*
Nhật Ký









The lost boys
Le Grand Meaulnes, the story of a teenager who falls in love with a girl then spends the rest of his life searching for her, is one of the most admired novels in French literature. Adam Gopnik on the enchantment of Alain-Fournier's tale of childhood innocence and erotic awakening.

Hà Nội của Anh Môn
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến… nhé!
Như bài thơ mang theo cùng chuyến đi sau cùng của bạn tôi.
Như Hà Nội chẳng bao giờ tới được…
Merde!

Chưa từng có nhà văn nào viết về thành phố tuổi thơ thê lương như thế này:
Un étranger dans une ville étrangère
Một kẻ lạ trong một thành phố lạ
Je ne sais pas écrire sur le feu et le sang. Si j'écris jamais quelque chose sur cette guerre, je ne parlerai pas du feu et du sang, mais de la sueur et de la vomissure, du pus et de la pisse.
Tớ đếch biết thứ văn chương viết bằng máu và lửa. Cứ giả như, có khi nào viết một cái gì đó, về cuộc chiến này, thì cũng không phải là những dòng "đường ra trận mùa này đẹp lắm", mà sẽ là một thứ văn chương viết bằng mồ hôi, bằng ói mửa, bằng mủ lậu tim la hột xoài, bằng cứt đái.
*
A l’âge de neuf ans, j'ai connu le siège et le bombardement de Jérusalem. C'était la première fois que je voyais un cadavre. Un obus tiré depuis le poste d'artillerie de la Légion arabe sur Nebi Samhil frappa un Juif religieux et lui ouvrit le ventre. Je le vis, allongé dans la rue. C'était un petit homme avec une barbe hirsute. Son visage était pâle et étonné tandis qu'il agonisait. Cela se passait en juin 1948. Je détestai longtemps cet homme parce qu'il apparaissait dans mes rêves et me terrifiait. Je savais que Jérusalem était environnée de forces qui souhaitaient ma mort.
Plus tard, je quittai la ville. Je l'aime encore comme on aime une femme qui vous dédaigne. Quelquefois, quand je n'avais rien de mieux à faire, j'y allais pour la courtiser. Certains chemins et allées me connaissent bien, même s'ils font semblant de m’ignorer.
Năm 9 tuổi, tôi biết thế nào là bị vây hãm, và bom đạn, ở Jérusalem. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một xác chết.... Tôi ghét kẻ chết đó trong nhiều năm, vì ông ta cứ hiện ra trong những giấc mơ của tôi, và hăm dọa tôi..
Sau đó, tôi rời bỏ thành phố. Tôi vẫn còn yêu thành phố, như bạn yêu một người đàn bà, và người đàn bà này thì khinh khi bạn. Đôi khi chẳng có gì hay hơn d
để là, tôi trở lại ve vãn thành phố. Vài con phố, vài lối đi biết thật rành về tôi, ngay cả khi chúng làm bộ vờ.

Mưa Sa
RÊU NHẬP HỒN

Thơ Adam Zagajewski

Tưởng nhớ Thanh Tâm Tuyền
NgàyMột ngày trong đời Ivan Denisovich chính thức ra lò, Thứ Bẩy, 17 Tháng 11, 1962.
Cứ như trong nhà thờ, ông chủ báo Novy Mir kể lại cho tác giả, tình hình tòa soạn, độc giả lặng lẽ vô, lặng lẽ đưa ra 70 kopeck, lặng lẽ lấy một số báo, và lặng lẽ ra ngoài, nhường chỗ cho độc giả khác!
Nhưng, nếu như thế, liệu Một ngày trong đời Ivan có thể dài quá một số báo Novy Mir?
Không thể, theo Gấu.
Đúng ra, theo Lukacs, khi ông nhận định, vào thời điểm Cái Ác lên ngôi, cả văn chương và đời sống bỏ chạy có cờ, thì truyện ngắn đúng là cái anh chàng cảm tử đóng vai hậu vệ, cản đường tiến của nó.
Bếp Lửa, Kẻ Xa Lạ, Một ngày, Tướng về hưu…  bắt buộc phải là truyện ngắn, không thể khác.
Hơn thế nữa, chưa cần đọc, chỉ đọc mỗi cái tên truyện không thôi, là đã đủ ngộ ra chân lý.
Nhân đang ồn ào về Dương Nghiễm Mậu, lịch sử không thể lập lờ, thế thì, tại nàm sao, trong danh sách trên, lại thiếu, những Rượu Chưa Đủ, Cũng Đành, Ngoại Ô Dĩ An và Linh Hồn Tôi, Con Thú Tật Nguyền, Trăng Huyết, Trái Khổ Qua, Dọc Đường, Tư, và, lẽ dĩ nhiên: Tứ tấu khúc viết về Lan Hương và Sài Gòn!
Ôi chao, hoá ra Lukacs mới kỳ tài làm sao: ông biết trước, Cái Ác sẽ lên ngôi, và thiên tài của nơi chốn [ông thần đất, ông thành hoàng, ông địa...] sẽ ban cho miền đất bị trù ẻo này hơn một truyện ngắn, trong khi chờ, được chúc phúc trở lại.


Dọn
Tôi tin là ông chưa được đọc tập Nhan sắc “thật” (bản gốc xuất bản năm 1969 kia chứ không phải bản vừa được tái bản).
Nguồn
Như vậy DNM đang ồn ào huyên náo chợ văn trong nước, không phải DNM ngày nào.
Vườn Thú Tuổi Thơ
... Cũng lại do thành kiến. Hoặc do kỷ niệm một lần đọc Vũ Hạnh. Một truyện ngắn đăng trên Bách Khoa, kể chuyện một người làm công cho một ông chủ ở thành phố. Nhân dịp nhà nước phát hành giấy bạc mới, người làm công xin phép ông chủ về quê chơi, thăm bà con họ hàng, và xin chủ cho mượn tờ giấy bạc mới đó. Về nhà, ông cho con chơi, như một bức tranh con gà con chó, cho phép con mang khoe với con ông địa chủ kế bên, nhưng không được đổi lấy bất cứ một thứ gì.
Đến đây, chắc độc giả nhận ra ẩn dụ độc địa của câu chuyện: ông địa chủ, do biết giá trị của tờ giấy bạc, xúi con đổi đủ loại đồ chơi cho thằng nhỏ hàng xóm nghèo.
Trở lại thành phố, ông làm công trả lại chủ, kèm theo lời kết luận: giấy bạc mới ra, ở nhà quê chẳng ai biết, cứ tưởng là đồ chơi con nít; ông chủ đất kế nhà tôi cũng lầm.
*
Vũ Hạnh đã từng bị Cảnh Sát VNCH hỏi thăm. Nhưng ngài Thanh Lãng, chủ tịch PEN Việt Nam, phán, không có chứng cớ, phải tha.
Thế là phải tha thực!
Gấu có vài kỷ niệm, cũng thật là thú vị về ông. Đúng khi ông bị bắt, thì sách của ông ra lò. Gấu đang giữ mục Điểm Sách, trên tờ báo của quân đội, tờ Tiền Tuyến. Bèn viết bài. Ông anh, cũng thấy ngại, đề nghị thằng em, hay thôi. Gấu lắc đầu. Ông anh đành gật đầu, thôi, chịu thua cậu phen này!
Cũng cần nói rõ, Gấu viết Tiền Tuyến, với tư cách dân sự, khác mấy ông kia. Ông anh ngại, là ngại cho mấy anh em trong tòa soạn.
Dương Nghiễm Mậu: Thật chững chạc
Trường hợp Dương Nghiễm Mậu, giả sử Mai Thảo không buồn tay, có thể chúng ta vẫn có một Dương Nghiễm Mậu, nhưng thiếu Rượu Chưa Đủ, thì thật là một vô cùng thiếu sót. Bởi vì đây là một truyện ngắn, như một loài chim hiếm quí, khi nó xuất hiện, văn chương sẽ... không còn như trước nữa!
Trong kho chuyện cổ của Trung Hoa, có câu chuyện về một quả chuông, đánh lên không nghe, nhưng lại ngân lên ở một nơi khác. Rượu Chưa Đủ bản thân nó cũng là một tiếng chuông lạ, đến từ một miền đất khác, âm thanh của nó như được nén lại, ra tới nơi quê người, mới thực sự rền rĩ.

Cái vụ hâm nóng món ăn ướp lạnh này, phải chăng cũng chỉ là lập lại một nghi lễ?

Dân làng sau đó, tới nơi chuông ngân, làm lễ thỉnh tiếng chuông trở về, từ đó, nó bình thường như mọi quả chuông khác.
*
DNM quen gia đình BHĐ, bạn của ông anh lớn, không phải ông anh nhỏ. Biết rất rõ có mấy thằng cha Gấu, và nó có mấy cuộc tình bi thương.
Khi Gấu lấy vợ, anh nhắn qua NTV [không phải Tiến Văn], nếu nó không viết, là tao viết!
Anh hăm he đưa cuộc đời, cuộc tình của Gấu vô tiểu thuyết!
Ngay Gấu Cái cũng còn bị cám dỗ bởi danh vọng, anh mà viết về cuộc đời của anh là dư sức đoạt Nobel!
Nhưng khi Gấu hỏi lại, không lẽ Nobel đáng cái giá đó, bả lắc đầu:
Không đáng! Không đáng!
*
My Love is as a fever, longing still
For that which longer nurseth the disease.
SHAKESPEARE
No one touched Greene as deeply as Catherine Walston, even at  a religious level. Although Greene became a convert to win Vivien, he felt a truer Catholic with Catherine...
Loving Catherine was a sin, and yet he felt keenly alive because of it. He took T.S. Eliot's phrase to heart: 'Most people are only a very alive when they are so awakened that they are capable of real God, but that at the same time they become capable of Evil.' Like Kurtz in Heart of Darkness, Greene took risks with his immortal soul. It was in his nature to go beyond permitted limits: he wanted to know, to experience, but most of all he wanted a great love. Both he and Catherine were religious and genuine Catholics, and yet they succumbed to sexual temptation. In later life, Greene scotched the notion of sexual sin altogether: “I find the idea [of mortal sin] difficult to accept because it must by definition be committed in defiance of God. I doubt whether a man making love to a woman ever does so with the intention of defying God.
Norman Sherry: Cuộc đời Graham Greene.
Nhiều người sống khật khà khật khừ, và chỉ tỉnh như sáo khi cảm thấy mình nhận ra Chúa, nhưng cùng lúc họ cảm thấy, Cái Đại Ác. Như Kurtz trong Trái Tim của Bóng Đen, Greene chấp nhận đem linh hồn bất tử của con người ra để vượt quá giới hạn... Liệu chăng, khi người đàn ông làm tình với một người đàn bà, ấy là vì muốn thách thức Thượng Đế: Chúa đã biết tay tui chưa?

Doris Lessing

Những trò chơi nguy hiểm

Tại sao đọc?
Trong văn chương, có một cái gì đó, mà mọi thứ nghệ thuật khác, không có.
Đúng ra, có lẽ phải nói, trong văn chương, thiếu một cái, mà mọi nghệ thuật kia, thì dư thừa!

Gấu, nhà văn
Mày khốn nạn lắm, giá như mày đừng nhẩy vô Việt Nam thì chắc là sẽ có tổng tuyển cử, đất nước thống nhất, tuy mấy anh Yankee mũi tẹt vẫn làm cha, nhưng Miền Nam không ở trong cái thế thua trận,"Chúng ông lấy sạch rồi, chúng mày còn cái gì mà đòi bàn giao?", Bùi Tín chẳng đã nói thẳng vào mặt Dương Văn Minh như thế?
Câu của Bùi Tín chẳng cho thấy, tâm ác quỉ đẻ ra văn chương tồi bại, là gì?
Chỉ đến khi đọc Brodsky, Gấu mới hiểu ra được câu của Dostoevsky, Cái Đẹp Sẽ Cứu Chuộc Thế Giới.
*
Ngay tài liệu mới nhất về Ngài Tổng Bí Thư Lê Duẩn, [xem Diễn Đàn Forum], chẳng cho thấy, Người vô thăm miền đất vừa chiếm đoạt được, thấy cái gì cũng hơn Miền Bắc, và - Người đã không ngồi ngay xuống vệ đường mà khóc, mà thống hối, về cái tội ác tầy trời, gây cuộc chiến tàn khốc, làm chết 3 triệu người dân Việt ở cả hai miền, và huỷ hoại Miền Nam, và sau đó, Miền Bắc - Người ra lệnh, cho tụi nó đi Kinh Tế Mới, đi học tập cải tạo mút mùa, vì cái tội đã dám hạnh phúc, sung sướng hơn Miền Bắc!
*
Về những tài liệu mới nhất này, Gấu sợ rằng, chẳng mấy chốc, sẽ có tài liệu cho biết, Bác, vì ngăn cản không được cánh Diều Hâu trong BCT quyết gây "cuộc nội chiến", nên buồn quá mà đi, cũng không chừng!
Và cũng lại mấy "bạn hiền" ở Diễn Đàn khui ra!
Thú vị thật!

Thống Kê
Theo Alexa, 60% độc giả Tin Văn, là từ Việt Nam.
Tuyệt!
Nhưng server cho biết, khác: VN đứng thứ ba.
Cũng bảnh quá rồi!

Tanvien.net users come from these countries:
Vietnam 60.0%
Australia 30.0%
United States 10.0%
[From Alexa]

United States us  4096   9685   204.14 MB
 Australia au         1095   3149   40.05 MB
Vietnam vn           546      898    21.77 MB
[From server]
*
Đa tạ. Tin Văn