*
Nhật Ký









7
Thu phố ca
Tình cờ đọc bài của Trần Văn Tích, trên một số Văn Học cũ. Post lại, qua dạng scan, phần viết về Thu Phố Ca, của Lý Bạch.
Kỳ tới, Tin Văn sẽ đưa ra cách đọc của Gấu, ly kỳ hơn, và thuyết phục hơn!
*
Mần chi cho dài dòng , vầy được chăng?
Soi gương, sương điểm bao giờ
Nối dài nghìn trượng, tóc chưa bằng sầu
Độc giả Tin Văn.
Phúc đáp,
Số là, trong những cách cắt nghĩa bài thơ, mà TVT đưa ra, Gấu chẳng chịu một cách nào!
Gấu sẽ đưa ra, cách của Gấu.
Cám ơn bạn.
Kính. Gấu.

*
Trân trọng giới thiệu
tác phẩm mới nhất của Thảo Trường

NGUYỄN LƯƠNG VỴ
RỪNG CÂM
Gửi họa sỹ Đinh Cường 

Có thể lớp lớp sắc màu đang tri âm tịch mịch???
Những bến đen ngợp gió nhớ kinh hồn
Những vết cọ rần ngân những phương trời rát ngực
Vắt kiệt hồn lá khô nuôi chút lửa tàn đông 

Rừng câm
Hừng hực âm trên nếp trán
Âm muối huyết môi ai
Chôn tàn phai chôn sắc màu chôn tiếng nói
Đợi chết tử đinh hương
Đợi chết trắng một vệt ngang trời 

Rừng câm
Lá biến sắc thắt cổ ngàn sông
Lá biến âm phơi lóng xương ngàn mây
Nín thở rêu nhớm rễ
Nín thở đáy đỏ giọt
Mà tay kia chới với hụt hiên ngày 

Rừng câm
Huyết reo trên đất lạ
Bóng người đẫm bóng hư không
Bụi khách lữ còng lưng hay giọt lệ?!
Chìm trong màu vang sẫm
Đồi nhương sao hâm hấp gót ai về!!! 

Rừng câm
Trải  hết sắc màu bày biện tiệc cô liêu
Mời trời quen rưới dùm ta chút men viễn xứ
Men xanh thẳm điếc gió hú
Mượt lông em đẹp thần sầu
Đẹp chết tươi huyết thi!!!

Có thể lớp lớp rừng câm là ngôi nhà vạn thuở???
Để tinh âm lên tiếng nói sắc màu
Để tinh khí vút một trời linh ngữ
Để ta thơ dại hôn em như hôn lỗ huyệt nhiệm mầu…
5/2007


Tưởng nhớ Thanh Tâm Tuyền
Nhà sàn chú Thi ở Hưng Yên
Trăng Huyết

Người thứ ba
Dẫn nhập
Người Mỹ Trầm Lặng
Gấu đã từng là nạn nhân của cái gọi là 'fins à double détente', hay 'cú đúp': ăn cả hai trái mìn claymore của biệt động trong vụ nổ nhà hàng Mỹ Cảnh.
Cú đầu nhắm đám thực khách trên tầu nổi. Cú thứ nhì, nhắm cây cầu nổi, tức nhắm những người tới cấp cứu nạn nhân. Cú thứ nhì quá tàn nhẫn. Cầu, lúc đó chật cứng người. Rất nhiều người bị hơi mìn thổi bay xuống sông. Theo báo chí lúc đó, bị thương và chết trên 200 mạng. Mới đây, vô tình đọc lại bài viết của chính Gấu, Chuyện Hai Thành Phố, trong tập truyện Lần Cuối Sài Gòn, thấy có ghi lại tỉ mỉ nhiều chi tiết, lần ăn hai trái claymore mà không chết đó.
Vậy mà quên hẳn, tiếu lâm thật.
*
Tàn nhẫn? Vẫn nằm trong cú đúp 'công đồn đả viện' của ta.
*
Greene & LeRoy &  Q.A  @ Bentre
Một Mẽo Trầm Lặng
Tay manager khách sạn Majestic, cũng là chủ, người đảo Corse, tên Mathieu Franchini, rất có thế lực tại Sài Gòn, vợ Việt. Một "fixer", và chắc là một nguồn tin của Greene.
*
Phượng và René Berval
Greene một cách nào đó, không có duyên với nguyên mẫu Phượng ở ngoài đời, vì, ông gặp P vào ngày cuối cùng, lần thứ nhất tới thăm Sài Gòn.
Chủ nhật, 4 Tháng Hai, 1951, ông quá mệt. Sau giấc ngủ trưa, ông tới dự buổi tiếp tân khủng khiếp, a "terrible reception", của Alliance Francaise. 'Anna, the ugly Chinese journalist', [Anna, một nữ ký giả xấu xí người Hoa], ông viết trong nhật ký, mang cô em xinh đẹp tới cùng với ả. Cô em là Phượng, ở trong The Quiet American.
Trước đó 8 bữa, ông đã nhìn thấy P.
René Berval, quen chị em Mathieu, giúp G. gặp lại. Trở về Âu châu, G. viết thư cho René, ngày 4 Tháng Năm, 1951, muốn biết cú tấn công sắp tới, the next main offensive, của Việt Minh, để trở lại Sài Gòn đúng vào dịp đó... "Cho tôi gửi 'my love' tới Anna, và nói tôi mong chờ gặp lại hai chị em".
Trong truyện, Miss Hei, cô chị tìm cách gài Pyle lấy P làm vợ.
Gặp lần đầu, Pyle nói về P.:
'Nàng rất xinh đẹp...'
'Nàng xinh đẹp nhất Sài Gòn', bà chị sửa lưng anh Mẽo trầm lặng.
Pyle trả lời, anh cũng tin như vậy, và Fowler, anh ký già Hồng Mao, ghen quá, sợ mất bồ quá, vặc, 'Đã đến lúc kêu cái gì ăn. Ngay người đẹp số một Sài Gòn cũng phải ăn.'

Dọn
Ở cực điểm kia, những khoảnh khắc như thế cũng có thể khả hữu, khi một quốc gia đã hoàn toàn tự tin vào sự vững vàng của nó, và đã đến lúc dám ngó vào những trang sử đen tối, mà chẳng hề sợ hãi, sẽ ảnh hưởng đến tương lai, theo nghĩa, sẽ làm tương lai chậm tới, hay tồi tệ đi.
Gấu nghĩ, nhà nước VC bây giờ có thể, và nên làm, điều trên.
Bởi vì chỉ có cách đó, [như lòng chúng ta thèm khát tương lai], tương lai mới có, và không thể nào tồi tệ hơn hiện tại.

Ác Mộng
Gấu này đã từng kể là, khi Vũ Hạnh bị bắt, trên tờ nhật báo của quân đội VNCH, vẫn có bài điểm rất ư là đàng hoàng, một tác phẩm vừa ra lò của ông. Của Gấu. Tuy không ưa văn ông, nhưng chính vì thế mà không hề nói ra điều này, trong bài điểm sách. Để dịp khác, dịp này không thể.
Rồi Thanh Lãng, và cả trung tâm văn bút, PEN, của Miền Nam, ở đằng sau ông, lên tiếng. Này, có chứng cớ gì không, mấy ông cảnh sát? Không hả? Thế thì phải thả. Trong khi đó, cả giới nhà văn nhà báo Miền Nam đều biết rõ, Vũ Hạnh là VC.

Ba thằng lăng nhăng

Gấu, nhà văn
*
Au Revoir. NQT
Vài kỷ niệm về Mai Thảo

Nắng vẫn chang chang, khung trời vẫn xanh ngắt mà lòng kẻ tha hương khi trở về cố quận nghe quặn đau như người thiếu nữ dậy thì mới ngày nào nhìn giòng nước mầu hồng chẩy xuống đùi, biết rằng mình vừa mới ra khỏi tuổi thơ, và bây giờ, về có nghĩa trở về với cát bụi.  
Cát bụi thì ở đâu cũng là cát bụi, thì cớ sao mà không mong, là cát bụi ở nơi quê nhà?
Những Dòng Sông