|
Notes
|
Trong
bài viết
nhan đề “tiểu thuyết”, Fuentes có nhắc tới một câu của Kundera, thật
tuyệt:
Tiểu thuyết là cuộc tái định nghĩa hoài huỷ con người, như là vấn đề,
that the
novel is a perpetual redefinition of the human being as problem. (1)
Trong Gặp gỡ, Une rencontre,
Kundera coi La Peau của Malaparte là một “archi-roman”.
Tác giả của nó, trước Sartre cả hai chục năm, đã là một 'nhà văn dấn
thân’ rồi.
Đúng ra, theo ông, phải coi Malapartre là tiền khuôn mẫu, pré-modèle,
của
Sartre.
(1)
Câu của Kundera không ‘khủng’
bằng câu của Lukacs, và có thể, từ Lukacs mà ra:
Nhân vật tiểu thuyết là một kẻ vấn nạn (un être problématique), một gã
khùng
hay một tên tội phạm, bởi vì luôn tìm kiếm những giá trị tuyệt đối dù
chẳng
biết, sống "chúng" một cách toàn diện (chính vì vậy) mà không thể tới
gần. Một tìm kiếm luôn tiến mà chẳng tới, một chuyển động Lukacs
định nghĩa bằng công thức: "Con đường tận cùng, cuộc hành trình bắt
đầu".
(Lucien Goldmann: Dẫn vào những bản viết
đầu tay của
Georges Lukacs).
Bếp
Lửa trong Văn chương
|
|