nqt 



Thơ Joseph Huỳnh Văn


Cây đa bến cũ hồn ta 

Em ạ, mười năm xa bến cũ
Lòng ta vẫn ủ bóng trăng xưa
Nắng mưa thuyền đã sang giòng khác
Câu hát ngày thơ trót chạnh sầu 

Nắng xế ngang đầu đôi sợi bạc
Tình ơi tan tác thuở ngang vai
Thương nhau nhớ lại lời năm ấy
Mà thấy vầng trăng cũng nghẹn ngào 

Màu áo hoàng lan hương kiếp trước
Giữa đời ngước mắt dõi chiêm bao
Muối mặn chưa trao ngày nhạt nắng
Miếng gừng cay đắng tới ngàn sau 

Gạo sầu đắm đuối nuôi nhau
Cắn đôi hạt lệ lòng đau hỡi lòng 

Bạn vắng đường xa chiều đứng bóng
Đôi lòng chung mộng một đời ai 

Cầm tay muốn hỏi người sơ ngộ
Ngập ngừng nông nỗi áng mây trôi 

Thôi thế tình sau thương ý trước
Đoạn trường nước mắt lẫn mưa rơi

Trắc ẩn nụ cười tan tác lệ
Núi sông xương máu một câu thề 

Người đi đi mãi chưa về
Cây đa bến cũ hồn quê đợi chờ

Chút tình tự thuở ngây thơ
Phất phơ mái tóc nguyệt mờ trăm năm

1975