là cũng được làm theo tinh thần của bài thơ của Akhmatova, nhưng nhẹ nhàng hơn, thi sĩ chỉ nhớ tiếc: 
Giữa đời ngước mắt dõi chiêm bao. [J. Huỳnh Văn]
Bạn nói niềm tin của chúng ta  - một giấc mộng. [Akhmatova]

Liệu câu thơ, "Núi sông sương máu một câu thề", là nhắm nhắc tới câu: "Thề phanh thây uống máu quân thù", của Văn Cao?

Nếu bài thơ của Akhmatova, là giữa một kẻ sắp rời bỏ đất nước, và người ở lại, bài thơ của Jopseph Huỳnh Văn, cuộc bắt tay lịch sử 30 tháng Tư 1975:
Cầm tay muốn hỏi người sơ ngộ
Thôi thế tình sau thương ý trước

Và giấc mơ về cuộc bắt tay lịch sử giữa kẻ đi người ở sau 1975:
Và nếu trách cứ là về phần chúng tôi, những người ở lại, If the blame were ours - thì mọi chuyện vẫn còn có cơ cứu rỗi, và chấn chỉnh:
Người đi đi mãi chưa về
Cây đa bến cũ hồn quê đợi chờ

great poetry 'hurt' her into prose
[Thơ ca lớn "cưa" bà vào thơ xuôi]

"Bà [Nadezhda]lên cả thế hệ chúng ta". ["She shat on our entire generation"].
[Gửi DTH. Jennifer Tran].
Brodsky tự hỏi, liệu bà trở nên như vậy, là do Cách Mạng và những gì tiếp theo sau đó?... Một câu hỏi kiểu này chỉ dẫn tới cõi mờ mờ ảo ảo của những nếu thế này, nếu thế kia, và một định mệnh thuyết về lịch sử. Nhưng, nói cho cùng, bà trở thành như là bà - she became what she became - không phải "bởi vì" những gì đã xẩy ra tại Nga, ở thế kỷ này, mà là  "mặc dù", bất chấp, đếch cần... Những hồi ức của bà là một cái gì còn hơn cả một chứng tích, a testimony, về thời của bà, chúng là một cái nhìn lịch sử dưới ánh sáng của lương tâm và văn hoá....

Viết lớn là ngồi xổm lên công chúng. [Bởi chưng] nỗi mang nặng đẻ đau của nó là từ trong xương trong tuỷ mà ra.
[Much great writing has no need of the public dimension. Its agony comes from within].
Rushdie: Ghi về Viết và Nước.
[Gửi NHT]

Cuốn sách quí nhất của tôi, là tờ thông hành.
Vẫn là lập đi lập lại, cái cảm giác, lần bị mìn tại nhà hàng Mỹ Cảnh, nằm nhà thương Grall vật lộn với cái chết, và mơ màng tưởng tượng, khi đứng ở cổng nhà thương Grall, nhìn ra ngoài đời, khi bước vào... Sài Gòn, thì chiến tranh đã hết.
Và chỉ còn có một việc, là đi gặp... cô bé
, tức Bông Hồng Đen!
Tưởng Niệm Roland Barthes
Chúng ta viết cho ai?
Nếu đi hết biển
Tui mới là nhà văn hải ngoại được nhà nước ưu đãi!
Cả lò nhà mày là Cộng Sản. Ra ngoài đó, liệu liệu mà viết!
[Bà chị cốt cán nói với thằng em phản động].
Lần trở về đó, của đáng tội, Gấu tui cũng phải tính toán! Nghĩa là phải trở lại đất bắc trước, gặp ông cậu trước, có gì còn có ông. Sau mới ghé Sài Gòn.
Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư