*


 




Richie Album

Một Ngày Phải Khác Mọi Ngày
(Sau một ngày thống kê một cách khách quan những bi hài kịch thời sự nóng hổi) ...

Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Sóng truyền hình phủ toàn phim Trung Quốc
Từ HTV, VTV, BTV, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau… cho đến “cáp”
Hết “Triều Đại Mãn Thanh” đến “Đại Tống Truyền Kỳ”

Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Đọc báo thấy cha ông mất hút
Thấy thiên hạ quỳ mọp dưới tượng đài Binh Pháp Mặc Công, Ngọa Hổ Tàng Long, Họa Bì, Xích Bích…
Con nít thuộc lòng Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn, Diệp tùm lum hơn thuộc sử Tiên Rồng

Chào một ngày đất nước tự lưu vong
Cội rễ văn hiến 4000 năm trốc gốc
Tuổi teen gối đầu giường Lý An, Ngô Vũ Sâm, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca lạ hoắc
Pano giăng khắp nơi hình ảnh Củng Lợi, Chương Tử Di, Thành Long phơi phới toét miệng cười

Chào một ngày phát triển giống đười ươi
Đi trên xã tắc thấy người thua xa khỉ
Thấy lô cốt ngáng đường, thấy nước ngập tận mông, thấy thánh hiền sợ quỷ
Thấy truyền thống chống ngoại xâm co rúm lại vì… tiền

Chào một ngày vong bản vì… hèn
Sống chết mặc bây, túi thầy vô cảm
Ải Nam Quan nằm ngoài ranh giới Việt Nam, xưa rồi Diễm…
Nước mắt Nguyễn Trãi khóc Nguyễn Phi Khanh rơi ở tận… nước Tàu

Chào một ngày bãi biển hóa nương dâu
Thác Bản Giốc rời Cao Bằng như có cánh
Thắng cảnh để lại của tiền nhân bị cháu con ghẻ lạnh
Các di tích, kỳ quan cứ mất tích đều đều

Chào một ngày hình chữ S tong teo
Tài nguyên bôxit bị bới đào như… bọ xít
Nhôm và đô la chẳng thấy đâu, chỉ thấy đất Tây Nguyên rên xiết
Ô nhiễm mạch ngầm, nước sông làm nghẹt thở Chín Con Rồng

Chào một ngày long mạch bị xới tung
Máu bầm đất đỏ bazan, máu tràn ra hải đảo
Ai cho phép Hoàng Sa Trường Sa thành Tam Sa lếu láo
Tội nghiệp rừng cọc nhọn của Hưng Đạo Đại Vương trên sóng Bạch Đằng

Chào một ngày giống hệt cõi âm
Những xác chết anh hùng bật dậy
Máu trả máu, đầu trả đầu.
Nhớ đấy
Mãi quốc cầu vinh tất quả báo nhãn tiền

Chào một ngày soi rõ mặt anh em!
21- 4 – 2009
BÙI CHÍ VINH

Sáng tác mới nhất của Thảo Trường:

Người nuôi tù

V/v Xả hơi, thư giãn, và mắc mớ của nó tới những bực đại giáo sư & tầng lớp trí thức Mác xít.. Steiner có một nhận xét rất… căng, khi trả lời tờ The Paris Review:
... Trước khi hoàn toàn câm miệng, tôi muốn tới gần hơn nữa, với câu hỏi: Tại sao Plato, Heidegger, Sartre lại ve vãn, trong thẳm sâu, với cõi phi nhân. Tôi có những linh cảm về vấn đề này. Nhưng chúng vẫn còn rất tạm bợ.
-Tư tưởng trừu tượng chắc hẳn bị đám đông quần chúng trên đường phố rù quyến, một cách nghịch thường, có lẽ vậy?
 -Nói như vậy, chỉ là để cho rằng, có sự khát khao hành động, nhập vào bùn nhơ, từ trên chót vót của trừu tượng, trong cuộc sống trí thức tuyệt đối thuần túy. Có thể nó chỉ là tiềm thức, nhưng hầu như tuyệt vọng. A. J. Ayer cho rằng, ông chỉ hạnh phúc khi coi đá banh (fooball); với Wittgenstein, thì là phim cao bồi Viễn Tây: cứ mỗi xuất trưa, là ông phải mò đi coi, vẫn một phim cao bồi này, hay là một phim trinh thám khác. Chỉ để nghỉ, tôi nghĩ vậy, chỉ để xả hơi. Và nghỉ xả hơi là có thể trở thành Nazism; hay như trong trường hợp của Sartre, trở thành tất cả những lời dối trá Stalinist; với Plato, là bạo chúa Dionysus mà ba lần Plato mong mỏi được làm thủ tướng dưới ngai vàng. Nghỉ xả hơi kiểu đó thật là quá đắt, nhưng tôi nghĩ họ chẳng có một cách nào khác.

Nguồn
Cái sự thất vọng về LCD, ở cả hai mặt ‘xấu tốt’, làm cho chúng ta nhận ra một điều, ông không phải như chúng ta nghĩ về ông!
Gấu bỗng nhớ đến bài viết Tiếng nói của cá nhân,
The Voice of the Individual, của Cao Hành Kiện.
Đọc những bài viết của ông khiến Gấu có cảm tưởng như vậy. Ông chẳng hề muốn làm một thứ lãnh tụ. Như là một cá nhân phải đụng đầu với ‘lịch sử của đám đông’, ông cất tiếng nói của mình, nói theo lương tâm của mình. Ý tưởng này nằm trong câu trả lời của bà vợ của ông, với BBC:
Anh ấy chỉ muốn đóng góp cho đất nước, muốn xã hội phát triển một cách văn minh hơn. Anh chỉ đưa ra các phản biện xã hội thông qua các bài báo, không những đăng trên BBC hay ở nước ngoài, mà còn đăng trên nhiều báo của VN như báo Pháp Luật, Tuổi Trẻ hay Tia Sáng.

Đám VC và bè lũ của chúng cố tình quàng cái tội phản động, âm mưu lật đổ nhà nước, và Đảng Mafia của chúng. Đám chống đối nhà nước thì cần một thứ tử vì đạo, một thứ 'vàng ròng', cho chúng, vì chúng [không phải cho ông, hay cho dân chủ].
Gấu thương hại nhất cái đám này! Chúng luôn cần lãnh tụ. Thảm thế.

Ui chao "sao"! Ui chao, "sao vụt tắt". Ui chao, không phải "vàng ròng". Chỉ là "đồng thau"!
Uổng cả công lao chúng ông "thổi"!
Trường hợp LCD là một khúc quanh mới mẻ nhất, trong tiến trình đòi hỏi dân chủ tại Việt Nam.
*
LCD có thể là trường hợp đầu tiên nhỏ máu ngón tay, viết đơn xin tình nguyện... chết, cho tiếng nói, của chỉ một người, là chính ông!
Trường hợp LCD còn có một ý nghĩa quan trọng, bởi vì  chúng ta có thể coi ông như là “trái ngon”, sinh ra từ cây độc chủ nghĩa toàn trị.
Một đứa em song sinh của Cách Mạng 30 Tháng Tư, nói theo D.M Thomas, khi ông coi Solz là một “October’s twin”: Solz sinh, một năm sau Cách Mạng Tháng Mười Nga.
Khi VC bắt ông, kết tội ông, là chúng kết tội chính cái gọi là thành quả của nhà nước VC!
*
Cái yêu cầu, LCD mi phải là thần tượng của chúng ông, cái nỗi bi thương, ui chao, sao vụt tắt quá sớm… nó liên quan tới cái gọi là huyền thoại quốc gia, như Cao Hành Kiện viết:
Chinese intellectuals have never clearly separated the concept of nation from their notion of the individual. Because individuality has always been repressed in China's traditional culture, any articulation of human rights will stop at the right to personal existence, and there are only ever very cautious attempts to encourage freedom in the spiritual activities of the individual. "The scholar may be killed but not humiliated" and "To kill oneself is benevolence" are sayings that refer to moral integrity, but are associated with the sacrosanct ethics of loyalty to the ruler, and have nothing to do with the individual's freedom of thought. As long as ideology is truth one can die without fear, and even if a Western ideology suddenly becomes the truth for saving the nation it will be similarly endowed with ethical lustre. Chiang Kai-shek's nationalism and Mao Zedong's communism were both empowered by reverting to the ethical traditions of feudal imperial China. It was therefore difficult for the fledgling individualism of Chinese intellectuals to ward off the onslaught of the totalitarian state, which had its foundations in this deep-rooted collective subconscious.
I believe that it is the responsibility of Chinese intellectuals today to destroy this modern myth of the nation. The reason why it is so difficult to affirm basic human rights, especially the right to freedom of thought, is because the burden of patriotism on Chinese intellectuals is too heavy. The nation's political authority has always restrained the individual by imposing the collective will, and beyond a certain point this is invasive and harmful to the individual's basic human rights, and amounts to repression. Whether it be in the name of the race or of the people, state dictatorships that infringe upon or deny the individual's right to freedom of thought are guilty of committing human rights crimes.
For almost a century the Chinese intellectual world has had no shortage of heroes who have been killed or freely sacrificed themselves for the nation, the people or even a political party, yet there have been' very few to publicly proclaim their willingness to risk their lives for the sake of the individual's right to freedom of thought and self-expression. To rebel against one's ancestral land or become the enemy of the people is considered the most serious of crimes, and for Chinese intellectuals the psychological pressure of morality is harder to endure than being subjected to physical harm. This to some extent explains why many intellectuals of the left wing and within the Communist Party have willingly risked their lives for the nation and the revolution and why they rushed to acknowledge their crimes when the political authorities they had supported suddenly labeled them as rightists or counter-revolutionaries.
Chinese intellectuals opposed feudal ethics and political authority with extraordinary valor, yet when confronted by this modern superstition - the myth of the nation - they seemed to have their hands tied and be totally helpless. This was because the superstition had its source in the national psyche; it was more deeply rooted than any kind of ethics, and it was sustained by fear. In any confrontation it was the individual's life pitted against the huge national collective, and the individual's survival instinct made it impossible for him not to be terrified. The feudal empire had collapsed, but the feudal ethical system, with its web of loyalties to the ruler, had mutated into a race-based patriotic sentiment that exerted an equally powerful moral force. When those in control of the nation made use of the power at their disposal to activate all the machinery of propaganda, it was easy for them to manufacture such a fallacy. What the individual seemed to confront was no longer a finite number of people controlling them, but the whole nation, or rather that abstract notion that had been given the name of "the race" or "the people". This is a strategy commonly used in modern totalitarian politics. The more loudly catchwords like patriotism and nationalism are shouted the more suspect they are. Chiang Kai-shek's "The nation is supreme", and in more recent times Mao Zedong's "Dictatorship of the people", also came under the flag of patriotism.

The Voice of the Individual
Những điều Cao Hành Kiện viết, về trí thức Tầu, áp dụng vào trí thức Mít, y chang!
Nhưng trí thức Mít, nhất là cái đám được gọi là “sĩ phu Bắc Hà”, còn thê thảm khốn nạn hơn trí thức Tầu, ấy là vì ẩn tàng trong cái gọi là “huyền thoại quốc gia”, còn có cái nhập nhằng, mờ ám, còn có cái dã tâm làm thịt thằng em Nam Bộ, ăn cướp Miền Nam!
Đọc bài viết “Tiếng nói cá nhân”, có vẻ như Cao Hành Kiện đã tiên tri ra được, những trường hợp như của LCD, thế mới thú! Có thể nói luật còng số 8 chính là cái cú “rờ ve” đối với Miền Nam: Trước 1975, tha hồ xài. Sau 1975, xài tới nó là bỏ mẹ, là cặp còng số 8 hỏi thăm liền tù tì!


Lorca's Grave


M. xuyên thủng hồn Anh. Anh, một nửa hấp hối, một nửa hy vọng.
[You pierce my soul. I am half agony, half hope.]

Gặp gỡ

Bếp Lửa trong Văn Chương

Ui chao, mới đọc lại một tí, mà thấy sướng điên lên được!
Gấu "1973" đây ư?
Muốn tìm một cách đọc khác cho Bếp Lửa, có lẽ phải làm như Marx nói: Giải phóng nó ra khỏi cái vỏ huyền hoặc, để tìm lại cái nhân thuần lý.
Ui chao, hoá ra hồi đó đã "rành" Marx như thế này ư? Mà đọc câu này ở đâu nhỉ?

Hình như từ
Pour Marx của Althusser?
Nếu thế, có thể đếch phải Marx, mà Althusser phán, và sau này, khi hấp hối, thú nhận [trước bàn thờ], "chúng ta" đã phịa ra cả một nền triết học ảo cho Marx!

*
&

*

Hội Nhà Văn Albanie, như được nhìn qua gương bởi một em bướm

To compare the Albanian Writers' Union to a whore seems extremely vulgar, like so many overused metaphors, particularly the ones that have become common since the fall of Communism: So sánh Hội Nhà Văn Albanie với một em bướm xem ra quá tầm phào, giống như những ẩn dụ được xào đi xào lại đến trở thành toang hoác, kể từ khi chủ nghĩa CS sụp đổ...

Lưới khuya, hồn ốc lạc thiên đường
*
PERSPECTIVE
They passed like strangers,
without a word or gesture,
her off to the store,
him heading for the car.

Perhaps startled
or distracted,
or forgetting
that for a short while
they'd been in love forever.

Still, there's no guarantee
that it was them.
Maybe yes from a distance,
but not close up.

I watched them from the window,
and those who observe from above
are often mistaken.

She vanished beyond the glass door.
He got in behind the wheel
and took off.
As if nothing had happened,
if it had.

And I, sure for just a moment
that I'd seen it,
strive to convince you, O Readers,
with this accidental little poem
that it was sad.

-Wislawa Szymborska
(Translated, from the Polish, by Stanislaw Baranczak and Clare Cavanagh.)

Viễn tượng
Họ đi ngang nhau như hai kẻ xa lạ,
Chẳng một lời, một cử chỉ
Nàng tới tiệm
Chàng hướng xe

Có lẽ nhói một cái,
Hay lơ là một tí
Hoặc lãng quên một tẹo
Và thế là trong một thoáng,
Họ yêu nhau
Thiên thu bất tận

Tuy nhiên chẳng có chi bảo đảm
Đó là Gấu và CM
Có lẽ đúng là hai đứa đó
Nếu nhìn từ xa
Đừng dí mắt thật gần

Tôi nhìn hai đứa từ trên cửa sổ
Và nhìn từ xa, từ phía bên trên như thế
Thường hú họa

CM biến mất quá cánh cửa kiếng
Gấu ngồi vô xe
Và tếch

Như chẳng có gì xẩy ra
Giả như có gì

Và tôi, chắc chắn vào lúc đó
Nhìn thấy như vậy
Và cố gắng thuyết phục bạn,
Ôi nnhững độc giả của tôi
Bằng bài thơ nho nhỏ tình cờ này
Rằng, buồn, buồn thật đấy
[To CM. The Bear]
*
ON PASTERNAK SOBERLY
Czeslaw Milosz

FOR THOSE WHO WERE FAMILIAR with the poetry of Boris Pasternak long before he acquired international fame, the Nobel Prize given to him in 1958 had something ironic in it. A poet whose equal in Russia was only Akhmatova, and a congenial translator of Shakespeare, had to write a big novel and that novel had to become a sensation and a best seller before poets of the Slavic countries were honored for the first time in his person by the jury of Stockholm. Had the prize been awarded to Pasternak a few years earlier, no misgivings would have been possible. As it was, the honor had a bitter taste and could hardly be considered as proof of genuine interest in Eastern European literatures on the part of the Western reading public-this quite apart from the good intentions of the Swedish academy.
After Doctor Zhivago Pasternak found himself entangled in the kind of ambiguity that would be a nightmare for any author. While he always stressed the unity of his work, that unity was broken by circumstances. Abuse was heaped on him in Russia for a novel nobody had ever read. Praise was lavished on him in the West for a novel isolated from his lifelong labors: his poetry is nearly untranslatable. No man wishes to be changed into a symbol, whether the symbolic features lent him are those of a valiant knight or of a bugaboo: in such cases he is not judged by what he cherishes as his achievement but becomes a focal point of forces largely external to his will. In the last years of his life Pasternak lost, so to speak, the right to his personality, and his name served to designate a cause. I am far from intending to reduce that cause to momentary political games. Pasternak stood for the individual against whom the huge state apparatus turns in hatred with all its police, armies, and rockets. The emotional response to such a predicament was rooted in deep-seated fears, so justified in our time. The ignominious behavior of Pasternak's Russian colleagues, writers who took the side of power against a man armed only with his pen, created a Shakespearian situation; no wonder if in the West sympathies went to Hamlet and not to the courtiers of Elsinore. 

Về Pasternak, thật nhã.

Với những người quen từ lâu với cõi thơ Pasternak, chuyện ông được Nobel vào năm 1958 có cái gì tiếu lâm ở trong đó. Một nhà thơ, mà cỡ ngang hàng với ông, ở quê hương của ông, độc nhất có một, đó là Bà Chúa Thơ Nga Akmatova; một dịch giả ‘mắt xanh’ của Shakespeare; nhà thơ đó, dịch giả đó phải viết một cuốn tiểu thuyết tổ chảng, và cuốn tiểu thuyết đó gây chấn động trên khắp chốn giang hồ, và là một best-seller, chỉ tới khi đó, thì qua cá nhân con người là ông, cả một cõi thi ca của những xứ sở Slavic cùng với những thi sĩ của nó, mới được cái vinh danh được ban giám khảo Nobel để mắt tới!


Đọc thơ NLV


Poet's handmaids:



Quít làm, Cam chịu [Lịch sử]
Sói với Người

9 giờ 30: Đài phát thanh phát tuyên bố của Tổng thống Dương Văn Minh: “Đường lối của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp dân tộc”; “yêu cầu tất cả anh em chiến sĩ Cộng Hòa ngưng nổ súng, và ở đâu thì ở đó”; “Chúng tôi chờ gặp Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam để thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật tự, tránh sự đổ máu vô ích cho đồng bào”.
*
Quả là có công: Thất trận!
Chúng ông lấy hết rồi, chúng mày còn gì mà bàn giao?
Bùi Tín
Quả có có tội: Thắng trận [Ăn cướp]!
Ba ngày DVM [Nguồn báo Hồn Việt]

Solz: Thế kỷ trong ta
Lời Mở Đầu
D.M Thomas
I ASKED A RETIRED KGB COLONEL, NOW GIVEN THE JOB OF improving Russia's image abroad, what image he would choose to represent the beginning of the Bolshevik era. We were at a Helsinki hotel, overlooking the frozen sea. Some mutual friends had said he knew something about KGB attempts on Solzhenitsyn's life; he was disappointingly vague on that subject, but enjoyed talking with me about Russian history and art over a bottle of vodka.
"What image?" he mused, gazing out through the icy window at the Gulf of Finland. A few weeks before, a car ferry, the Estonia, had sunk in heavy seas, with a thousand deaths. It had seemed, we had agreed, an apt image for the end of Communism: a tiny crack, widening swiftly through a weight of water, capsizing the unbalanced boat. "I would choose," he replied at last, "a moment described in Nathan Milstein's autobiography. As a symbolic beginning, you understand. Milstein was a music student in Petersburg during the First World War. And he writes that, in 1916, in the winter, he was walking along the Moika Canal. In front of the Yousoupov Palace he heard agitated voices, and saw people craning to look over the parapet into the frozen river. So Milstein looked down too, and saw some of the ice was broken, and there, the water had pink swirls in it. People around him were shouting, 'Rasputin! Bastard! Serve him right!' Milstein realized the pinkish swirls were the blood of Rasputin-one of the most powerful men in the empire. Imagine it: hurrying along a frozen canal-a day in December like this one, perhaps late for a violin lesson-and you see Rasputin's blood! ... Well, I've seen lots of blood, even shed quite a lot of it. ... But anyway, if I were a writer, or maybe a filmmaker, that's how I'd start: looking down at broken ice and seeing swirls of blood. Like a dream ... "
Beginning this biography, I see the old KGB man and the swirl of Rasputin's blood. The single most important aspect of Solzhenitsyn's life is that he was born a year after the Bolshevik Revolution. He is "October's twin."
*
Trong lời mở ra cuốn tiểu sử của Solzhinitsyn của ông, D.M Thomas nhớ lại hai hình ảnh, được sử dụng như là hai biểu tượng mở ra và chấm dứt kỷ nguyên Bolchevik, qua lần gặp gỡ một tay cựu trung tá KGB được Đảng cho ra hải ngoại để đánh bóng chế độ.
Hai người ngồi tại khách sạn Helsinki. Nhìn ra mặt biển đóng băng bên ngoài. Một vài người bạn của Thommas cho biết, tay cựu trùm này có biết về những toan tính làm thịt Solz của KGB, ông tỏ ra không thích thú với đề tài này, nhưng lại khoái lèm bèm về lịch sử Nga và nghệ thuật bên chai vodka.
Hình ảnh nào ư?
Vài tuần trước đó, con phà Estonia, đã chìm xuống biển lớn ngoài kia, với hàng ngàn người chết cùng với nó. “Crắc”, một cái, rồi cứ thế thản nhiên, lặng lẽ chìm. Đó là hình ảnh chấm dứt thời đại Bolshevik.
Hình ảnh mở ra, theo ông cựu trùm, là một xen, trong cuốn tiểu sử của Nathan Milstein. Là một sinh viên âm nhạc ở Petersburg thời kỳ Đệ nhất thế chiến, anh kể lại, vào mùa đông 1916, trong khi đi bộ dọc con kênh Moika, trước Cung điện
Yousoupov, đã nhìn thấy xác của Rasputin, Đại Dâm Tăng, Đại Ác Tăng, (1) con người quyền uy nhất triều đình và đế quốc, nằm dưới dòng nước sông đóng băng.
(1) Gấu biết Rasputin, những ngày quen HPA, khi coi một phim về ông, qua một tài tử Pháp đóng. Gấu không biết tay tay tài tử này, HPA gật gù  Pierre Brasseur

Pierre Brasseur plays the "mad monk" Rasputin -- or "Raspoutine" -- in this French historical melodrama. Insinuating himself into the court of the Romanoffs in early-20th-century Russia, Rasputin is able to gain enormous power through his apparent ability to heal the hemophiliac son of the Czarina (Isa Miranda). Taking advantage of his clout, the unkempt, barely literate Rasputin embarks on a series of orgies and debaucheries. A group of Russian nobles conspire to murder Rasputin and save the monarchy -- but as history records, Rasputin was not so easily bumped off. Despite his monstrous behavior, Rasputin is depicted as a man who genuinely came to believe in his own "holiness," and who desperately strived to bring peace and stability to Russia before his assassination. With both eyes on the box office, director Georges Combret manages to slip a modicum of female nudity into the film's bacchanal scenes. ~ Hal Erickson, All Movie Guide

*
Cái hình ảnh 'cũng theo hư không mà đi', và âm thanh nhẹ nhàng, "crắc" một cái, chấm dứt kỷ nguyên VC, thảm thay, chưa xẩy ra, nhưng hình ảnh mở ra nó, thảm thay, có rồi. Đó là một xen, trong tự thuật của Văn Cao, khi ông, do đói quá, đi theo 'tổ chức', và được tổ chức trao danh dự viết
Tiến Quân Ca tức Quốc Ca VC sau này, nhưng, [lại] thảm thay, tổ chức ra lệnh, trước khi viết Tiến Quân Ca, thì hãy đi giết người, lập cái 'đầu công trạng', cái đã!
Cho chắc ăn!
Cái xen Văn Cao giết người, một tên "Việt Gian", đúng là xen mở ra kỷ nguyên VC.
Thời đại VC quy vào một cuộc chém giết dã man, giữa VC và VG, tức những người không phải VC.

NMG vs Lịch Sử