*






**
Einstein, khoảng 1910, khi đã cho ra lò thuyết tương đối.
Những bức thư riêng của ông, viết trong năm sôi động, lần đầu tiên được mở ra cho công chúng.
Một cái thoáng nhìn, vào bên trong trái tim và cái đầu, của thiên tài vĩ đại nhất thế kỷ 20.
[Trích Thời Báo, Time, July 17]

Zidane: Người nổi loạn? Thần Sisyphe? Tên khủng bố? Một bí ẩn? [an enigma]?

Cầu thủ Pháp, Thierry Henry: 'Có thể tẩy vết vẹo ngoài da, do môi trường chung quanh gây nên, nhưng làm sao lấy cục ung thư môi trường, ra khỏi con người?'
Một ông thầy bói coi tướng "Zizou":  'Anh ta cười như Mẹ Theresa, nhưng nhíu mày như một tên giết người hàng loạt'.
[Trích báo Toronto Star].

Bi kịch được nống lên trên chiều kích vĩ mô, và trong âm vang của một biểu tượng đa nghĩa, đa hiệu, nhân văn, xã hội. Báo Le Monde (Thế Giới) trong bài bình luận rất uyên bác, đăng ngay trang nhất ngày 11-7-2006, nhà văn F. Weyergans kết luận rằng đây là: «một xung năng tự hủy khiến tôi phải nghiêng mình, liên tưởng đến câu châm ngôn đượm màu phân tâm học: lúc không ổn, chính là khi ổn (c’est quand ça ne va pas que ça va)». Tác giả cũng nhắc lại sự nghiệp Zidane, như một bi kịch Hy Lạp, và tấm thẻ đỏ gợi đến lời Sophocle: chỉ có thể đánh giá cuộc đời vào chặng cuối.
Đặng Tiến

Quả là có mùi mặt trời, khí hậu Địa Trung Hải ở đây, thật.
Nhưng Zidane, đã chịu đựng được cú sốc, đi vài bước, rồi sau đó mới quay lại, ra đòn, làm nhớ đến mấy phát súng tiếp theo sau phát súng thứ nhất, của anh chàng Meursault.

Chúng ta tự hỏi, cái gì làm Zidane không thể chịu đựng được, sau khi đã chịu đựng được?
Anh ta nghĩ gì, khi húc đầu?

Tôi nghi, chính những ngọn lửa của đám di dân ngày nào đốt Paris, mới là hình ảnh khiến Zidane nổi hung lên!
Và nếu đúng như thế, Zidane có thể trả lời quan tòa:
Tại ánh lửa của những đám cháy làm chói mắt!

*
Người Kinh Tế, July 8th, 2006.
Chắc là có liên hệ, giữa chuyện, trí nhớ được thành lập ra sao, và chứng mất ngủ gây ra những hậu quả khủng khiếp như thế nào.
Nhưng điều này đã được Kafka chỉ ra từ lâu rồi. Ông phán: Tớ là cái trí nhớ [bỗng[ trở nên sống động, do đó mà mất ngủ.
Câu ông phán, Gấu đã từng chôm, cho một đoạn viết về chứng mất ngủ khủng khiếp của Gấu, do quá nhớ... cô bạn, và do quá sợ hoả tiễn VC, những ngày Mậu Thân.

*
Kiếp Khác  [sau sửa lại là Cõi khác], ấn bản đầu tiên, trong Những Ngày Ở Sài Gòn [1970].

Những ngày Mậu Thân căng thẳng, Đại Học đóng cửa, cô bạn về quê, nỗi nhớ bám riết vào da thịt thay cho cơn bàng hoàng khi cận kề cái chết theo từng cơn hấp hối của thành phố cùng với tiếng hỏa tiễn réo ngang đầu.
Trong những giờ phút lặng câm nhìn bóng mình run rẩy cùng với những thảm bom B52 rải chung quanh thành phố, trong lúc cảm thấy còn sống sót, vẫn thường tự hỏi, phải yêu thương cô bạn một cách bình thường, giản dị như thế nào cho cân xứng với cuộc sống thảm thương như vậy




Phê bình gia thời toàn cầu hóa

*
Người Kinh tế, số July 8th, 2006
Alan Turing, người biết quá nhiều, thiên tài toán, người bẻ gẫy mật mã Đức Nazi, đưa đến chiến thắng Đệ Nhị Thế Chiến,
người phát minh ra máy điện toán, được nhân loại trả ơn, bằng cách tiêm thuốc diệt dục, [cắt cụt chim], do là dân 'gay'.
Ông tự tử, nhưng chưa chắc, có thể bị nhân loại làm thịt!
Bài đọc thêm:
Sự cố The Halting Problem, và một khám phá khoa học của một thiên tài toán người Việt.

Man, enticed by a woman, has always wanted to know too much, which is why Adam plucked the apple from the tree of knowledge. Turing's work on artificial intelligence, which enabled him to decrypt German military messages during the Second World War, then pressed him to design and help build a machine that could think for itself, advanced the intellectual rebellion that began in Eden.
Cái chết của ông, do ăn một trái táo tẩm thuộc độc, làm nhớ đến người đàn ông đầu tiên, Adam, bị Eva dụ khị, và ăn trái cấm.
Đàn ông, mê mẩn đần độn vì đàn bà, do vậy mà cứ muốn biết thật nhiều, để bù lại, đó là lý do Adam đợp trái táo từ cây hiểu biết.

*
Huyền thoại phi đội Thần Phong, của Nhựt, hoá ra cũng giống Lê Văn Tám của VC nhà mình.
Thuật ngữ Kamikaze đi vào từ điển tiếng Anh, từ đệ nhị thế chiến, như là một biểu tượng của chủ nghĩa nhà binh anh hùng của Nhật. Sau cú 9/11, nó sống lại và biến thành bom-tự sát. Tác giả cuốn sách trên, khẳng định, cả hai đều là bịp bợm.
Những "tokkotai" [tiếng Nhật của từ kamikaze] sự thực không tình nguyện chết, mà nhận lệnh chết từ trên đưa xuống
[The tokkotai did not commit suicide but were handed down death sentences in the military missions they were assigned].
Khủng bố al-Qaeda tìm cái chết trong toan tính kéo theo họ tối đa tính mạng thường dân.
Nhật Ký Kamikaze xb thật đúng lúc, để xóa bỏ một huyền thoại quá phổ thông, và góp phần hiểu biết nước Nhật trong thời chiến.

Trong chiến tranh Việt Nam, Gấu này được nghe kể, mỗi một ổ súng máy của VC, có ba xạ thủ, cùm chân vào nhau, và vào súng. Khi ông thứ nhất ngỏm, ông thứ nhì kéo khẩu súng về phía mình, bắn tiếp, cứ thế cho tới ông thứ ba. Tuy nhiên giai thoại ba ông VC ôm cọng đu đủ không 'ép phê', không phải là huyền thoại! Hồi đó, mấy ông này, ngày nằm hầm, đêm chui lên, thiếu ăn, thiếu uống, và thiếu ánh mặt trời, người ông nào cũng mỏng dính, xanh lét. Gấu còn nhớ, một ông tỉnh trưởng nhà binh, khi nhìn thấy một ông VC từ dưới hầm chui lên, đã lắc đầu than: Thua!
Riêng về "death sentences", thì mấy ông biệt động thành, trong cú Mậu Thân, ông nào cũng có một cái mang theo rồi. Nhưng Đảng, do quen bịp, nên hứa lèo bằng cái câu, cứ bám chắc tử điểm, sẽ có đại quân từ Miền Bắc vô tiếp viện!

Sự hy sinh của VC là quá sức con người. Đó cũng là sự thực. Chính vì thế, khi biết bị Đảng bịp, mới ngã ngửa ra, và biến thành bọ! Bọ, là phản ứng ngược lại, của lý tưởng thần kỳ, trên.
Đây là hiện tượng Chúa Sẩy Thai như Gấu đã từng lèm bèm nhiều lần. Thay vì ngủ dậy, có căn nhà Việt to lớn hơn đàng hoàng hơn, thì chỉ có một con bọ!

Thư tín:
Nhân đọc thấy cụm từ "Chúa Sẩy Thai", một độc giả Tin Văn đề nghị dịch "the Passion of an abortive Christ figure" là: "Khổ nạn về một hình ảnh Chúa Ky Tô hụt  làm người".
Dịch Chúa Sẩy Thai sẽ không ai hiểu gì hết!
Cám ơn bạn. NQT


Chào Mừng Sinh Nhạt Bác!
Đi Tìm Một Cái Nón Cối Đã Mất

Gấu, nhà văn
"Hãy nhớ rằng, trong một cuộc hôn nhân tốt, người này trở thành thiên thần hộ mạng, cho nỗi cô đơn của người kia".
Rilke
Chép lại, từ Phỏng Vấn Steiner I để tặng Gấu Cái!
Tặng thêm đoạn này nữa!
Thình lình Kỳ ngây người ra: chàng vừa thấy người cha đứa bé rót cà-phê ra dĩa cho mau nguội, rồi nâng dĩa mà uống. Cảnh này, chàng đã thấy rồi... trời ơi... lâu lắm... những hai mươi năm về trước...
Cảnh này, thằng bé Bắc-kỳ ngày xưa cũng đã thấy rồi, khi miền nam đã đổi chủ.
Bữa đó, hai vợ chồng từ rẫy lên chợ (chợ Cai Lậy). Bà vợ xà ngay vô một gánh bún, hay cháo lòng heo trong lúc anh chồng xớn xát kiếm một ly cà-phe túi. Khi quay lại anh thấy bà vợ đang thong thả lật phía bên trong chiếc gấu quần, hài lòng lau miệng...
Trời ơi, nó đây rồi, bấy lâu nay anh tìm kiếm hoài lúc đó mới hiểu ra, tình yêu là gì...
Nhà văn Gấu và nhà văn Oz làm thế nào quen nhau?
Lần đầu tiên Gấu đọc Oz, là qua một bài viết của ông trên tờ Partisan Review. Bài viết gãi đúng chỗ ngứa của Gấu. Một cái ngứa âm ỉ hoài hoài, kể từ khi đọc truyện ngắn Y Sĩ Đồng Quê của Kafka, nghĩa là từ những ngày chập chững bước vào chốn giang hồ, tập tễnh làm nhà văn!