gau
Gấu @ Đỉnh Cồn
Thời gian viết
Những Ngày Ở Sài Gòn








 




Vĩnh Biệt

Bông Hồng Đen còn có một "tiền thân", là Hồng, hay Hồng Con.
Cô Hồng Con của Gấu tôi, là con một tên địa chủ. Trong đợt đấu tố, liền sau khi Gấu bỏ chạy đất bắc, cô con gái bị nhốt ở trong chính căn nhà của cha mẹ. Bị sốt thương hàn, quá khát nước, cô gái cố bò ra tới cái ao ở bên ngoài cổng, và gục chết ngay ở bờ ao, Gấu nghe bà chị kể lại, lần trở về làng cũ.
Bà chị nói:
-Dạo ấy, mấy đứa nó ghép em với cô Hồng Con, em còn nhớ không?
Nhớ, sao không nhớ.
Chính vì nhớ, nên Gấu mới trở về. Lạ một điều, tại sao chị cũng nhớ chuyện con nít đó? Và chị có cảm thấy ân hận, và chán ghét cái làng của mình không?
Bông Hồng Đen, như Gấu tôi được biết, bị bịnh ung thư, và chỉ còn mấy tháng nữa là từ biệt cõi đời. Cô có hứa, qua một người bạn, sẽ gọi điện thoại cho Gấu, nhưng chờ hoài, chờ hoài...
[Trích Nhật Ký TV]

Đêm khuya lệ nến rơi thành chữ (1)

*

Vô Đề
Tương kiến thời nan biệt diệt nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận,
Lạp chúc thành hôi lệ thuỷ can.
Hiểu kính đản sầu vân mấn cải,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,
Thanh điểu ân cần vị thám khan.
Lý Thương Ẩn


Bồng Lai: Tên một trong ba ngọn núi tiên ở Bột Hải.
Thanh điểu: Chim xanh báo tin Tây Vương Mẫu tới [Hán Vũ cố sự]

Không đầu đề

Gặp nhau đã khó, xa càng khó. Gió đông yếu xìu vậy mà trăm hoa tả tơi. Con tằm đến chết thì tơ mới hết. Ngọn nến thành tro thì nước mắt mới khô,
Soi gương buổi sáng, chỉ buồn là tóc mây thay đổi. Ban đêm ngâm thơ, chắc hẳn biết ánh trăng lạnh. Từ đây đi đến núi Bồng Lai không nhiều đường. Chim Xanh vì mình mà đi trước thăm dò.

Vô Đề

Xa nhau khó tựa gặp nhau,
Gió Đông không sức hoa rầu xác xơ.
Thác rồi, tằm mới hết tơ,
Tàn rồi nến mới cạn khô lệ sầu.
Soi gương buồn tóc đổi mầu,
Ngâm đêm, mới biết trăng thâu lạnh lùng.
Có xa xôi mấy non Bồng,
Dò đường hỏi lối, cậy cùng chim xanh.
Trần Trọng San dịch

No title

So difficult the meeting, so difficult the parting.
When the east wind dies all the flowers wither
The silkworm dies because she is spinning
The candle's tears are dry only when she is ashes
Looking in the mirror, I am afraid of the changing color of my hair
The voice in the night feels cool moonlight
The way is not far to Peng-lai.
O bluebird, visit her oftener for my sake
[Edited by Robert Payne]

(1) Câu thơ Đêm khuya lệ nến rơi thành chữ, của Ngân Giang, theo Trần Trọng San [trong Thơ Đường, những bản in đầu, sau không còn], là từ ý thơ Lý Thương Ẩn.