*
Nhật Ký








*
Việt Nam Xưa

NGUYỄN LƯƠNG VỴ
ĐÊM NGHE YANNI
LIVE AT THE ACROPOLIS
Gửi Trần Ngọc

Có một dạo, “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư gây xôn xao dư luận. Nhà văn nhận xét thế nào về quyển sách này và về tác giả?
- Cô Tư viết hay nhưng hỗn. Văn phong của cổ hơi cà rỡn. Cái nhìn trong “Cánh đồng bất tận” không rộng, nông dân ở đó không nhìn hẹp như thế mà mỗi cái họ đều có lý của họ. Ngọc Tư thông minh, sẽ còn phát triển nữa nhưng cần người chỉ dẫn sau vụ lùm xùm về “Cánh đồng bất tận”.
Sơn Nam
Nguồn
*
Cần người chỉ dẫn?
Ai, chỉ dẫn được một nhà văn? (1)
Anh già này hỗn thật! NQT
(1) WILLIAM FAULKNER
1956
“The good artist believes that nobody is good enough to give him advice. He has supreme vanity. No matter how much he admires the old writer, he wants to beat him.”
Một nhà văn tốt tin tưởng, không ai đủ tốt để mà ban cho mình lời chỉ dẫn. Anh ta ngông tối thượng, hỗn thượng tới.
Cho dù anh ta kính lão đắc thọ cỡ nào, thì cũng chờ dịp để mà phạng cho nhà văn già Sơn Nam một hèo.
The Paris Review
*
Hay là chỉ dẫn theo kiểu này:
- Cháu là công an hả, phải thổi còi cho Khoa thôi. Nhưng đừng để cho nó giật mình, ngã xe nhé!
Ôi viết văn mà cứ phải có người thổi còi, lo mình ngã xe, thì thảm thật!
Ra đến nước ngoài vẫn còn bị ám ảnh bởi tiếng còi, vẫn cảm thấy như là mình... có đuôi; soi gương cứ như thấy một ông công an ở đằng sau tấm gương. Viết, vẫn như dưới ánh sáng của... Đảng: Liệu liệu mà viết. Còn bà con, họ hàng của mi ở đây, đấy nhá!
Thảm thật!
Chân Dung và Đối Thoại

Một số bài mới xuất hiện, của một số tác giả ở trong nước,
trên diễn đàn ngoài nước, talawas về nhà thơ Thanh Tâm Tuyền.
Bài của Phạm Xuân Nguyên
Bài của Thanh Thảo

Bài của Thanh Thảo, nhắc đến Phạm Xuân Ẩn, như một cách mở ra bài viết. Thú vị hơn, hai ông này, TTT và PXA, trước 1975, có quen biết nhau. (1).
T
ôi [NQT] quen ông Ẩn, khi đó có biệt danh là Cao Bồi, qua TTT, khi ngồi Quán Chùa.  Ẩn khi đó còn hay ngồi Quán Chùa, sau, ông chuyển qua Givral, cách đó vài buớc, và thành danh với biệt danh Ông Tướng Givral. Ông có nói đùa, sau này, nhà nước phong Tướng cho ông, là chỉ để hợp thức hoá chuyện đó.

Có thể, Ẩn là người đề nghị tờ Time làm một phỏng vấn song song, một nhà văn Miền Nam, một, Miền Bắc, ngay sau khi ông Diệm đổ. Nhà văn Miền Bắc Time tính tiếp xúc là Nguyễn Tuân. Miền Nam, Thanh Tâm Tuyền.
TTT có nói với tôi, đã nhận lời.
Sau, Time bỏ ý định, Ẩn có nói với tôi, nhưng không nói lý do. NQT
*
(1) PXA nổi danh, và sau này, sẽ đi vào lịch sử, chỉ bằng một bức điện.
Còn TTT?
Chắc chắn, ngoài thơ, văn, còn một câu nói, ngay sau ngày 30 Tháng Tư, với thằng Gấu:
Miền Bắc sẽ bị chấn thương nặng nề vì chiến thắng này!
*

The spies in history who can say from their graves, the infomation I supplied to my masters, for better or worse, altered the history of our planet, can be counted on the fingers of one hand. Richard Sorge was in that group. - Frederick Forsyth. [Một tác giả nổi tiếng chuyên viết truyện điệp viên].
Những điệp viên có thể nói từ nấm mồ của họ, tin tức của tôi chuyển cho cấp trên, dù hay dù dở, đã thay đổi lịch sử, những người như thế đếm trên đầu ngón tay, Richard Sorge là một trong số đó.
Câu này đúng ra phải để dành cho PXA.
Chỉ cần một bức điện, chấm dứt một cuộc chiến.


Tưởng niệm Faludy

Tự Khúc Gọi Người
Mùa Em

 Combative Writer Oriana Fallaci Dies
Lần đầu Gấu viết bài cho một diễn đàn bạn. Cái tít dài thòng. Bà chủ quán cười, nói, để 'thiến' bớt. (1)
Còn đúng ba chữ: Dịch Là Cướp.
Tuyệt cú mèo!
(1) Từ trước, đã đọc NQT, nhưng chưa bao giờ thấy tức cười như bài này. Đây là một khía cạnh mới, của... Gấu?
[Trích mail riêng].
Một bạn văn, thuộc loại trẻ, ngoài nước, viết thường trực cho VHNT [hồi còn sống], mail: Chưa từng thấy bài nào tức cười như bài này, nhất là cái chi tiết nhét hột ngô vào đúng chỗ chuyên làm giống để mang về làm giống cho cả một dân tộc.
Thú thật ! NQT


Sự cứu rỗi cuối cùng

Nhà văn - Thứ lương tâm đồng loại có thể  tin tưởng
Về những tên hề
Nhà văn lưu vong
Had I prepared a subject, it would have been called "Biography as Language." I am a writer in exile, a writer who lost his language and, in a way, lost his biography with the language. However, I took the language, my home, with me, of course, just as a snail does. The Snail's Home. . . .You probably would have recognized that in what I would have had to say, a perspective of a snail in his home, and going out of his home to play the American alien.
Norman Manea: Ways of Writing About Oneself
Những phương cách để nói về mình...
Norman Manea: Tôi sẽ nói về đề tài có tên là "Tiểu sử như là Ngôn ngữ.".
Tôi là một nhà văn lưu vong, một nhà văn mất ngôn ngữ của hắn, và, như thế, một cách nào đó, mất tiểu sử của hắn đi cùng với ngôn ngữ. Tuy nhiên, tôi vác ngôn ngữ, cái nhà của tôi, với tôi, lẽ dĩ nhiên, y chang như một con sên đi đâu cũng mang theo cái nhà của nó. Cái Nhà của Con Sên....  Chắc là bạn nhận ra ý tôi định nói, hình ảnh một con sên trong cái nhà của nó, và, đi ra ngoài căn nhà để chơi cái vai trò một kẻ ngoại lai ở nước Mẽo.
Tôi thu tôi lại...
Hạt bụi nào..
He has turned into the life-giving ear of grain
Or into the gentlest rain of which he sang
Akhmatova
Người thi sĩ ấy biến thành mầm sống
Thành hạt mưa dịu dàng nhất mà chàng hát về nó
D.M. Thomas trích dẫn, cho chương Death of a Poet, [trong Solzhenitsyn: Thế kỷ ở trong ta],
nói về cái chết của Pasternak.


Và Brodsky là người đưa ra tiếng nói tối hậu cho "vấn nạn Nguyễn Duy", khi quyết định viết thư cho ông cụ bà cụ của ông, bằng một thứ tiếng thuần chất Nga: Tiếng Anh!
Tôi viết thư nhà này bằng tiếng Anh, bởi vì tôi mong cha mẹ tôi được hưởng một chút tự do, một chút tự do này, rộng hẹp ra sao, là còn tuỳ thuộc vào con số những người muốn, hoặc thích đọc thư nhà này. Tôi muốn ba má tôi, Maria Volpet và Alexander Brodsky, có được thực tại dưới “qui tắc ngôn ngữ ngoại về lương tâm”  [a “foreign code of conscience”].
Xin cho tiếng Anh làm cái nhà cho những người thân quá cố của tôi. Trong tiếng Nga, tôi được sửa soạn để đọc, viết những dòng thơ, hay lá thư. Tuy nhiên, với mẹ cha tôi, bà Maria Volpert và ông Alexander Brodsky, tiếng Anh mới chính là thứ ngôn ngữ dâng cho họ một cõi sau xem ra tươm tất hơn và có thể đó là cõi duy nhất mà họ có được ngoài cái trí nhớ của bản thân tôi về họ ra.
Thư Nhà
*
Lần Gấu trở lại đất Bắc sau hơn nửa thế kỷ xa cách, thằng em Út, cũng hơn nửa đời người, vừa mở miệng, Thưa Bác, là Gấu giật bắn người, thấy gai hết mấy đầu ngón tay.
Hơn nửa thế kỷ, chưa từng có ai gọi Gấu bằng tiếng Bác!