|
Trần Thanh Hà
& Nguyên Ngọc
& Gấu
@ Cà phê Điểm
Hẹn, Rendez-Vous, Bờ Hồ, Hanoi, 2001
*
- Chị có ý định
lấy chồng không?
Không biết.
Đó là
điều tôi hoàn toàn không biết
*
NQL kể chuyện Sáu Dân
Note 1: NQL khác NQT.
Cũng hơi bị tui tủi. Gấu viết chuyện dài anh Sáu Dân,
mô phỏng bài hát Đỏ, "Có anh Ba Hưng" gì gì đó, vậy mà chẳng ai thèm
đưa vô Quang Phổ cả!
Tủi thật!
Thật!
Note 2: Trên Tin Văn đã từng post lại bài của NQL, khi
đăng trên VHNT.
Bài viết về Quảng Trị, tuyệt cú mèo!
Cục Uất
Tuyệt cú mèo hơn nữa, với riêng Gấu, là nó
làm Gấu nhớ
tới một cô em đẹp tuyệt trần, và giấc mơ của Gấu, được làm anh con rể,
tò tò
đằng sau cô con gái của miền đất, đi thăm từng vết thương, cho đến ngày
này vẫn
còn tấy lên của Quảng Trị!
Người Mỹ giúp
Quảng Trị dọn bom mìn
Truyện ngắn
dưới đây, [Tôi
Đã Kể Chuyện], Gấu
thấy nó, lần đầu tiên trên tờ Diễn Đàn, báo giấy, và lập tức bị hớp
hồn.
Lần gặp tác giả ở Hà Nội, trước đó, tuy nghe giới thiệu, thì cũng biết
nhà văn
nhà viếc, nhưng không tin tưởng cho lắm !
Đẹp như thế này, viết văn chắc dở ẹc, đại khái vậy !
Gửi mail, hỏi, "em" trả lời, của em đó, nhưng em không hiểu, ai đưa nó
ra hải ngoại.
"Truyện của em khác với mấy người kia. Độc giả cũng không ưa...," có
lần mail tâm sự, khi bị gặng hỏi [Có thương ai/anh chưa?]
Chép, gửi cho một diễn đàn trên lưới, và nhận được câu trả lời: Tôi có
thói quen, chỉ đọc chừng vài hàng đầu một bài lạ, nếu ngửi không được,
thì
quăng sọt rác.
Gửi thêm cho một tác giả khác, là lời trả lời, "là cái truyện ngắn anh
chàng lính đảo ấy à...".
Gửi cho Văn, NXH vồ ngay lấy, đăng liền tù tì, xin thêm vài cái nữa. (1)
Ấy đấy, sự thưởng ngoạn văn học nó ly kỳ như vậy.
Xin trân trọng "tái giới thiệu" cùng bạn đọc Tin Văn. NQT
(1) Bản đăng trên Văn, NXH "thiến" mất câu này, trong lời giới thiệu:
"NHT chỉ mới tới sông
thôi...."
Tôi
Đã Kể Chuyện
"Tôi sẽ không kể gì, vì thực
ra chẳng
có gì mà kể, ở
chung quanh tôi, choáng ngợp khi tôi thức, khi tôi ngủ, vĩnh hằng là
trời nước,
mênh mông, thăm thẳm. Một đôi lần tôi trèo lên mỏm Độc, đấy là mỏm đá
cao nhất
và lớn nhất trong thế giới đá ở đảo chúng tôi, ngồi lặng rất lâu để
nhìn ra mặt
biển, nước biển thấm vào buổi hoàng hôn, xanh lóng lánh buổi trời mọc
và chói
chang nhức mắt buổi trưa bóng đứng, êm đềm và phẫn nộ, và đều đặn đến
tủi thân.
Tôi đã không ngồi được hơn mười lăm phút, gió làm tôi đơn độc, dù gió
mát mẻ và
dịu dàng biết bao, sự rộng rãi và hào phóng của biển khiến tôi hoảng
sợ.."
NHT chỉ mới tới
sông
thôi. Nghe nói, mới đây, viết truyện dài nhân chuyến đi đảo... Chờ coi
sao...”
Nhưng có thể giống NHT ở chi tiết này: Chiến là một ông
tướng về hưu chưa về hưu...
Xin mời bạn....
Jennifer Tran
Trân trọng giới thiệu một
ấn bản, khác, nữa, về Mậu Thân và Huế.
Chuyện
nhỏ
TTH
Rời
nhà ông già, Thịnh đi bộ qua thành phố, về ngang Hạ Trắng. Dẫu khuya
muộn quán vẫn chưa đóng cửa, trong im lìm, trong bao nhiêu mùi ngai
ngái quen thuộc, trong một trạng thái ơ hờ không vồ vập mà chẳng bỏ
lơi, Khánh Ly vẫn hát như nhiều năm về trước, như năm nào Nguyên còn
ngồi đây vai khẽ chạm vào Thịnh, im lặng thôi nhưng sao dịu dàng thế,
Người đã đến và Người sẽ về bên kia núi, từng câu nói và từng tiếng
cười... Thịnh lặng đi, ồ người này, sao cứ ca hát không mỏi mệt về phận
người. Còn lại gì, còn như lá kia bay đi... Thì sao Thịnh không thể coi
chuyện đó như không, để gọi Nguyên về, giữa Huế, giữa những ngày không
vui sướng gì mà thương xót bao nhiêu.
Thôi,
sớm mai Thịnh sẽ về Nong, về gặp Nguyên và nói rằng, thôi Nguyên, vậy,
đời chúng mình cũng đã buồn lắm rồi.
*
Truyện này, Gấu thấy ở Diễn
Đàn Forum, lâu rồi, nay post lại, tính đi
một đường lèm bèm, nhưng sợ hư mất truyện, chỉ lọc ra vài câu, tuyệt
bút, với riêng Gấu.
Cỏ léc vẫn rập rờn xanh biếc
một màu, ngàn ngàn lớp sóng xô đuổi nhau chạy qua, xôn xao, khấp khởi.
Heo may thổi lồng lộng buốt lên tận óc. Lại mưa phùn hay đổ vào buổi
chiều tối, giăng mắc lên làng mạc một màn sương mờ dày đặc....
Trong hơi may, trên những triền đồi hoang chỉ còn độc mỗi lũ trẻ chăn
trâu. Chúng co ro trong áo tơi, da tái xám giữa lồng lộng gió. Trên
muôn triệu lá léc xanh xuyên qua lớp lớp mưa phùn là trong trẻo, là réo
rắt, là huyền hoặc tiếng sáo. Chưa bao giờ tiếng sáo nổi (1) niềm da
diết
đến thế. Không đứa nào lên tiếng. Chúng nắm chặt tay nhau nhìn về hướng
ngôi nhà nhỏ bên kia đồi. Phía đó, một làn khói bếp mỏng bay lên, vẽ
một đường cong mềm mại, rồi tỏa tỏa vào trong chiều muộn.
(1) Nguyên là "nỗi", Gấu sửa lại là "nổi", sử dụng như một động từ,
giống như "trổi", không biết có đúng ý của người xưa hay không? NQT
Heo may thổi lồng lộng
buốt lên tận óc làm Gấu nhớ đến câu thơ của Gấu, làm khi vừa đến
đất lạnh ải Bắc, đầu địa cầu:
Đi trong gió,
Nỗi nhớ Sài Gòn buốt trên
đầu ngón tay.

"Truyện của em khác với mấy người kia. Độc giả cũng không ưa...,"
có
lần mail tâm sự, khi bị gặng hỏi [Có thương ai/anh chưa?]
TTH & NN & NQT & NVH @ Bảo
Ninh's cc 2001
|