jen

Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
tại Kinh Môn, Hải Dương.
Quê Sơn Tây (Bắc Việt).
Vào Nam 1954.
Học Nguyễn Trãi (Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975 công chức
Bưu Điện (Sài-gòn).
Tái định cư năm 1994 tại Canada.

Tác phẩm đã xuất bản:
Những ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm Trắng,
 Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]

Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô vụ lợi,
liên lạc
email
Cần ghi rõ xuất xứ
[nguồn] khi sử dụng.



Từ Dưới Đỉnh Đồi Nhìn Lên Chân Núi
Thảo Trường
     Tôi ôm hôn cậu tôi nồng nàn, tôi vò đầu vò tóc cậu, tôi xoa bóp lưng cậu. Cậu cũng ghì tôi thật chặt trong vòng tay của cậu. Cậu nói như trong mơ:
         - Đời cậu đã trải qua hai sự tận cùng: Sự sung sướng tận cùng trong tình yêu của em…
         Cậu ngưng nói và trầm tư, tôi gặng hỏi:
         - Còn sự tận cùng thứ hai?
         Hai mắt cậu đỏ hoe:
         - Thứ hai là sự đau khổ tận cùng trong nhà tù cộng sản

Thuỵ Vũ Chăn Dê
Hôn Thuỵ có nghĩa là Hôn Thuỵ Vũ...

Trong khi chờ đợi bản dịch Diễn Văn Nobel 2004, mời độc giả Tin Văn đọc phỏng vấn ngắn Efriede Jelinek
Tôi chán ghét thói chúng ông của đàn ông
Je déteste l'arrogance des hommes

-Lần chót, bà khóc, là khi nào?
Bữa hôm qua, khi tôi đọc một lá thư trên nhật báo Suddeutsche Zeitung, người viết thư nói, nếu sinh ra sớm hơn, bà ta đã trở thành trưởng kíp tù, trong trại tù Quốc Xã.
Efriede Jelinek

Hết Chôm Nhạc tới Chôm Phần Mềm : Trí Tuệ Việt Nam SOS!
Trước 1975, có vụ me-xừ HTM chôm tài liệu miền bắc, viết sách, được giải thưởng của Tổng Thống! Nhưng, theo một văn hữu, tay HTM thực sự là VC nằm vùng, và cái trò đó, thực ra là để chọc quê ban giám khảo.
Bi giờ, mấy ông trí tuệ trẻ trong nước chôm phần mềm của ngoại quốc, rồi đem đồ ăn cắp đó đi thi, và trúng thưởng!
Thú vị thật!

Nạn Nhân Đầu, Sau 75, Của VC
1, 2  3
Nhìn Nỗi Đau Của Những Người Khác.
Loạt hình chiến tranh nổi tiếng nhất, trong cuộc chiến Việt Nam, theo nghĩa "ngược ngạo" nhất của nó, có lẽ là loạt hình do Nguyễn Thành Tài phịa ra.

Cảnh một chiếc rép râu nằm trơ cu lơ trên mặt đường nhựa trước tiệm phở 44 Phan Đình Phùng, những ngày Mậu Thân đã đọng lại chỉ trong trí nhớ của riêng Gấu, và là nguồn cảm hứng mấy câu thơ. Nhưng thiên hạ có lẽ cũng chẳng ai còn nhớ, cảnh một anh lính Dù kéo xác một anh đặc công VC trên đường Phan Đình Phùng, đem chất thành đống ở nơi hàng ngày vẫn để những chiếc xe đạp, xe gắn máy của nhân viên Đài Phát Thanh Sài Gòn, hình ảnh này đã được ống kính một nhiếp ảnh viên hãng UPI chụp, và Gấu gửi đi. Liệu chiếc rép râu kia, đã tụt ra khỏi chân, của chính cái xác người kéo lê trên mặt đường như thế đó, bao nhiêu năm sau, Gấu vẫn từng tự hỏi, và đột nhiên nhớ lại, khi tình cờ đọc Sontag. Trong Nhìn Nỗi Đau Của Những Người Khác, một tiểu luận viết về hình chiến tranh, bà  trích dẫn Weil: 
Bạo lực biến con người thành đồ vật.
Những xác người đã chẳng biến thành những chiếc xe đạp, xe gắn máy, trong nhà để xe Đài Phát Thanh Sài Gòn?
Và Sontag nối điêu [viết thêm]:

Bạo lực biến con người thành Kẽ Tuẫn Đạo, hay Anh Hùng.
Kẻ Tuẫn Đạo, Anh Hùng? Thì anh hùng Lốp đó.

Giới thiệu chùm thơ của Gấu

Hàng cây trong công viên bên đường nhớ rừng
Cùng thi nhau vươn cao như muốn trút hết nỗi buồn lên trời

Chỉ còn ta cô đơn lẫn vào đêm
Như con hải âu già
Giấu chút tình sầu
Vào lời thì thầm của biển...


Lại Nói Về Bất Hạnh
Văn Học Miền Nam trước 1975: Bất Hạnh hay Đại Hạnh?
Coetzee, trong một bài viết về Brodsky, đã nhắc tới ý kiến của nhà thơ Nga, Olga Sedakova, theo đó, thành tựu vĩ đại nhất của Brodsky, là đã chơi một cái dấu chấm hết to tổ bố, hay dùng chữ của nhà văn Nguyễn Minh Châu, đã đọc lời ai điếu cho thời kỳ văn chương có tên là Xô Viết  - nguyên văn, Brodsky’s greatest achievement, says the poet Olga Sedakova, was to have "placed a full stop at the end of [the Soviet] literary epoch."

Chúng ta cũng có thể mượn nhận xét trên, để nói về văn chương bất hạnh của miền nam trước 1975: Chính nó, chứ không ai khác, đã đánh một dấu chấm hết cho văn học XHCN, khi nó tố cáo, có một xã hội tốt đẹp hơn xã hội xã hội chủ nghĩa, tức xã hội tem phiếu, của miền bắc. Có một thứ văn chương đàng hoàng hơn, sạch sẽ hơn, "bớt" độc ác hơn, so với văn chương miền bắc…
Đây chính là mặc khải mà Dương Thu Hương, ngay những giờ phút đầu tiên của “giải phóng” đã "ngộ" ra được, qua lời than thật là chân thật của bà: dân chúng miền nam chửi Thiệu như điên!
Có lần tôi viết, chiến thắng miền nam là chiến thắng của người dân miền bắc,chứ không phải của mấy anh VC, là theo nghĩa như vậy. Họ mặc khải ra một đời sống khác, vừa mới... lìa đời, cùng với chiến thắng của mấy anh VC!


Trong Căn Phòng Rưỡi
Joseph Brodsky

Thư Gửi Bạn Ta

“Chuyện đó có gì quan trọng, anh. Ngay họ thấy SCML được Hà Nội cho phép in nguyên văn, họ đã cho tôi là "thân Cộng" rồi!”
[Talawas: Tản mạn..]

Tôi đã từng nghe NMG kể, về chuyến vượt biên của Sông Côn Mùa Lũ, lần bà xã anh qua Mỹ đoàn tụ, đã lén mang theo bản thảo, và sau đó xuất bản tại Hoa Kỳ, không hề bị kiểm duyệt, không hề bị bỏ một chữ. Ông nói, bà xã ông thật là liều, bởi vì ví thử tụi nó khám thấy, là hết đi Mỹ!

Nói chuyện thân cộng, và in sách ở trong nước, có lẽ phải nói, tôi là "nhà văn hải ngoại" đầu tiên được báo chí trong nuớc phỏng vấn, được đề nghị in sách.
ko

Độc giả Tin Văn đón đọc
Phát hành
tháng 11, 2004
Chân Dung
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân
 và
Joseph Huỳnh Văn
Nhà xuất bản Văn Mới.
locot

Lô cốt trên đê làng
Thanh Trì, Sơn Tây
Phòng Tranh
Nguyễn Trọng Khôi

Phòng Ảnh
Adamdigitalstudio.com

Cát Bụi Tuyệt Vời
cat_bui_tuyet_voi
Adam Studio hy vọng tụ họp một nhóm bạn Việt cùng đi dự, và săn ảnh tại lễ hội Mardi Gras vào tháng Hai, 2005 sắp tới tại New Orlean. Xin liên lạc: Duonganhliem@yahoo.com
Cần tổ chức sớm để
"book" vé máy bay, và khách sạn, với giá rẻ.
Trang Mardi Gras

Sao Mai
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Vietnam_net
E_Van
Guardian
Chess

Alexa Ranking
  92,832