*
Nhật Ký









=

Thu phố ca

Đưa "Sông Côn mùa lũ" lên màn ảnh nhỏ
Nguồn
Tin Văn và Gấu thành thực chúc mừng bạn hiền NMG


NGUYỄN LƯƠNG VỴ
RỪNG CÂM
Gửi họa sỹ Đinh Cường

Tưởng nhớ Thanh Tâm Tuyền
Nhà sàn chú Thi ở Hưng Yên
Trăng Huyết

Người thứ ba
Dẫn nhập
Người Mỹ Trầm Lặng

Dọn
Ác Mộng
Thực tình, bi giờ chẳng ai có thể là nhà văn, a Dichter, nếu anh ta không tận tình hồ nghi cái quyền làm nhà văn của anh ta.
For in reality, no man today can be a writer, a Dichter, if he does not seriously doubt his right to be one.
May mắn làm sao, mới đây, tôi vớ được một câu viết vội của một tác giả vô danh, mà nếu tôi có nói tên thì cũng chẳng ai biết. Câu viết vội đề ngày 23 Tháng Tám 1939, nghĩa là chỉ một tuần lễ trước khi Thế Chiến Thứ Hai nổ ra.
Câu đó như vầy:

"Nhưng mọi chuyện vậy là xong. Nếu tôi thực sự là nhà văn, tôi đã có thể ngăn chặn cuộc chiến".
"But everything is over. If I were really a writer, I would have to be able to prevent the war."
Elias Canetti [1905-1994, Nobel 1981]: Nghề của nhà văn, The Writer's Profession, bài đọc tại Munich, Tháng Giêng 1976, được in trong Lương Tâm Của Chữ, The Conscience of words.
Trong bài Tựa, ông tự hỏi, liệu có một người nào lại lấy lại được cái nghĩa của từ tiếng Đức, nhà văn, dichter, một khi nó có vẻ như đã bị huỷ diệt.
[Ôi chao, bảnh chưa, sướng chưa! Trơ cu lơ có một thằng, mà phải là một thằng nhà văn, thế là nó "bèn" ngăn được cuộc chiến!]
30.4.2005
Post lại, tặng nhà thơ BMQ

Ba thằng lăng nhăng


Gấu, nhà văn
*
1
*
2
Hai tấm hình của Nick Út, tấm thứ nhì ít được biết đến
 [Nguồn: Báo Công An Hồ Thành, Thứ Ba 14.4.2007 ]

*
*
Gấu đã từng bốc phét, nhìn thấy, từ cửa sổ Đài Liên Lạc VTĐ thoại, những bức hình trên, trước khi chúng xẩy ra,
tức là khi những trái rốc két từ trực thăng vừa được phóng ra.
 Ở góc phòng, kế bên cửa sổ, là nơi đặt máy gửi hình radiophotos của AP và UPI
*
Vài kỷ niệm về Mai Thảo
*
Chúng ta cứ thử tưởng tượng, một me-xừ Cao Bồi, qua Mẽo, gặp lại bạn bè, sống lại không khí  Quán Chùa ngày nào...
Bởi vì, trong một lần trả lời phỏng vấn, PXA cho biết, anh đã từng du học Mẽo quốc, và trú ngụ tại Quận Cam, thủ đô của người Việt tị nạn.
Bài viết của Brodsky mà Gấu tui trích dẫn ở trên, mở ra bằng một đề từ, một câu châm ngôn của người Trung Hoa: Nếu bạn ngồi thật lâu bên bờ sông, sẽ có ngày bạn thấy xác kẻ thù của bạn trôi qua. [If you sit long on the bank of the river, you may see the body of your enemy floating by - Chinese proverb].
Câu này, như thoạt đầu Gấu hiểu, có ý muốn nói, bạn sẽ sống dai hơn là kẻ thù của bạn. Nhưng dần dà, Gấu ngộ ra một điều là, cái xác kẻ thù trôi qua đó, chính là... bạn.
Đây là ý nghĩa của dòng sông sau cùng mà Đường Tam Tạng phải vượt qua, trước khi tới đất Phật. Ông sư này tí nữa té xuống sông, may bước lên được bè, và nhìn ngoài lại, thấy một xác người nổi lềnh bềnh... Hỏi, Phật gật gù cái đầu, xác nhà ngươi đó.
Gấu tui cũng đang nhìn thấy xác của "kẻ thù của mình", biến thành những con chữ trôi lềnh bềnh ở trên không gian ảo!
Nhân nói chuyện sông, theo như Gấu tôi hiểu và ngộ ra được, là, chẳng làm gì có một con sông Gianh nào chảy qua, giữa lòng, Hà Nội. Mà chỉ muôn đời, là con sông Hồng. Giả sử như một con sông Gianh như thế đó, thì nó cũng biến thành sông... Hồng! Mấy ông "Yankees" làm việc ở bờ sông Ta Mì, chẳng đã từng muốn biến nó thành sông Hồng, và đài Bi Bì Xèo thành Đài Phát Thanh Hà Nội?
Nhật ký 5

*
@ Phuớc Lộc Thọ Mall, Little Saigon
By Jennifer

Bài post lên, NTV đọc, phôn khen: Hình ảnh một "nửa linh hồn", mày dùng, đắt lắm !
Gấu, vừa mừng lại vừa lo, hỏi:
-Nhưng liệu bà chủ quán có biết, có 'đài gương soi đến dấu bèo'... ?
NTV:
-Làm sao không biết !
Talawas bị tường lửa

Thông báo của Văn Học Nghệ Thuật Liên Mạng
Sau 9 năm hoạt động trên internet (1995 - 2004), VHNT quyết định đình bản vì nhiều khó khăn trong việc điều hành và biên tập trong năm vừa qua. Thành thật cám ơn sự ủng hộ của bạn đọc, các thân hữu cộng tác trong thời gian qua.
Trân trọng
VHNT
Nhật ký

Nắng vẫn chang chang, khung trời vẫn xanh ngắt mà lòng kẻ tha hương khi trở về cố quận nghe quặn đau như người thiếu nữ dậy thì mới ngày nào nhìn giòng nước mầu hồng chẩy xuống đùi, biết rằng mình vừa mới ra khỏi tuổi thơ, và bây giờ, về có nghĩa trở về với cát bụi.  
Cát bụi thì ở đâu cũng là cát bụi, thì cớ sao mà không mong, là cát bụi ở nơi quê nhà?
Những Dòng Sông
Những dòng sông [bản đặc biệt]