Mưa
Sao
Cơn
mưa kéo dài từ buổi chiều đến lúc này thì tạnh. Mặt
đường, dưới ánh sáng của đèn điện, loáng ướt và anh ánh một cách dễ
chịu. Hai
bên rãnh nước còn róc rách chảy. Thỉnh thoảng gió thổi qua, rung lắc
những vòm
cây trên cao làm những hạt nước bám đọng trên lá rơi lắc rắc. Đường khá
vắng,
chỉ đôi ba chiếc xe máy vụt qua vội vã. Khí trời hơi lạnh, vẻ như đang
mùa thu
hơn là đã sang đông.
Một đôi người bước vào quán. Người đàn ông để ria mép, gương
mặt từng trải nhưng rất khó đoán tuổi. Cô gái trẻ hơn rất nhiều, khoảng
chừng
hai mươi, mặc váy ngắn màu đen, toát lên một vẻ buồn kín đáo rất ít
thấy ở
những thiếu nữ tuổi như vậy. Có thể phần nhiều do cách ăn mặc. Cả hai
đều hơi
bị ướt. Họ chọn một bàn sát tường, phía dưới giò lan treo lòa xòa. Đó
là chỗ ít
ánh sáng nhất trong quán. Cô gái tựa vào tường, rùn vai lại, chân bắt
chéo vào
nhau.
-
Rượu. Rượu. Một thứ gì đó.
-
Dạ thưa, một ạ?
-
Không, cả hai.
-
Không, không, em không muốn...
Một
anh bồi đặt trước mặt họ hai ly rượu. "Cô ta không
đẹp nhưng thật đặc biệt" - Anh ta nghĩ, nhưng ý nghĩ ấy lập tức biến
mất
sau khi anh ta trở lại chỗ của mình đằng sau quầy. ở đó, giống như lúc
trước,
anh ta ngồi, tay chống lên mặt quầy và nhìn ra ngoài trời.
-
Em quên sao, đêm nay là đêm trở lại của sao chổi Lêonit.
Chúng ta uống mừng Lêonit. Này anh, ở đây có chỗ nào có thể quan sát
được mưa
sao?
Người
bồi giật mình:
- Ồ có, có. Trên tầng tư. Sân thượng. Chúng tôi có chuẩn bị.
Mời anh chị. Chúng tôi phục vụ hết lòng...
Một
tốp xe máy tạt vào hè quán. Năm chàng trai, tất cả đều
mặc bò diện giày khủng bố. Họ khuỳnh khuỳnh đi vào, đá phải ghế cạnh
lối đi.
Giày họ gõ đồm độp xuống nền gạch.
-
Chào Ben! Sao có mỗi mình anh? Người đẹp sơn cước đâu rồi?
Một trong số năm chàng hỏi. Người bồi nhận ra khách quen, vồn vã chào
mời. Năm
người chọn bàn chính giữa, cạnh một chậu cảnh rồi lớn tiếng gọi rượu và
thức
nhắm. Người bồi xăng xái mang khay ra, xuýt xoa rằng là lâu lắm mới
thấy năm
người trở lại, rằng là trong khi các chàng biệt tăm thì sơn nữ đã đi
lấy chồng
mất rồi, rằng chiều nay mưa quá tưởng tối phải đóng cửa sớm, may mà
trời tạnh
và đêm nay còn có mưa sao Lêonit nữa chứ - Anh ta nói. Ồ, Lêonit! Bọn
này sẽ
chờ xem mưa sao, điều đó thật kỳ diệu, nhưng kỳ diệu hơn là sơn nữ,
không có
sơn nữ thì chúng tôi đến đây làm quái gì - Năm chàng trai tranh nhau
nói và
cười một cách ồn ào. Không, không, sơn nữ lấy một anh Việt kiều, giàu
lắm,
không thể giữ sơn nữ được, nhưng nay mai thôi, khi năm người trở lại
đây thì
quán đã có một người đẹp khác, rồi mọi sự sẽ lại tốt đẹp, thậm chí còn
hơn xưa
- người bồi nói.
-
Khách quen à? Chàng thứ nhất hất hàm về phía góc ít ánh
sáng nhất, hỏi.
-Không,
đến lần đầu. Người bồi trả lời, trong khi bốn chàng
kia cùng ngoái nhìn về đôi người trong góc.
-
Chúng mày thấy không, con nhỏ lạ lắm... Chàng trai nói.
-
Mắt rất cách xa nhau - Người bồi tự dưng thì thầm rồi như
sợ gây một sự tự ái không nên, anh ta đứng dậy,
hỏi khách có cần gì nữa không, rồi trở lại quầy. Ở
đó anh ta lại chống
tay lên mặt quầy, lơ đễnh như những lúc một mình với lũ bàn ghế vô tri,
thỉnh
thoảng anh ta xéo mắt về phía hai người khách lần đầu tới quán, tự hỏi
không
biết tại sao mắt cô ta lại cách xa nhau thế.
Trong
góc ít ánh sáng nhất, người đàn ông lia mắt về phía
nhóm khách mới, vẻ khó chịu.
-
Em có muốn đến một chỗ khác không?
-
Không. Em bị lạnh.
Lập
tức anh ta xê dịch ghế, cho đến khi đầu gối chạm vào đầu
gối cô gái. Một cách cố tình, anh ta quay lưng ra phía ngoài, che khuất
cô gái
đang rùn vai tựa vào tường.
-
Thằng cha, thằng cha... Hắn làm gì ấy nhỉ? Vẫn chàng trai
thứ nhất.
-
Làm như cách mày vẫn làm. Một trong bốn chàng kia nói và
cười lên rất to. Ngu ạ, mày để ý làm gì. nào, chúng ta nâng li vì người
đẹp -
Họ cụng li, ồn ào, phô trương.
Chàng
vừa nãy ghé tai chàng thứ nhất:
-
Mày có muốn đoạt người đẹp từ tay thằng cha đó không?
-Im
đi! Chàng thứ nhất nói. Chúng mày không biết gì cả.
Bốn
chàng còn lại nhìn bạn, họ có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi họ
phá lên cười.
Thêm nhiều khách nữa vào quán. Đầu tiên là một nhóm sinh viên,
rồi đến một vài đôi trai gái, họ bước thẳng lên cầu thang, một anh bồi
khác
xuất hiện, anh ta dẫn khách lên gác, rồi lăng xăng chạy xuống bê nước
uống,
bánh kẹo và thuốc lá. Ở nơi quầy, anh bồi tên Ben không còn được lơ
đễnh nhìn
ra đường, anh bận rộn pha thứ này thứ khác, lấy thức này, vật nọ. Cho đến khi tưởng đã vãn khách, có thể trở
lại chỗ ngồi để tiếp tục nhìn ra đường thì anh ta giật mình vì một cú
đập mạnh
vào vai.
-
Ô, người quen - Anh bồi một lần nữa nữa rời quầy, xoắn
xuýt bên người káhc mới tới. Ở bàn chính giữa, năm chàng trai nhất loạt
đứng
lên:
-
Đại ca! Rất lâu mới gặp đại ca!
Họ
lấy thêm ghế và bằng một thái độ suồng sã, kéo người
khách ngồi xuống.
Người
mới đến là một ông già nhỏ thó, mặc một chiếc veston
nhàu nát. Ông đón lấy li rượu từ tay một chàng trai, ngửa cổ uống cạn.
-
Có gì mới không đại ca? Một chàng trai hỏi.
-
Không. Tôi không tìm ra người đẹp từ lâu rồi. Ông già nói.
-
Kia, được không? Chàng thứ nhất ra hiệu cho ông già thấy
cô gái ngồi khuất sau người đàn ông.
Ông
già nhìn một cách tò mò, một lúc sau thì lắc đầu:
-
Không phải!
-
Không lẽ thiên hạ nhiều vậy mà đại ca không tìm nổi một mỹ
nhân?
-
Ờ, vậy đó, thiên hạ bao giờ cũng nhiều... Ông già nói.
Trong
khi đó, trong góc ít ánh sáng, người đàn ông đặt tay
lên đùi cô gái.
-
Nhanh thôi, em ạ, rất nhanh...
-
Không, em không thể...
-
Chuyện đó sẽ qua rất nhanh. Rồi em sẽ bình tĩnh lại, sau
đó em sẽ thấy thực ra nó không đáng nghĩ.
-
Không! Sao anh không để cho em yên?
-
Ừ, thôi vậy, anh sẽ để cho em yên. Anh ta đứng dậy, hỏi
to:
-
Làm ơn chỉ toilet!
Anh
bồi giật nảy mình, rời quầy chạy đến trước người đàn
ông.
-
Mời anh! Phía này! Đó, ở trong cùng. Anh ta giơ tay chỉ,
dáng bộ rất kiểu cách.
Lúc
này vài người khách trên tầng lầu đã đi xuống. Anh bồi
đứng ở cửa tiễn khách, nụ cười trên mặt, câu cảm ơn thường trực nơi
miệng.
-
Tôi cũng đi đây. Ông già ngồi chỗ năm chàng trai đứng dậy.
Chúc phần còn lại của đêm vui vẻ! Ông nói. Ra đến cửa, khi chào Ben,
ông cũng
nói y vậy.
-
Bố già đi đâu bây giờ? Ben hỏi.
-
Đi lang thang ở ngoài đường. Đi với sương. Mà đêm nay sao
rơi đấy...
-
Bố già có muốn xem mưa sao không? Lên kia, người ta có
kính thiên văn. Ben nói, tay chỉ lên nóc khách sạn đối diện.
-
Không, cám ơn, không có chỗ cho tôi. Tôi đi ngoài đường,
biết có sao rơi trên đầu là được rồi.
Ông
già đã ra ngoài vỉa hè. Ben hét theo:
-Con
chỉ muốn cái sao chổi chết tiệt kia quệt vào trái đất,
rồi nó bùng cháy luôn thể, bố ạ!
Anh
ta nhìn đồng hồ. Sắp mười hai giờ. Lũ chết tiệt kia, sao
chúng không xéo hết đi. Chúng không xài cái gì cho đáng giá đồng tiền.
Chúng cứ
ngồi mãi đấy, lì lợm và mờ ám. Anh ta nghĩ. Anh ta có hẹn với cô tiếp
viên ở
khách sạn bên kia đường. Đúng mười hai giờ, trên sân thượng khách sạn
sẽ có một
bữa tiệc chào đón mưa sao, bữa tiệc cho khách khứa, và nhân viên khách
sạn cũng
được tham dự, bình đẳng như khách, có hoà nhạc, rượu và bia dùng thoải
mái, có
kính thiên văn để quan sát bầu trời, lúc cái chuyện đó xảy ra Ố cô ta
nói.
"Chúng em được quyền mời thêm bạn bè. Em chỉ mời có anh thôi" - Cô
nói thêm.
Trong
quán, năm chàng trai vẫn tiếp tục uống. Phía góc ít
ánh sáng nhất, dưới giò lan lòa xòa rũ xuống, cô gái vẫn tựa lưng vào
tường,
mắt nhìn lên trần nhà, vào một điểm nào đó, có lẽ là chùm đèn. Trên lầu
đã hết
khách, vì anh bồi trên ấy đã trở xuống ngồi cạnh Ben. Ben đẩy anh ta
tập hóa
đơn.
-
Mày trông hộ tao. Nhưng anh ta bỗng chột dạ - Cái thằng
cha vào toilét, sao hắn lâu thế?
Năm
chàng trai ở bàn giữa cũng đang tự hỏi, hắn, thằng cha
ấy, sao hắn vào toilet lâu thế!
-
Mày có muốn tao làm một cử chỉ gì không? Chàng đầu trọc
trong năm chàng nhìn vào mặt anh chàng thứ nhất, anh chàng đã bảo cô
gái lạ
lắm, hỏi. Không đợi bạn phản ứng, chàng ta gọi:
-
Ben, cho một Hennissi, loại lớn, đầy vào!
-O.K!
Ben đáp rồi đi lấy rượu, dù không khỏi khó chịu.
-
Một chút! Chàng trai đỡ li rượu trong tay, láu lỉnh nhìn
các bạn. Chậm rãi, hơi điệu bộ, chàng đi vòng qua chậu cây, tránh mấy
chiếc
ghế, tiến đến sát cô gái. Chàng ta, trong phút chốc nở nụ cười với đám
bạn, với
cả hai anh bồi đang lặng phắc trong quầy, vẫn chậm rãi nhưng nhẹ nhàng,
ghé
nghiêng li vào ngực cô gái, chỗ cổ áo hở ra hé lộ bên dưới một khe
ngực, anh
rót rượu vào đó. Bốn chàng trai há miệng, họ tưởng tượng cô gái sẽ nhảy
dựng
lên, vì ướt, vì xấu hổ, vì phẫn nộ, đại loại như thế. Nhưng họ chết
lặng, không
kêu lên được, họ thấy cô gái không phản ứng, mắt cô vẫn nhìn vào đâu đó
trên
trần nhà. Chàng trai vừa làm "một cử chỉ" bất giác lùi lại, gần như
rón rén, chàng đi về phía bạn mình.
Vừa
lúc đó người đàn ông trong toilet bước ra. Tiếng giày anh
ta nện mạnh trên sàn nhà. Anh ta ngồi xuống ghế của mình.
-
Về thôi em ạ! Anh nói.
-
Em không muốn! Cô nói rồi vụt đứng lên. Lập tức có tiếng
loảng xoảng. Hình như ai đó vừa gạt đổ một chiếc li.
-
Gì vậy? Anh chàng làm "một cử chỉ" đang ngơ ngác
hỏi thì ngoài phố đã vang lên tiếng phanh rít, sau đó là tiếng rầm của
xe đổ.
Năm chàng trai và hai người bồi xô ra cửa. Bắt đầu rồi - Ben kịp nghĩ
khi chạy
ra.
Trên
đường, trước cửa quán, một chiếc xe Win đổ nghiêng, máy
tiếp tục nổ, bánh xe còn quay tít mù. Một thanh niên đang lồm cồm bò
dậy. Cách
khoảng hơn mét, chính là cô gái mặc váy đen, nằm sõng sượt, váy tốc một
cách hớ
hênh.Vài chiếc xe trên đường đỗ lại, người đi đường lập tức vây quanh
chỗ tai
nạn.
-
Tránh ra! Người nói câu đó là chàng trai thứ nhất trong số
năm chàng trai vừa chạy ra từ quán. Dáng điệu khuỳnh khuỳnh, chàng gạt
mọi
người để tiến vào chỗ cô gái. Chàng quỳ xuống, cẩn thận kéo lại chiếc
váy. Một
làn da mịn màng - Chàng nghĩ. Rồi chàng cúi xuống bế xốc cô lên. Cô mềm
nhũn,
tóc xoã rũ rượi. Máu rịn ra dưới tay chàng, và từ đó, từng giọt chậm
rãi nhỏ
xuống mặt đường. Sao mắt cô ta xa nhau thế nhỉ? Chàng trai tiếp tục
nghĩ.
Lúc
ấy, trên cao của khách sạn đối diện giai điệu ca khúc My
heart will go on vọng xuống dặt dìu. Lúc ấy là o giờ. Trên sân thượng
khách
sạn, bữa tiệc vừa bắt đầu. Tiếng cốc thủy tinh chạm nhau giòn giã. Có
một nhóm
người xúm quanh một thấu kính quay về phía bầu trời. Tuyệt, tuyệt quá!
Họ thi
nhau trầm trồ. Họ bảo họ nhìn thấy một bầu trời rực rỡ dày đặc sao; bầu
trời
đang diễn ra cái sự kiện tự nhiên vĩ đại: Trái đất ngang qua quỹ đạo
sao chổi
Tempel - Trittle làm xuất hiện một trận mưa sao; mưa sao có thể nhìn
thấy bằng
mắt thường nữa cơ, mà rõ nhất là nhìn từ Việt Nam.
Cũng lúc ấy, trên nóc những ngôi nhà, cả thành phố đang ngửa
mặt nhìn vào vũ trụ.
***
Sáng
hôm sau, ngày 18 tháng 11 năm 1998, không ồn ào và ầm
ĩ, các phương tiện thông tin đại chúng vội vã phát đi lời xin lỗi của
các nhà
khoa học, rằng là họ đã dự báo sai, rằng kỳ thực, hiện tượng mưa sao đã
xảy ra
trước đó mười hai tiếng, tức vào buổi trưa ngày 17 tháng 11, thay vì là
0 giờ
đêm như dự báo
Trần Thanh Hà